Chương 7 : phần 1

CHƯƠNG 7
Anh hạnh phúc khi gần bên em
[ 1 ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

❗️Có những tình tiết nhạy cảm, nếu không đọc được xin vui lòng chuyển sang phần 3 của chương 7, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện. Cảm ơn các bạn, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♡

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Đã 8 giờ hơn rồi, Lee Sanghyeok vẫn đang đợi ai đó, người tựa vào xe mà trầm ngâm nhìn xa xăm, không khí cũng đã bắt đầu lạnh hơn. Mùa thu năm nay có lẽ đã thay đổi khá nhiều so với những năm trước, ít nắng nhiều mây và nhiều gió, nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến không khí nhộn nhịp của thành phố về đêm.

Hắn lặng lẽ xem đi xem lại đoạn tin nhắn trên điện thoại, đã hơn một giờ trôi qua, và hắn kiên nhẫn chờ đợi..vẫn không thấy xuất hiện hình dáng người mà hắn đang ngóng chờ.

Miệng rít một hơi dài điếu thuốc trên tay, rồi hờ hững nhả khói, tạo thành một đám sương mờ ảm đạm bao lấy gương mặt hắn. Có lẽ không thể tiếp tục lãng phí thời gian như thế này được nữa, hắn vứt điếu thuốc còn đang hút dang dở xuống nền đất, dụi tắt..ánh đỏ lập lòe của thuốc lá cũng như tâm trạng hắn lúc này, hiu hắt chẳng còn một chút hy vọng.

Đang lúc vừa mở cửa xe chuẩn bị rời đi, hắn bỗng thấy bóng dáng thân thuộc, từ phía xa đang chạy vội đến chỗ hắn, hẳn rõ đó là người làm hắn nhớ thương trong suốt thời gian qua, cảm giác hụt hẫng, mất mát trong lòng hắn tan biến ngay tắp lự.

"Anh Sanghyeok..!!"

Tiếng cậu vang vọng từ đằng xa, xen lẫn những tiếng thở dốc mệt mỏi, hình dáng cậu dần được hiện rõ trong tầm mắt hắn. Sanghyeok có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu. Hắn không hy vọng nhiều, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu không gặp được cậu, hắn sẽ bỏ về không chút tư lự, dù thế, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu, trong lòng đã định sẵn rằng cậu sẽ không đến. Thế nhưng giờ đây, cậu đã tha thứ cho hắn, khi đang vội vã chạy về phía hắn ngay lúc này.

"Wangho cậu đây rồi."

"Tôi thành thật xin lỗi anh, vì hôm nay phải tăng ca đột xuất nên mới để anh chờ đợi thế này."

"Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến."

"Vậy thì tốt quá.." Wangho vừa nói vừa lau mồ hôi lấm tấm nơi trán, hơi thở cũng dần ổn định lại.

"Chắc là cậu Wangho đây vừa tan làm nên chưa kịp ăn tối nhỉ? Chúng ta dùng bữa ở đây luôn nhé? Tôi đã đặt sẵn bàn trước rồi."

"Đúng là tôi mới vừa rời khỏi trường đã đến đây luôn nên vẫn chưa ăn gì. À mà rất cảm ơn anh đã mời tôi nha!"

"Không cần khách sáo đâu. Nào, chúng ta vào trong thôi." Hắn xoay người hướng về phía cậu, đợi cậu cùng hắn tiến bước vào trong.

Hai người vừa vào nhà hàng, Wangho đã bị làm cho choáng ngợp trước sự sang trọng và cao cấp nơi đây. Cậu ngồi vào bàn, có chút lúng túng nhìn hắn, Sanghyeok có lẽ đã thường xuyên dùng bữa ở những nơi nổi tiếng như thế này, hắn toát ra vẻ bình thản, tự nhiên, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Hắn lịch thiệp giúp cậu gọi món, sau đó còn chu đáo cắt thịt và rót rượu cho cậu.

"Có lẽ tôi ít khi đến những nơi thế này nên vẫn chưa quen với không khí ở nơi đây lắm thì phải.."

Wangho ngại ngùng xoa đầu, cười nói với hắn.

"Vậy à, thế thì sau này tôi sẽ dẫn cậu đi ăn và khám phá những nơi tựa như này nhiều hơn nhé?"

Hắn cũng dịu dàng ngước nhìn cậu, giọng nói thốt lên đầy cưng chiều.

"Haha..không cần đâu!" Wangho vội xua tay.

