Chương 8 : Vẩn vơ

Chương 8
Vẩn vơ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7h30 tối, bầu trời hôm nay nhiều mây, che khuất chẳng thấy cả trăng và sao trời. Âm ỉ âm thanh cồn cào của những tia chớp, len lỏi lóe sáng trong những tầng mây. Có lẽ trời sắp mưa, thời tiết Seoul thật lạ, sáng tối đều âm u thiếu nắng, thời tiết chỉ vừa vào thu thôi mà?

Choi Wooje rảo bước thật nhanh trên đường về nhà khá tối, ánh sáng đèn đường lập lòe chiếu xuống những ngõ hẻm thưa vắng, chắc là dạo này trời mưa rả rích suốt, mọi người ắt hẳn ngại ra đường, thành thị có vẻ bớt đi vài phần nhộn nhịp.

Thường ngày cậu có thói quen đi ngang sân tập bóng nghỉ ngơi chốc lát, nhưng bầu trời cứ thoáng chớp ầm ì, cậu nghĩ không nên nán lại để tránh ướt mưa.

"Hửm? Anh Hyeonjun?"

Âm thanh nẩy của bóng vang lên từ trong sân tập, Wooje chợt thấy dánh hình thân thuộc, cao, bự con, đặc biệt nhờ đầu tóc trắng, vâng! Là Hyeonjun yêu dấu của cậu nhóc. Đã định bụng từ trước là phải vội về nhà ngay, thế nhưng thấy người, chân cậu không tự chủ được mà tiến bước về phía trước.

Chỉ cách nhau vài bước chân, trái tim của cậu đã không làm chủ được mà đập liên hồi, bối rối nhìn anh, cậu phải cảm thán lên rằng rất đẹp, đẹp trong từng nhịp thở, những mồ hôi lấm tấm nơi trán, những cái mím môi căng thẳng trong giao đấu.

"Tối thế này mà anh ấy vẫn tập bóng sao?"

Wooje lẩm nhẩm tự hỏi, thường ngày cậu tan làm sớm, đi qua quãng đường này sẽ bắt gặp anh đang chơi bóng với bạn, tầm 5,6 giờ là nghỉ tập rồi cơ, chả biết hôm nay hăng say ra làm sao mà đến gần 8h30 tối vẫn còn năng lượng như thế. Cậu nhỏ ngắm nhìn anh lớn đến nổi ngơ ngác thừ cả người ra, như một cục bột nhỏ trắng xinh ngóng chờ lúc anh nghỉ ngơi sẽ đến bắt chuyện. Nếu như sự cố không xảy ra lúc này, thì có lẽ tối nay cậu sẽ có đủ một ngày tuyệt đẹp, hoặc không hẳn là thế.

Vì sao à? Vì bây giờ đây, trong lúc nhóc con thất thần mãi ngắm anh đẹp trai của mình thì bỗng đâu một quả bóng bay về phía cậu, cậu chẳng kịp phản ứng, nhắm chặt cả mắt, cả người co rúm lại.

*bộp*

"Ê cẩn thận!!" Một người trong sân la lớn để cậu tránh đi, nhưng biết làm sao bây giờ? Wooje cậu nhất thời đứng yên bất động, không có dấu hiệu gì là muốn tránh né cả.

"Thấy nguy hiểm đến mà cứ đứng yên không biết tránh à, nhóc?"

"...?"

"Anh Hyeonjun?"

Cậu đợi cho mặt mình đau điếng khi tiếp xúc với quả bóng to tròn kia, nhưng chẳng thấy tí cảm giác gì. Một tiếng động rõ to vang lên bên tai, cậu giật mình hé mở mắt, là anh ta sao? Hyeonjun hyunh đã đỡ bóng cho mình? Với nét mặt lộ rõ sự bất ngờ của cậu, giọng nói trầm ấm mang chút vừa bực bội vừa lo lắng vang lên đều đều của anh làm cậu bình tâm nhiều chút.

"Nhóc phải bỏ cái thói quen hễ sợ hãi là nhắm tịt mắt đi, không phải lúc nào thằng này cũng có mặt để bảo vệ nhóc đâu!"

"V-vâng..em cảm ơn hyunh."

"Sau này cẩn thận."

"Em biết rồi~ mà nè hyunh ơi!"

"Sao nhóc?"

"Cho anh nò ♡"

"Gì đây, cafe sao? Nhóc không cần ngày nào cũng đem nước đến cho anh đâu." Hắn đưa tay nhận lấy lon cafe pha sẵn từ tay cậu, nhưng chỉ nhìn thế thôi, chẳng thèm uống.

"Thói quen thôi, hyunh cứ nhận đi. Coi như em cảm ơn hyunh đã giúp em đỡ quả bóng khi nãy." Cậu gật gù, có hơi buồn một chút khi thấy anh chỉ cầm vậy thôi. Trước giờ cậu đưa nước, anh ta có uống bao giờ.

