Chương 4 : THÍCH
Chương 4
THÍCH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi chiều thu ảm đạm, dòng người vội vã thi nhau nô nức trên các ngả đường Seoul, vì là giờ cao điểm nên nơi đây không khí có chút ngột ngạt, Minhyeong đang nhàn nhã đi trên đường phố để tận hưởng một chút khí trời vừa chuyển sang thu, bỏ mặc những bộn bề ngoài kia, hắn như đang là người rảnh rỗi nhất thành phố này. Vừa chạy bộ về có chút mệt, hắn đi dạo đây đó để lấy lại sức, cảm thấy cổ họng có chút khát, hắn lại nhận ra nước mình đem theo đã bị uống cạn rồi, bèn định bụng ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đây để mua.
Đang là giờ cao điểm nên Minseok có chút bận rộn, cậu phải làm việc luôn tay, có rất nhiều học sinh tan học đến mua quà vặt rồi nô đùa vô cùng náo nhiệt. Đối với Minseok đó là những chiếc loa nhỏ đang không ngừng dội âm thanh vào tai cậu, đã làm việc vất vả, giờ lại thêm chuyện để đau đầu, nhưng vì tính chất công việc, lúc nào Minseok cũng phải làm ra vẻ thân thiện với nụ cười trên môi, điều đó làm Minseok cảm thấy hơi có lỗi.
*Leng_keng*
"Kính chào quý khách~"
Minseok theo thói quen mà buộc miệng, đầu chẳng thèm ngẩng lên nhìn, vì cậu đang bận rộn thanh toán hóa đơn cho những hàng khách khác đang xếp hàng dài chờ đợi. Ôi trời, chỉ vì muốn kiếm chút tiền tiêu vặt sau khi trường cho nghỉ lễ để học sinh ôn thi thì bây giờ Ryu Minseok phải hao công tốn sức làm việc trong cái cửa hàng tiện lợi chết tiệt này!! Bây giờ thì cậu chẳng thèm tiền tiêu vặt nữa, chỉ muốn nghỉ quách cho xong.
"Của quý khách là 4800 won!"
"..."
"Vâng, nhận của quý khách là 5000 won, trả lại quý khách 200 won ạ~"
"Không cần túi nhé!"
"Vâng, hơ...."
Nghe thấy giọng nói có hơi quen thuộc, Minseok ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ nhận ra đó là Minhyeong, hắn đang chăm chú nhìn cậu, đôi môi mím nhẹ để che giấu sự vui vẻ. Minseok có hơi ngạc nhiên, rồi cậu lại nhanh chóng bày ra dáng vẻ thờ ơ, vờ như không quen biết ai tên là Minhyung cả, miệng nhỏ dõng dạc nói to :
"Xin cảm ơn quý khách!.....Mời quý khách tiếp theo!"
Dù cho Minseok đã cố tình nói to như thế nhưng tên Lee Minhyung kia cũng cố tình đứng lì ở đó. Minseok chờ mãi không thấy động tĩnh gì, cứ nghĩ hắn đã rời đi liền vui vẻ làm việc như bình thường. Đột nhiên Minseok cảm thấy là lạ, bất ngờ phát hiện hắn ta vẫn không sợ trời không sợ đất cứ đứng đó nhìn cậu, vì vẫn đang làm việc, cậu nén cục tức này lại, nghiêng người qua một bên để gọi những khách hàng khác.
"xin mời quý khách tiếp..."
Đang nói bỗng giọng cậu khựng lại, ngắc ngứ chẳng nói hết câu, ngoài cái tên lì lợm Minhyung kia ra, thì trong tiệm chả còn ai cả, chỉ có cậu và hắn.
*Phì* "Hahaha..."
Minhyung cười lớn trước vẻ mặt ngơ ngác của Minseok, bao nhiêu công sức cố nhịn nãy giờ hắn lại chịu hết nổi mà cười những tràng dài.
"Cười cái gì mà cười?!"
"Ha..haha.."
Thấy Minseok bực bội nói lớn, hắn lại cố gắng nhịn cười tiếp.
"Xong rồi thì mau biến giùm, đừng có đứng đây làm ảnh hưởng công việc của tôi."
Minseokie nhăn nhó khi thấy mình bị hắn cười nhạo, cậu khó chịu nhìn cái người phiền phức này, cánh tay nhỏ nhắn vẫy vẫy xua đuổi.
