Chương 7 : phần 3
Chương 7
Đừng tỉnh giấc
[ 3 ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bừng tỉnh trong cơn mê man, làn mi chầm chậm hé, lộ đôi mắt đờ đẫn, thất thần của cậu. Ánh nắng xuyên qua tán cây cao, rọi ánh vàng khắp phòng, ấm áp làn gió mùa thu vừa chớm nở, Wangho khẽ nhăn mày vì chói, nhẹ nhàng kéo rèm cửa cắt đi tấm nắng dài đang trườn vào phòng. Hơi thở mệt mỏi, chân chạm nhẹ lên nền đất mát lạnh, toàn thân rã rời đau nhức, tay ấn nhẹ vào thái dương, mong xua tan được sự khó chịu trong lòng, cậu thức dậy trong tình cảnh không mấy thoải mái. Wangho liếc nhìn đồng hồ đặt nơi tủ nhỏ đầu giường, là 8h sáng, có lẽ hôm nay không thể đi làm với sự mỏi mệt và toàn thân đầy vết hằn đỏ thế này được, cậu với tay lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ phép, rồi lại gục xuống tấm nệm mềm mại, đầu đau nhức nghĩ ngợi bao điều, phòng ngủ giờ đây dường như tồn tại hai mùi hương trái ngược nhau, một bên là mùi thoang thoảng dễ chịu của nắng ấm buổi sớm, bên còn lại phảng phất mùi rượu nồng nghe thôi đã chếnh choáng say. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, dù có uống bao nhiêu rượu, cậu vẫn nhớ, vẫn khắc sâu trong tâm trí cậu những xúc cảm thổn thức con tim.
Miệng khô khốc, giọng khàn đặc, cậu đành ngồi dậy đi tìm một chút nước. Nốc một vốc thuốc cùng với ly nước lạnh, cậu sảng khoái vươn vai, chắc rằng sau khi uống thuốc, cơn đau đầu sẽ giảm. Wangho giờ mới để ý thấy rằng thân mình trên đang trần trụi lộ ra làn da trắng nõn nà, áo ngoài lẫn trong xộc xệch, đầu tóc rối bời, cả người cậu mỏng manh như gió nhẹ của mùa thu này vậy. Cậu thở dài, thay ra trang phục thoải mái hơn, bắt đầu nấu bữa sáng muộn cho chính mình.
Một chút mì ý và súp miso ấm nóng, có lẽ cậu cần tiếp sức cho buổi sáng hôm nay. Nhưng vừa thử ít mì và muỗng súp nhỏ, cơn buồn nôn trong cậu ập đến, vội chạy vào bồn rửa nôn hết cả ra, bao gồm cả bữa tối hôm qua. Cậu nặng nề ngồi vào bàn, thức ăn vẫn chưa nguội hẳn, nhưng cậu đã chẳng còn cảm thấy đói, cậu muốn ngủ, muốn thiếp đi thật lâu..
Mở toang cửa sổ để gió nhẹ lùa vào khoang khoái, một chút tinh dầu cam quýt để xua tan mùi hương ảm đạm, nồng nàn của rượu. Wangho cảm thấy dễ chịu hơn, cậu ngả người trên chiếc ghế bành mây tre lớn ngoài ban công, mặc cho nắng chiếu sáng bừng gương mặt thanh tú, mắt cậu lim dim ngủ, trên tay là quyển sách bìa trắng đang đọc dang dở.
Wangho lại mơ, giấc mơ có vẻ không dễ chịu lắm, cậu lại một lần nữa thấy tấm thân mỏng manh trần trụi như bông tuyết của mình lộ ra trong tấm áo bị kéo xuống, nhào nát..cả người run lên vì lạnh, vì sợ hãi, trước mắt là khoảng không vô định, tối tăm. Cậu cảm thấy cơ thể mình lại bị đè giữa, đôi môi bị khóa chặt, nghẹn ngào chẳng thể kháng cự.
Tiếp tục thức giấc, cậu lần này bàng hoàng bật dậy, quyển sách trên tay rớt bộp xuống nền đất lạnh. Thinh lặng..chỉ có hơi thở nặng nề phát ra từ thân thể nhỏ bé. Những xúc cảm, những khoái lạc như vừa mới trải khiến đầu cậu tê dại, toàn thân lạnh toát, mồ hôi túa ra từ vầng trán nhỏ, cậu rùng mình nhớ lại, những điều tồi tệ liên tục vùi dập cậu, bóp nghẹn hơi thở mỏng manh.
Cậu lâng lâng trong những xúc cảm điên cuồng, nắng nhẹ chiếu sáng nhưng cậu thấy bỏng rát vô cùng, gập người ôm lấy gương mặt, nén chặt tiếng nức nở.