"Được rồi, anh nhận mỗi hôm nay thôi. Sau này nhóc không cần phải vậy."

"Dạ.."

"Nhưng khi nào hyunh nghỉ tập thế, em thấy trời có lẽ sắp mưa hay sao ấy, cũng tối rồi.."

"Bây giờ anh nghỉ rồi, nhóc con cũng phải về nhà chứ."

"Ờm, chắc là vậy ạ.."

"Thế nhóc mau về đi, không phải sắp mưa à. Anh ở lại soạn đồ tập chút."

"Thế..gặp lại anh sau nhé!"

"Ừm, bai nhóc."

Wooje có chút tiếc nuối chưa muốn xa anh, nhưng không lẽ giờ phải bịa lý do để ở lại sao?

"Không được đâu, anh ấy đã cố tình ngừng trò chuyện với mình kia mà.." Wooje thở dài buồn chán, nhưng cậu vẫn tự an ủi rằng đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra, vì trời đã tối và cũng sắp mưa, chỉ thế thôi!

Sau khi cậu rời đi, Hyeonjun vẫn đứng nhìn cậu chăm chú, bóng lưng đằng ấy khuất dần trước mắt anh nhưng anh vẫn cứ đứng đấy không di chuyển gì. Tay nắm chặt món quà nhỏ của nhóc con, Hyeonjun khẽ cười sau đó lại ngượng nghịu dùng tay che miệng đi, anh vặn mở nắp hộp cafe pha sẵn, uống một ngụm đầy, chậc! Quả là cafe pha sẵn, nhạt toẹt..nhưng là đồ nhóc yêu tặng, anh vẫn uống hết rồi vứt vào sọt rác gần đó.

[---]

*ting! Không có tài xế nào ở gần bạn 😥*

Thông báo đã hiện lên bao nhiêu là lần rồi, chỉ là mới gần 9h tối thôi mà, tại sao không có con xe nào ở đây cơ chứ!?? Wooje bực dọc dậm chân, bất lực nhìn ngó xung quanh, chả có ma nào..

"Ư hư..tại sao vậy Wooje? Vì mê trai mà bỏ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng hả?"

"Đúng rùi~ vậy tớ phải làm sao đây bạn Choi?"

"Có lẽ phải đi bộ về thôi.. cố lên!"

"Tớ chả muốn đâu 😭~"

Chắc không ai nghĩ rằng nãy giờ chỉ là cuộc đối thoại một người, ôi cậu bất lực đến đầu xù cả lên, miệng nhỏ lẩm bẩm đọc thoại trông có buồn cười không cơ chứ. Wooje than ngắn thở dài một lúc rồi, đành chịu thôi, cái tội mê trai hại thân, giờ mà đi bộ từ đây về nhà, sáng mai có kịp giờ đi làm không nhỉ?

Người cậu nhỏ bé lặng lẽ đứng dưới ánh đèn vàng hiu hắt, trời chưa mưa vội nhưng hơi lạnh từ đâu tràn đến, Wooje bèn xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Bỗng cậu nghe được âm thanh bước chân lạo xạo từ phía sau lưng, vừa mới xoay người với cái nhìn cảnh giác, đầu cậu đã bị một vật gì đó đặt lên, trước mặt vang lên âm giọng trầm ấm quen thuộc.

"Chưa về à nhóc? Không đón được xe sao?"

"Ớ, là hyunh!?"

"Có phải vì anh mà nhóc lỡ xe không?"

"K-không phải đâu, là do hôm nay em tan làm trễ thôi!"

Wooje lắc đầu nguầy nguậy, có hơi ngạc nhiên khi anh bỗng dưng xuất hiện hỏi han cậu. Đúng vậy, đâu phải là do anh, cũng không do cậu, mà là do nhà trường hôm nay bắt cậu tăng ca đó chứ.

"Ơ nhưng mà..cái nón này?"

Cậu thắc mắc nhìn anh, tay nhỏ chỉ chỉ vào chiếc nón trên đầu, dán chi chít là hình dán. Cậu vẫn không hiểu sao anh lại đội nón cho cậu, để giữ ấm hả?

"Thì nhóc không đón được xe mà, đúng chứ?"

"Leo lên xe đi, anh chở nhóc về."

"D-dạ? Thật ạ?" Wooje ngơ ngác nhìn hắn, cậu chưa từng nghĩ ra viễn cảnh nào đẹp như vậy.

"Hỏi nữa là anh bỏ nhóc ở đây đợi hoài luôn đấy!"

Wooje nghe thế liền lúng túng nghe theo lời anh, hấp tấp trèo lên xe.

"Eo ui..sao mà xe của anh cao thế? ~~"

Cậu chật vật leo lên, chân loay hoay tìm điểm tựa, anh ghì chặt lấy tay lái, cơ tay nổi cả lên, chiếc xe cũng nghiêng hẳn sang một bên, may sao anh ta là dân gym nên cũng không đến nỗi vật vã lắm.