"Sao tớ lại làm ảnh hưởng công việc của cậu chứ, không phải cậu đang rảnh rỗi sao?"
"Rảnh rỗi cái quằn! Còn bao nhiêu việc chưa làm đây nè!?"
"Thế có muốn tớ giúp một tay không?"
"Cậu thì làm được cái gì, mau đi đi điiii..."
Minseok lại nhanh chóng đuổi hắn đi, từ chiều tới giờ cậu đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ còn gặp phải hắn, thật là phiền phức mà.
"Tớ muốn giúp cậu thật mà, bây giờ tớ rảnh lắm."
"Nói năng nhỏ nhẹ thì không nghe, cậu đợi tới lúc tôi đá đít cậu ra ngoài mới chịu phải không?"
"Cho cậu cái này này, Miseokie."
"???"
Đang lúc căng thẳng mà hắn còn bình thản dúi vào người cậu đồ mà khi nãy hắn vừa mua, ờm..có bánh macaron vị dâu loại lớn, trên đó còn có in hình nhân vật trong hoạt hình cu shin nữa, rồi một hộp sữa cũng vị dâu, điểm chung của hai món này là đều có dâu và hoạt tiết dễ thương.
Minseok có hơi bất ngờ, cậu nhìn hắn khó hiểu.
"Nhìn gì, mau ăn đi, nãy giờ cậu làm việc vất vả rồi!"
Minseok không nói không rằng bỏ chúng xuống bàn, vô tình gạt sang một bên, thật ra cậu cũng thấy hơi đói, nhưng bây giờ đang trong lúc làm việc, cậu không được phép ăn, đặc biệt đó còn là đồ do tên Minhyung đáng ghét kia mua cho.
"Sao thế? Không thích à?"
Minseok nhìn lại đồ ăn trên bàn, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lóe lên tia thèm thuồng, nhưng, cậu nhất quyết không ăn.
"Cậu nghĩ sao lại đi mua mấy cái đồ ăn cho trẻ con này vậy? Tôi không phải con nít! Mau đem chúng đi đi, đang giờ làm việc!"
"..."
"Sao còn chưa chịu đi? Tôi đá cậu ra ngoài thật đấy!"
"Cậu không thích thật hả? Tôi nhớ ngày xưa cậu hay ăn chúng mà, bánh macaron và sữa vị dâu."
"??? Nói gì thế?"
Nói xong hắn lại trực tiếp tiến đến chỗ cậu đang đứng, kéo cậu ra ngoài.
"Ha-hả!? Gì vậy?.."
"Để tớ làm thay cậu cho, mau ra đó ăn xíu gì đi!"
Không để Minseok lên tiếng phản đối, hắn nhanh chóng cướp lấy tạp dề cậu đang mặc (đồng phục của cửa tiệm) mà chồng vào người, hơi chật! Thôi kệ, hắn đi vào quầy thu ngân mà đứng như thật.
"Yaa!! Làm cái gì đấy?? Cậu đang tính cướp việc của tôi đó hả!?"
"Đây không phải là cướp, là tớ đang giúp cậu mà~"
"Giúp cái con khỉ 🐵!! Cậu mau ra đây cho tôi!"
Minseok vội bước lại chỗ hắn, nắm lấy cổ tay, ra sức kéo hắn đi.
"Không được đâu, tớ bị mắc kẹt ở đây rồi!" =)))
"Chết tiệt!!Cậu còn dám cướp đồng phục của tôi, mau cởi ra!!"
Minseok túm lấy cái tạp dề của hắn (đáng lẽ là của cậu) mà giằng lấy, miệng nhỏ vẫn hỗn không ngừng.
"Đừng mà~rách bây giờ!"
*leng_keng*
Một vị khách bước vào quán, là Han Wangho, đang trên đường về nhà thì ghé vào đây mua nước. Ba người sáu mắt nhìn nhau, ba gương mặt ngơ ngác, thời gian như đang đứng lại.
"Wangho hyunh!!"
Ryu Minseok gọi lớn tên ông anh mình rồi cũng cứng người, một khoảng trôi qua, cậu như nhận thức được mình và tên Minhyung đang ở trong tư thế giằng co trông vô cùng tức cười, hai tay nhỏ của cậu đang túm chặt lấy phần dây quay của chiếc tạp dề, còn hắn thì đang giữ tay cậu lại, ngăn cản không cho cậu cướp lấy.
Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, Minseok ý thức được liền buông tay ra khỏi bộ đồ của Minhyung, hắn cũng nhanh chóng buông cổ tay nhỏ của cậu ra. Hai người vô cùng lúng túng, Minseok bối rồi sờ lấy mũi, loay hoay một hồi rồi đứng im tại chỗ, Minhyung hắn ta thì liên tục gãi đầu, miệng cười ngại ngùng nhìn Wangho đang đứng đó.
Wangho thấy vậy liền giải nguy, anh đi vội vào quầy bày bán các loại nước, cầm đại một chai cafe rồi đi đến bàn thu ngân đặt lên trên đó.
"Tính tiền giúp tôi."
"Của anh...à à..của quý khách là 1800 won."
Minhyung luống cuống nhận tiền rồi chuẩn bị lấy túi đựng.
"Không cần túi đâu."
Wangho nói, anh len lén mỉm cười khi thấy trên người của hắn là chiếc tạp dề có ghi tên của Minseok, liền đưa mắt lén nhìn cậu, trong đầu có nhiều suy nghĩ.
"Wangho hyunh vừa mới từ trường về hả?"
- Minseok lúc này mới lấy lại vẻ tự nhiên mà bắt chuyện với anh.
"Ừ, hôm nay tan làm hơi trễ, trên đường về thì nhớ đến mày nên ghé qua xem sao."
"Hyunh ăn uống gì chưa thế? Chắc dạy bọn nhóc đó cực lắm, nhìn hyunh mệt mỏi quá!"
"Đừng lo cho anh mày, tự lo cho bản thân trước đi nhóc!"
"Em biết rồi.."
Đang nói thì cậu bỗng nhìn thấy bịch bánh và hộp sữa dâu khi nãy ở trên bàn, không ngần ngại mà chộp lấy đưa cho anh.
"À..cái này, cho hyunh đấy!"
"Hửm? Bánh macaron và sữa vị dâu? Sao mày lại cho anh?"
"Hyunh cứ lấy về đi!!"
Wangho đang khó hiểu thì chợt nhìn thấy Minhyung đang đứng chỗ quầy thu ngân với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lại nhìn chầm chầm Minseok, anh dường như hiểu ra điều gì đó, nhịn cười rồi trả lại đồ ăn cho Minseok.
"Anh ăn tối rồi nhóc, giữ lại mà ăn đi. Không phải trước giờ đây là hai món yêu thích của mày sao?"
"Em..em.."
"Được rồi anh mày đi đây, tạm biệt nhóc. Nhớ ăn uống cho đầy đủ."
"..."
*leng_keng*
Wangho bước ra khỏi cửa với nụ cười ngụ ý trên gương mặt, đôi mắt lấp lánh đầy vui vẻ. "Chà~ nhóc con Minseok đã lớn rồi!" Anh thầm nghĩ.
[---]
Tối đến, vừa mới chợp mắt tính ngủ, Wangho nghe thấy có thông báo tin nhắn, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên.
M
inseok♡
Wangho hyunh đừng hiểu lầm em
chuyện lúc chiều
Là hắn ta cướp đồng phục của em
Em giành lại thôi!
Wangh@
Anh mày đã nghĩ gì đâu 🙄
Minseok♡
Hyunh đừng kể cho nhóc Wooje nghe
Nó chọc em đó?! 🤫
Wangh@
Biết rồi, biết rồi!
không nói là được chứ gì?
Minseok♡
😘
Wangh@
Anh chàng đó được đấy chứ
Người yêu nhóc hả?😉
Minseok♡
Hyunh!!!
😡
Wangh@
Khỏi giấu 😌
Minseok♡
#^÷@&>;🤬
Wangh@
🤫
*Hiện không liên lạc được với người này trên...
"???"
"Ôi trời cái thằng nhóc này 😑"
Wangho thấy hết rồi, sự tiếc nuối khi phải buông tay, luống cuống khi bị bắt gặp, rồi còn ánh mắt đầy tình ý đó nữa, vừa nhìn đã biết ngay cậu nhóc đó si mê cún con nhà mình, cậu ta còn biết được Minseok thích gì nữa, cộng điểm cộng điểm.
