Chương 8 ( tiếp theo )
- Tiếp theo -
Ném gió
~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không khí có chút lạnh, những ánh đèn đường vụt sáng trong những thoáng chốc hai người vừa vội ngang qua. Wooje phân vân lắm, cậu có nên tin tưởng lời nói của anh? Và cậu đã thực sự thích nghi với vận tốc chóng mặt này hay chưa? Cậu cũng không biết nữa, nhưng thiết nghĩ mình nên can đảm một lần đối diện, biết đâu nó sẽ đẹp như những gì anh nói. Vả lại, có anh ngay bên, được ôm anh từ phía sau thế này, Wooje cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh.
"Oa..Woaaa!!.."
Cậu buộc miệng thốt lên những cường điệu cảm thán, nhận ra rằng tin anh quả là không sai. Thành phố này, đẹp đến nao lòng..những bản sắc mờ ảo, rõ nét lần lượt hiện ra ngay trước mắt, như đang nhảy múa trong đôi mắt cậu xoe tròn, xúc cảm thăng hoa..Seoul buổi đêm đẹp nức nở, mãi mãi khắc sâu vào trong tâm trí cậu.
Hyeonjun mỉm cười hài lòng khi nghe tiếng nhóc con trầm trồ sau lưng, nhận ra cậu đã thả lỏng hơn để tận hưởng, chẳng còn ôm chặt lấy anh nữa rồi. Anh ta mường tượng hình dáng của cậu trong đầu, hẳn là khi chiêm ngưỡng được cái đẹp của thành phố, cậu đã vui vẻ như thế nào, môi cười xinh yêu, đôi mắt lấp lánh sao trời, gò má ửng hồng vì lạnh và vì cả hạnh phúc nữa. Nếu như anh chẳng cầm tay lái, chắc chắn anh sẽ ngoái lại nhìn cậu thật lâu, để kiểm chứng xem cậu có đang như dáng vẻ mà anh nghĩ không. Nếu rõ là vậy, chắc Hyeonjun này sẽ không nhịn được mà ngắm cậu cười thỏa mãn, lòng nghĩ bao là thứ rồi ấy chứ. Vẩn vơ~
"Nhóc thấy sao? Thích chứ?"
"Đẹp lắm ạ! Em thích lắm, Hyeonjun hyunh!"
Lời cậu nói như tiếng reo vui, lanh lảnh bên tai anh nhồn nhột. Trong một khoảnh khắc, trái tim anh đã đang cựa quậy. Với anh, có lẽ đêm nay là điều thú vị trong những chuyến đi của mình. Nghĩ rằng đường về nhà nhóc con có phải nên dài thêm một chút?
Wooje cười đến nỗi híp cả mắt, lần này không phải vì sợ, mà là hạnh phúc! Niềm vui to bự này biết để đâu cho hết? Được cùng anh băng qua mọi nẻo đường, ngắm thành phố vụt qua trước mắt, huyền ảo mà lãng mạn vô cùng! Được nghe giọng anh trầm ấm bên tai, được lấy cớ để ôm anh, những điều tuyệt vời này cậu chưa hề nghĩ đến bao giờ, có phải là mơ chăng?
Wooje thích lắm, thích Seoul thế này, cả thích anh nữa! Thành phố về đêm như một diện mạo khác vậy, còn anh, người mà cậu đang ôm đây này..có anh, thành phố như đẹp thêm bội phần, anh lại kiên nhẫn dỗ dành cậu đối mặt với nỗi sợ thế kia, bảo sao Wooje này lại chả yêu đến thế!
"Anh ơi, Seoul lạnh rồi~ cơ mà sao em lại thấy ấm đến lạ. Là vì anh, nhỉ?"
[---]
"Nhóc con, đợi chút!"
"Dạ?"
Hyeonjun tấp xe vào trong khu vực trạm xăng, không phải vì một đêm chở cậu về mà đã cạn đáy rồi đó chứ?
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu leo xuống, cậu an tâm vin vào anh, chẳng còn cảm thấy chật vật như vừa nãy nữa.
"Nhóc sau này phải nghe lời anh. Cãi là anh chả có tiền đổ xăng đưa nhóc về nữa đâu."
"Ai bảo anh chở em về làm gì, lại còn bắt em nhìn thành phố.."
"Anh chỉ là sợ nhóc bỏ lỡ cơ hội thôi, đừng dỗi hờn, nhóc con nít lắm biết không?"