"Ok chưa, heo nhỏ?"

"Dạ rồi.."

"Ớ! Hyunh bảo em là heo á? Quá đáng!?"

Nghe giọng điệu hờn dỗi từ cậu nhóc sau lưng, hắn liếc nhìn bên gương, thấy môi nhỏ bé xinh của cậu chu lên nhõng nhẽo. Bé con! Thường ngày nhút nhát, hiểu chuyện là thế, cớ sao giờ lại phụng phịu dỗi hờn anh, má bư phồng lên nhìn mà muốn véo một cái. Môi anh nhếch lên cười thích thú, chợt nhận ra cậu nhóc kia dây nón còn chưa cài, thế mà vẫn vô tư luyên thuyên với anh. Hyeonjun bèn hơi xoay người, dịu dàng giúp cậu cài quai nón, vài giây ngắn ngủi, mắt Wooje trợn tròn, môi chu khựng lại, cảm giác cả người cậu đang bị đông cứng, đến thở cũng không dám. Ơ hay, anh ta sao lại đột ngột như thế, ân cần hỏi han, dịu dàng cư xử, làm cục bột này sắp bị nướng chín cả rồi, lại một lần nữa, theo phản xạ mà triển, mắt cậu nhắm tịt chỉ thấy mỗi hai dấu trừ trên khuôn mặt. Anh cũng khá bất ngờ vì mình đã hành xử như thế, liền vội vàng xoay người lại, đằng hắng vài tiếng, đôi chút ngại ngùng, tay vịn khởi động xe. Cậu có thể nghe được giọng anh hòa trong thanh âm ồn ào của động cơ xe, trầm ấm.

"Giữ cho chặt!"

"?"

"!!!"

*kíttt*

Chiếc xe bỗng phanh gấp, một vài giây sững sờ, cậu nhóc nhỏ đằng sau ôm chặt lấy anh, vì bất ngờ trước vận tốc cao của chiếc moto này, cậu sợ sệt tay vòng ôm chặt hông anh, rụt người như nhỏ thêm vài chút. Anh khựng lại, xe thắng gấp vì hơi ấm nhỏ tỏa ra từ phía sau, cậu nhỏ nhút nhát như chú cừu bông đang dựa dẫm vào anh. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, dù tim có hẫng đi vài nhịp, anh chỉ hơi xoay đầu khẽ nhìn cậu, kiểm tra xem nhóc con có làm sao không.

Hyeonjun liền khẩn trương rồ ga, chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh khủng, âm thanh như xé toạc cả màn đêm, cảm nhận mình và cả xe đều đang lướt gió. Anh bỗng nhớ ra rằng phía sau còn có heo nhỏ, chắc là đang nhắm tịt cả mắt nữa rồi, anh có chút bất lực, giọng vang lên trầm ấm, đủ lớn để cậu nghe.

"Nhóc con, mở mắt ra đi!"

"D-dạ..?"

"Ngắm nhìn thành phố cùng anh!!"

Cậu nghe không rõ lời anh, liền có chút khó hiểu hỏi lại, lần này thì anh nói to hơn, chậm hơn, cậu nghe xong liền sững sờ, ngắm nhìn thành phố cùng anh sao? Chỉ vậy thôi, đủ để con tim của heo nhỏ gợn sóng, lăn tăn chút ngại ngùng, cậu vẫn còn hơi sợ, chưa muốn đối diện với việc này.

"Nhóc đã thấy chưa?" Hyeonjun một lúc vẫn chưa nghe được giọng cậu xuýt xoa, liền dò hỏi.

"Em sợ.." cậu ngập ngừng trả lời anh, mắt vẫn nhắm tịt.

"Đừng bỏ lỡ, nhóc con à." anh lên tiếng trấn an, không muốn Wooje lỡ đi sự xinh đẹp của Seoul về đêm.

"Vẫn chưa đến nhà em ạ..?" Wooje cảm thấy đã một lúc lâu rồi mà vẫn chưa về đến nhà, cậu lo lắng hỏi anh, có phải anh lạc đường không nhỉ? Nhà cậu cũng đâu xa đến thế, chỉ cách tầm 2km với công viên thôi mà.

"Nếu nhóc không chịu mở mắt ra, nhóc sẽ không về nhà được đâu."

"Ớ!?"

"Nhóc cứ như thế thì chúng ta sẽ đi khắp cả Seoul này nếu nhóc không chịu nhìn đấy, nhóc nghĩ sao?"

"..."





Heh thật có lỗi quá, mọi người đợi lâu không ạ? mình có hơi bận rộn và cả thiếu động lực nên tiến độ viết truyện chậm ơi là chậm, hãy cố gắng với mình nhe ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top