Cứ tưởng là có thể an tâm đi ngủ với tâm trạng vui vẻ, nào ngờ điện thoại lại tiếp tục sáng lên, thông báo rằng có một tin nhắn mới chưa đọc.
"Hửm? Minseok lại làm sao nữa vậy, nhắn tin giận dỗi mình à?"
Vươn tay với lấy điện thoại để trên chiếc tủ đầu giường, cậu lười nhác đưa điện thoại lên xem. Rồi cậu đột nhiên giật mình, chiếc điện thoại vì thế mà tuột khỏi tay, rớt xuống đập thẳng vào mũi của cậu..
"Á ui! Chết tiệt!! Đau quáaa!!"
Tay ôm lấy mũi, cậu lăn lộn trên giường rên rỉ, rồi lại vội chạy vào toilet kiểm tra. Trên màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng, hiện rõ cái tên Lee Sanghyeok, có tin nhắn đến từ hắn.
"Tôi thành thật xin lỗi cậu chuyện lần trước."
"Mong cậu bỏ qua cho sự hồ đồ nhất thời của tôi."
"Tôi có thể mời cậu một bữa để trực tiếp xin lỗi cậu không?"
*1 phút sau...
*Sanghyeok đã thu hồi một tin nhắn*
*Sanghyeok đã thu hồi một tin nhắn*
*Sanghyeok đã thu hồi một tin nhắn*
[---]
"Chịu ăn rồi đấy à? Ngoan lắm!!"
"Nói tiếng nữa?!"
"🤐!!"
"Đừng có rảnh rỗi đứng đó nói nhảm nữa, mau đi lau sàn nhà đi!"
"Rõ!!"
Ryu Minseok nghĩ dù gì trời cũng đã tối rồi, chắc sẽ vắng khách hơn so với giờ cao điểm, cậu ngồi đây chơi thì không có ai biết đâu, mà làm sao họ biết được chứ, chỉ có cậu, hắn, và anh Wangho biết chuyện tụi nó lén đổi việc cho nhau mà thôi. Việc của Minseok là ngồi nhâm nhi ăn bánh uống sữa và chỉ đạo cái tên rảnh rỗi sinh nông nổi Minhyung kia, hiện đang thay cậu làm việc, sắp xếp hàng hóa, khuân đồ vào kho, lau sàn, vân vân và mây mây.
"Xong hết rồi đấy Minseok, đổi vai lại thôi!"
Minhyung nói, tay phải xách dụng cụ lau nhà, tay trái quẹt mồ hôi trên trán, nhìn cậu cười cười.
"Còn lâuuu~" - Minseok bĩu môi.
Hắn cất bộ dụng cụ vào lại trong kho rồi trở ra, lại gần cậu, cúi xuống nhìn cậu nhóc đang ngồi nghịch điện thoại, trên miệng lúc này là một hộp sữa vị chuối gần được uống hết.
"Nào, hôm nay tớ xong việc hết rồi, cậu có thưởng gì không?"
Minseok ngước lên, khinh khỉnh nhìn hắn, tiện đá cho hắn một phát vào chân.
"Thưởng cho cái đít nè!! Ai là người nằng nặc đòi thay tôi làm việc hả? Bây giờ còn dám đòi trả công!"
"Thiệt hong?"
"???"
"Cậu thưởng cho tớ cái đít cậu thật á?"
"Chết tiệt!! Giỡn mặt hả!?"
Minseok đứng dậy trừng mắt nhìn hắn, tay ném hộp sữa rỗng vô người cái tên đáng ghét này, miệng cậu vừa ngoác ra tính chửi cho hắn một trận thì bỗng có người đi vào.
*leng_keng*
"Này! Ryu Minseok!!"
"Ơ..quản lý!?"
"Cậu mau ra đây! Ra đây nói chuyện đàng hoàng với tôi!!"
Minseok bất ngờ khi thấy người quản lý giận dữ như thế, liền lắp bắp nói, người theo phản xạ mà lùi ra xa.
"Quản lý ơi xin chú bình tĩnh lại, chắc chắn chú hiểu lầm gì rồi.."
"Hừ, hiểu lầm à?"
Ông ta nhìn cậu với gương mặt vô cùng tức giận, không nói không rằng liền nắm chặt cổ tay cậu, khiến cậu nhăn mặt vì đau, hung dữ kéo cậu đi theo mình.