"E-em biết rùi.." Wooje bối rối khi bị anh trêu, cậu cũng không muốn phảng kháng làm chi, trong lòng vẫn còn vương vấn về ánh đèn thành thị.
"Được rồi, giờ thì khẩn trương về nhà nào. Sáng mai nhóc có phải đi làm không?" Anh chợt nhận ra trời có lẽ sẽ mưa vào chốc nữa, liền quay sang hỏi.
"À dạ có."
"Vậy thì mau lên thôi!"
Dường như cậu biết vận tốc liên tục tăng cao, những cành cây nhòe hơn trong mắt, những đóm sáng lập lòe như đang thôi miên cậu, nhưng cậu chẳng sợ, vì sao chứ, cậu đã có bên mình anh chàng cao lớn, ấm áp dù cho Seoul này có lạnh, việc gì phải nghi ngờ một người mà mình đã luôn tin tưởng?
Gió mạnh ùa lên những đợt khí buốt, hai người dường như là đang xé toạc cả gió, cả khoảng trời đen, làm những vì sao lã chã rơi xuống tạo thành những vệt sáng vụt ngang bầu trời kia. Mây đen những cuộn bồng bềnh chực chờ đổ mưa, ầm ì mãi những thanh âm vang dội của sấm, hai người họ cứ chạy mãi như thế, một người lo lắng liệu có đưa nhóc con về kịp khi trời vừa trút mưa, một người âm thầm cảm kích mong sao đoạn đường có thể dài mãi, dài thêm mãi...
[---]
"Tạm biệt nhé nhóc con, ngủ ngon."
"Cảm ơn anh ạ, anh ngủ ngon nhé!"
"Nay sao lại ngoan ngoãn thế kia, điệu bộ đanh đá của nhóc đâu rồi?" Anh cười dịu dàng, nhìn cậu hỏi.
"Gì chứ, anh cũng chẳng lạ sao, dáng vẻ xem thường của anh, anh giấu cũng giỏi đó!"
Hyeonjun bật cười trước giọng điệu phụng phịu chống trả của cậu nhóc, nhéo nhẹ đôi má phồng lên trông yêu cực, anh ta thấy sao nhóc con này lại thú vị đến thế, yếu đuối mà lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, lại chẳng giỏi giấu đi cảm xúc của mình, có phải là anh và cậu mới vừa biết nhau không đấy? Sao lại cảm thấy quen thuộc thế này?
"Hyeonjun cũng mau về nhà ngủ đi, đừng có nhéo má em nữa, em không thích đâu!"
Cậu gỡ tay anh ra, vội vàng bỏ vào trong, hấp tấp như đang trốn chạy điều gì, là muốn giấu đôi má đang ửng hồng? Hay ánh mắt ngại ngùng không chỗ cất? Cậu chả biết đâu, lúc này chỉ là muốn trốn.
Anh đứng ở dưới nhà cậu được một lúc rồi, ngóng chờ điều gì sau ô cửa đóng kính? Đèn cũng đã tắt từ lâu, có phải anh đang đợi một chú chim bé nhỏ, đột ngột mở bật cửa chúc anh ngủ ngon như trước không? Thế rồi anh bỏ đi, có chút hụt hẫng, hẳn là chim nhỏ đã mệt mỏi ngủ vùi trong chăn ấm rồi cũng nên. Tiếng động cơ xe lại một lần nữa vang vọng trong hẻm nhỏ, lần này anh thật sự lái đi với vận tốc cao, chẳng hề kiên dè, không hiểu sao trong lòng có chút bực bội len lỏi, anh rồ ga phóng nhanh hơn, gió bị anh xé làm tan tác, đuổi theo chẳng kịp, rồi cũng hòa vào không khí lạnh của thành phố. Phía sau trống một chỗ, chiếc ôm chặt cũng chẳng còn, giọng nói vang như hát bên tai dường như biến mất chỉ sau một đêm.
Có lẽ anh không nên luyến lưu đến thế, làm sao phải bận tâm vì một cậu nhóc mới quen khi mùa thu vừa đến? Anh cũng không cần nghĩ ngợi nhiều đến thế, nhưng dẫu cho là vậy, Hyeonjun biết rằng, một tên tệ bạc như anh không thể nhớ mong điều gì, đúng chứ?
"Với tay hái một vốc sao trời thu vào mắt em, cho anh xin muôn lần được nhìn ngắm chúng.."
________________________________________
- Hết chương 8 -
Xin vía 80% sáng tạo của Minseokie nhập vào toi, thiếu hụt ý tưởng quá 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top