Có lẽ cậu yêu hắn, hoặc là không. Hay chỉ là cảm xúc nhất thời, hay do thần trí bị chi phối bởi cơ thể rạo rực đêm qua? Những cử chỉ, những lời yêu có là sự thật? Cậu không biết, chỉ chắc chắn rằng khi ấy, cả hai con tim đều không nói dối, ánh mắt của họ chẳng hề vương sự dối lừa, trong đấy đong đầy xúc cảm yêu thương. Hắn trân trọng cậu, hắn đối đãi nhẹ hành, cử chỉ, lời nói, tất cả đều toát lên rằng hắn yêu cậu vô cùng. Nhưng cậu không muốn tin, làm sao hai con người xa lạ có thể đến với nhau và yêu nhau khi vừa mới dăm ba buổi gặp mặt, chuyện trò trên mạng xã hội?
"Anh đã yêu em từ rất lâu..?"
Cậu mơ màng tự hỏi, rất lâu? Là khi nào, là bao lâu, có quá nhiều để cậu bận tâm đáp trả hay không? Bủa vây trong vô vàn câu hỏi, nhưng cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng nào, cậu thở dài cuộn tròn người trong sự mềm mại của ghế bành lớn, tự ôm chính mình mà an ủi, vỗ về.
Anh và em..những lần thì thầm của hắn vang bên tai, dịu dàng, ấm áp vô cùng, xoa dịu trái tim nhỏ bé của cậu, giọng nói trầm ấm của hắn nhưng thước phim bị lặp, xoay đều trong tâm trí cậu.
[---]
Trong đêm tĩnh lặng, cậu thấy người mình bị nhấc bổng, bồng bềnh tựa như gối trên mây, nhẹ nhàng nằm trong vòng tay ấm của hắn, hắn khẽ khàng đặt cậu nhỏ lên giường, đắp chăn bông cho cậu, ân cần ngắm nhìn cậu ngủ, tay vuốt khẽ tóc cậu mềm, cậu như một bé cừu con nhỏ xinh đang thiếp trong giấc nồng, hắn vừa thương vừa buồn, liệu khi cậu thức giấc, cậu có còn nhớ không? Có còn nhớ rằng hắn yêu cậu nhiều không?
Wangho như trăng sáng trên trời đêm, còn hắn là lá mùa thu heo hắt ngày đêm ngắm nhìn bầu trời kia, ước ao mình là một vì sao gần bên cậu. Sanghyeok nhè nhẹ hôn lên mắt cậu, ươn ướt những sương mai, những day dứt thuở thiếu thời, những quyến luyến khi phải chia xa. Trăng khuya đã ngủ, cớ sao lá vàng trong tim hắn vẫn còn thổn thức?
Lao xao tiếng gió lẫn trong tán cây ngả vàng bên hiên nhà, đã đến lúc hắn phải rời đi. Hắn đã hứa với cậu, và cả lòng mình, sẽ luôn ở bên, sẽ chịu mọi trách nhiệm, dù là có gần gũi hay xa cách, hắn sẽ tìm đủ cách, hắn sẽ không bao giờ dối lừa. Giá như cậu, và hắn, đừng bao giờ tỉnh giấc, cứ mãi sống trong thế giới hạnh phúc của cả hai, không phải tốt hơn sao? Hắn mơ, rất nhiều, cậu trong thế giới nhỏ nơi tim hắn và cả cậu ở thực tại, đều mang dáng vẻ thơ ngây, yêu kiều, diễm lệ như linh lan buổi sớm, vừa nhìn đã muốn nâng niu, chiều chuộng. Hắn đã và đang yêu cậu nhiều như thế..
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong sự tĩnh mịch của buổi đêm, hắn rời đi, trong tim nhiều vết cắt, hắn đã làm tổn thương người hắn yêu và khiến bản thân đau đớn trong tội lỗi, bẽ bàng.
Wangho không biết, hắn cũng chẳng hay, rằng họ là gì của nhau? Bạn tình một đêm? Bạn xã giao trên mạng? Liệu cảm xúc giữa hai người chỉ là nhất thời, hay từ một phía? Cậu không biết hắn yêu cậu nhường nào, hắn biết rằng cậu xem hắn là người xa lạ ra làm sao.. Cảm xúc nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời, hắn mượn khói thuốc trút khỏi lòng mình những bộn bề, khói mây mờ như tương lai sau này của hắn và cậu.
"Wangho à, em đừng tỉnh giấc..vì chỉ có trong mơ, em mới là người của anh..."
_____________________________________________
- Hết chương 7 -
Ờm thì đây là ý tưởng nhất thời của mình, theo cốt truyện chính mà mình đã sửa lại sau đó, mong không gây phản cảm cho các bạn đọc 🫶🏻 vì mình không nỡ xóa bỏ ý tưởng này, có vẻ hơi lố quá nhưng vẫn tiếc lắm 🥹 mn thông cảm cho mình nhé!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top