"Mau ra đây!!"
"Khoan đã!"
Minhyung vội vàng sấn tới giữ tay Minseok lại.
"Ông hiện đang có hành vi bạo lực, mau thả cậu ấy ra! Đừng để tôi phải gọi cảnh sát!"
"Mày là ai? Không liên quan đến mày!"
Ông ta hung hãn nhìn hắn, vẫn tiếp tục lôi Minseok đi. Hắn thấy cậu sợ hãi liền đứng chắn trước cửa, trực tiếp giật tay người quản lý ra, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ.
"Thằng ranh con, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả??"
"Ông không được làm đau cậu ấy, có chuyện gì thì hãy nói ở đây luôn đi."
"Được thôi, xong xuôi thì mày với thằng nhóc này lo mà cút xéo khỏi đây!"
"..."
"Thằng nhãi này này, tao nghe hàng khách phản ánh việc nó thái độ với khách, đa số là đám học sinh, chiều nay check camera xem thì thấy nó dám ngồi ăn ngon lành trong giờ làm việc, còn dám sai việc người khác, thấy vậy tao liền đến đây ngay, vừa hay bắt quả tang đang ngồi uống sữa chơi game.."
"Quản lý..không phải..như vậy đâu."
Mặt Minseok sợ sệt, giọng nói run run, dường như cậu đang khóc.
"..."
"Ông ra ngoài nói chuyện với tôi một chút được không, ông quản lý?"
"Gì nữa vậy, đã bảo nghe xong thì mau biến đi mà!"
"Mau ra ngoài đi!"
"Cái thằng ranh con này?"
Minhyung trực tiếp bỏ ra ngoài trước, theo sau đó là người quản lý với gương mặt đã bớt giận dữ, hai người để Minseok ở đó với bộ dạng thất thần nhìn với theo.
Bên ngoài, Minhyung hiện đang đối mặt với người quản lý, ông ta trông có vẻ mất kiên nhẫn, khoanh tay bực bội nhìn thằng nhóc trước mặt. Hắn thì đã không còn căng thẳng, bình tĩnh nói xin lỗi ông ta.
"Tôi thành thực xin lỗi ông, mọi chuyện hôm nay đều do tôi mà thành, tôi đã ép cậu ấy nghỉ làm để ngồi ăn, là tôi đã tự ý thay cậu ấy làm việc. Cậu ấy không có lỗi gì cả.."
"Tôi nói này, vấn đề quan trọng không phải là hôm nay thằng nhóc đó biểu hiện xấu như thế nào, quan trọng là trong những ngày làm việc, nó đã có thái độ không đúng với khách hàng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cửa hàng."
"Ông cần bao nhiêu?"
"Hả_gì?"
"Ông cần bao nhiêu để bỏ qua chuyện này và không đuổi việc cậu ấy?"
Người quản lý có hơi bất ngờ khi Minhyung đề cập đến chuyện tiền bạc, liền hắng giọng tính giáo huấn thằng nhóc này một trận.
"Hừ, nhóc nghĩ dùng tiền là có thể giải quyết sao? Nếu như tôi suy nghĩ lại thì có thể sẽ trả tiền công làm việc trong nửa tháng cho thằng nhóc đó, còn có đuổi việc hay không, chắc chắn có!"
"Ông nghĩ 2 triệu won thì sao?"
"Đã nói rồi, tiền không giải quyết được gì đâu.."
"5 triệu?"
"??"
"Cái thằng này? Nhóc có đưa bao nhiêu tiền đi nữa thì ta đây cũng không thay đổi quyết định của mình đâu!"
Người quản lý nhăn nhó quay đi, vừa đi được vài ba bước thì bỗng nghe Minhyung gọi giật.
"10 triệu!!"
"???"
Ông ta bất ngờ quay lại nhìn hắn, không ngờ cậu nhóc này lại sẵn sàng chi trả một số tiền lớn chỉ để giữ việc cho thằng nhóc kia, 10 triệu won sao? Ông ta phân vân trong lòng, nhưng miệng vẫn phân bua.
"Cậu..cái này..."
Minhyung thấy đã thành công, liền lại gần nói với ông quản lý.
"Làm ơn đi ông quản lý~ đừng đuổi việc cậu ấy. Tôi sẽ đưa cho ông 10 triệu mà, ông đừng đuổi cậu ấy nữa."