Sau này gì chứ, cậu chưa muốn nghĩa đến chuyện đó, cẩn trọng dùng nĩa đưa miếng thịt bò được cắt sẵn cho vào miệng, ôi trời, mềm thật đó, rất mọng nước và thơm ngon~ sốt rượu vang kích thích đầu lưỡi của cậu khi chạm vào miếng đầu tiên đó.

"Sanghyeok anh thích ăn thịt bò kiểu gì?"

"Tôi à? Tôi thích dùng dao và nĩa khi ăn.."

"Ơ không, haha..ý tôi muốn hỏi là anh thích thịt kiểu tái, chín vừa hay chín hẳn, đại loạn vậy á."

Wangho bật cười khi nghe câu trả lời của hắn, có lẽ Sanghyeok là người có lối suy nghĩ đơn giản nhỉ?

"Tôi..chẳng đặc biệt thích kiểu nào cả, có lẽ đều như nhau."

"Vậy hả? Thế thì anh chẳng kén ăn đâu ha!"

"Chắc là vậy.."

Wangho dịu dàng mỉm cười, hắn bỗng thấy cậu rất đẹp, đằm thắm, nhỏ nhẹ mỗi khi trò chuyện cùng hắn, lại là người cẩn trọng trong hành xử, nhưng lại hay ngại ngùng với những tình huống cỏn con.

"Wangho.."

"Hửm?"

"Đợi chút!" Hắn bỗng dùng khăn ăn lau đi vệt sốt còn sót nơi khóe miệng của cậu.

"Ơ..."

Wangho đang cười nói bỗng nhiên khựng người, nét mặt lộ rõ sự kinh ngạc, một vài giây ngắn ngủi lại cảm thấy ngượng ngùng mà cúi gằm mặt.

Sanghyeok nhận ra mình đã chu đáo quá mức, hắn vội thu tay lại, ngoảnh mặt sang bên mà ái ngại sờ mũi. Đáng lẽ ra bầu không khí vừa nãy đang phát triển rất tốt, hắn lại vô tình phá vỡ nó, chuyện cũ bất giác được khơi gợi lại, khiến sự tự nhiên bỗng chốc hóa thành sự ngượng ngùng, lúng túng không đáng có.

Wangho bối rối với tay lấy ly rượu vang đỏ ngay bên mà uống một ngụm lớn, vị rượu nồng khiến cậu chếnh choáng, cảm giác nén chặt nơi lồng ngực, khó chịu, bức bối vô cùng. Tửu lượng của cậu không cao vì thế nên khi chỉ vừa thử một tí rượu mạnh đã khiến gò má cậu ửng hồng, dần lan ra cả vành tai cậu. Nhưng dẫu thế cậu vẫn tiếp tục uống cạn thức uống màu đỏ thẫm ấy, chỉ vì không muốn bản thân nhớ về chuyện không vui trước đây. Bao nhiêu là đủ? Cậu say rồi, cái nhìn cũng bắt đầu nhòe dần, âm thanh bên tai đang dần giảm xuống ngày một nhỏ hơn, rồi cũng biến mất.

Wangho lờ mờ nhận ra người trước mặt dường như đang nói điều gì đó với cậu, nhưng cậu không nghe được anh ta đã nói những gì, cũng chẳng nhận thức được mình đã trả lời ra sao, chỉ thấy trước mắt đang dần dần tối sầm lại, mọi giác quan của cậu hầu như chẳng thể hoạt động ổn định được nữa.

Cậu bỗng tỉnh dậy, cảm giác đau đầu đột nhiên ập đến khiến cậu hơi nhăn mặt, rồi cậu nhận ra mình đã rời khỏi nhà hàng từ lúc nào, quay sang bên cạnh, cậu bất ngờ nhìn thấy Sanghyeok, hắn ta đang chăm chú xem gì đó trong điện thoại. Nhưng mà, sao cậu lại ở đây, ngồi bên hắn, ngay trên xe của hắn thế này?

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa, có khó chịu gì không?"

"À ừm tôi không sao đâu.."

"Xin lỗi vì không biết rằng cậu lại không uống được rượu, lẽ ra tôi phải hỏi cậu trước.."

"Không sao..anh đừng cảm thấy có lỗi. Chỉ vì tôi không nói cho anh..."

"Tôi đưa cậu về nhé? Cậu say thế này, về nhà một mình sẽ không an toàn."

Không đợi cậu trả lời, hắn ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà cậu, theo địa chỉ mà cậu đã cho trước đó. Wangho cũng không rõ mình đã nói cho hắn khi nào, có lẽ là trong cơn say, cậu đã vô tình cho hắn biết.

Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, phảng phất hương say nồng của rượu vang, cậu nhìn hắn trầm tư, bỗng sao miệng bất giác nói ra những lời mà cậu cũng không nghĩ được mình sẽ làm vậy.

"Không hiểu sao tôi lại thấy ghét anh nhỉ? Dù cho chúng ta đều có lỗi.."

"Tôi biết, tôi đã có hành vi không đúng với cậu.."

Hắn có hơi bất ngờ quay sang nhìn cậu, nhưng vẫn chậm rãi, có chút phiền muộn nói ra lời xin lỗi với cậu.

"Anh có biết là vì sao không anh Sanghyeok?
Vì anh mà tôi đã mất đi nụ hôn đầu của mình rồi..."
Wangho lại tiếp tục nói, giọng điệu có chút trách móc, hờn dỗi.

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, miệng chẳng thể cất lên lời, thật không ngờ khi say cậu lại như một đứa trẻ hay nũng nịu, đôi má phồng ra phụng phịu, rất khác với vẻ dè dặt thường thấy khi hắn tiếp xúc với cậu.

"Vì thế..anh Sanghyeok phải trả lại cho tôi.."

Wangho bỗng nhiên hơi nhướng về phía trước, hai bàn tay nhỏ ghì lấy cổ áo của Sanghyeok, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn..thoáng qua, nhẹ nhàng, ngọt lịm tựa mật ong, hơi thở cậu cậu phảnh phất lên gương mặt hắn mùi rượu nồng nàn.

"Ha~ vậy là chúng ta không còn nợ gì nhau nữa nhé.."

Wangho buông hắn ra, có chút thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi. Sanghyeok sửng sốt trước sự tấn công ngọt ngào của cậu, quá đột ngột, nhanh chóng như một làn sương phủ lên môi hắn. Hắn nhìn cậu đến ngây người, chết tiệt, cậu xinh đẹp và quyến rũ quá, toàn thân như đang phát sáng, mờ ảo.. đôi mắt trong veo như ngọc, có chút mong chờ nhìn hắn, đó thật sự là một cái bẫy mật chết người!

Bờ môi hồng xinh cong lên cười khẽ, khiến hắn không thể rời mắt, cậu bây giờ trông vô cùng yểu điệu, yêu kiều, gò má ửng hồng nhìn hắn ngại ngùng. Không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, ủy mị khiến hắn toàn thân tê dại, hầu như chẳng còn xúc cảm. Hắn thề, hắn không muốn làm cậu tổn thương, nhưng nhìn mà xem, cậu xinh đẹp thế này, tựa như hoa nhan nguyệt mạo ngay gần trước mắt, hắn không kìm được suy nghĩ muốn tiến thêm một bước đầy liều lĩnh.

"Ai bảo thế?"

"Cậu nợ tôi vô vàn, có trả cũng không hết được."

"Sao cơ..!!..ưm..."

Hắn thiếu kiên nhẫn ép sát người cậu vào cửa xe, tay ôm lấy eo cậu, tay kia tì vào cửa kính, đặt lên cậu một nụ hôn nhẹ. Hai người trao nhau hơi thở say nồng mùi rượu, Sanghyeok nhìn cậu trìu mến, vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cậu, hắn vẫn muốn gần gũi hơn, nhướng người định hôn cậu lần nữa.

"Đừng làm như vậy..anh Sanghyeok.."

Hắn nhìn cậu cười đắc ý, cậu bảo hắn đừng làm vì nghĩ hắn sẽ nghe theo sao? Ha~ quên đi, nếu có trách thì trách cậu làm hắn mê mẩn đến điên lên, khiến hắn tham lam muốn cậu, bây giờ thì không có một lý trí nào có thể ngăn hắn tiến gần cậu hơn được nữa rồi.

Sanghyeok không còn nhẹ nhàng ôm hôn cậu như những lần trước, hắn mạnh tay ghì lấy cổ cậu, tay vòng ôm siết chặt eo nhỏ, hắn điên cuồng hôn mặc cho Wangho có cố đẩy hắn ra, hai tay cậu vỗ lên vai hắn liên tục để mong hắn buông tha cho cậu, cơ thể cậu cựa quậy ở trong vòng tay cứng rắn của hắn, không thể thoát ra được.

_____________________________________

- Hết phần 1 -





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top