Sau vài ba giây phân vân, ông ta liền hạ giọng.
"Được rồi, được rồi."
Ông ta nghe thấy có tiền liền thay đổi thái độ, mặt vui vẻ hẳn, đặt tay lên vai cậu mà bảo.
"Chúng ta vào phòng quản lý để nói chuyện tiếp nhé?"
"Được."
Hai người đi vào trong, Minseok hơi bất ngờ khi thấy người quản lý bước vào với gương mặt đã không giận dữ nữa, trái lại còn khá vui vẻ. Cậu liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đang đi sau ông ta, hắn chỉ mỉm cười nhìn lại cậu, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm.
"Quản lý, ông vào đó trước đợi tôi một lát."
"? Được."
Ông ta bỏ vào phòng trước, hắn nhẹ nhàng lại gần xoa đầu cậu.
"Đừng lo..không sao rồi~"
*bốp*
Minseok đá vào chân hắn, giương đôi mắt còn hơi hoe đỏ khó chịu nhìn hắn.
"Ai thèm lo! Có bị đuổi đi thì tôi vẫn sẽ tìm được việc khác, tốt hơn!!"
Minhyung cười, đi qua quầy thực phẩm lấy cho cậu một miếng bánh dâu thơm ngon, lại gần đưa cho cậu nhóc mặt vẫn còn hờn dỗi.
"Cậu ngồi đây ăn bánh đợi tớ một lát, đừng có khóc đấy nhé!"
Nói xong hắn quay người đi vào phòng với người quản lý đang đợi ở trong. Minseok nhìn theo hắn, mặt vẫn đầy lo lắng, rồi cậu nhìn xuống miếng bánh trên tay, miệng bất giác mỉm cười, miệng nhỏ giận dỗi.
"Ai thèm khóc chứ!?"
Vừa vào trong Minhyung đã nhanh chóng lấy ví tiền, lôi ra một xấp tiền dúi vào tay người quản lý.
"Hiện tôi chỉ đem theo 5 triệu tiền mặt, bây giờ ông muốn tôi chuyển khoản cho ông 5 triệu còn lại hay là ngày mai tôi lại đến đây?"
Ông ta thấy tiền liền hớn hở, đưa cả hai tay ra nhận lấy, miệng cười không khép lại được.
"Ôi trời, nhóc đưa ta nhiêu đây là được rồi, cảm ơn nhóc nhé!"
"Hay ngày mai nhóc quay lại đi, ta mời nhóc một bữa?"
Ông ta nhìn hắn, rất khác khi nãy ở bên ngoài, ông ta lại khách sáo đến lạ, cứ rối rít cảm ơn hắn. Hắn không nhìn được nữa cứ vậy quay lưng tính rời đi.
"Không cần đâu, vậy ngày mai tôi sẽ quay lại."
"Vậy sao mà được chứ~ mọi chuyện xong xuôi rồi, ta nên vui vẻ bỏ qua cho nhau."
"..."
Tay hắn đang đặt lên tay vịn cửa, bỗng dưng khựng lại, hơi nghiêng mặt quay lại nói với ông quản lý, lời nói thì nhỏ nhẹ, nhưng đem lại cho người nghe như một sự đe dọa.
"Tôi mong rằng sau này ông sẽ đối tốt với cậu ấy, nếu tôi nghe cậu ấy nói gì, hay thấy ông làm gì không đúng với cậu ấy thì ông tự khắc biết. Cái tiệm nhỏ của ông sẽ không còn xuất hiện nơi Seoul này đâu!"
"Được..được rồi.."
"Và cũng đừng nói chuyện này cho cậu ấy biết."
Rồi Minhyung nhanh chóng bỏ ra ngoài, chầm chậm đến gần Miseok, cậu lúc này đã ăn xong miếng bánh, trên khóe miệng còn dính lại tí kem, tay cầm nĩa xiên vào trái dâu mà cậu đã để dành, bỏ nốt vào miệng rồi vui sướng nhắm tịt mắt tận hưởng. 'Đúng là Miseokie mà, lúc nào cũng chừa phần ngon nhất lại để sau cùng thưởng thức hết.' Minhyung nhìn cún nhỏ âu yếm, cậu như một đứa trẻ vậy, thích thú với những món ăn, ngon hay dở đều được nói hết lên gương mặt cậu.
Hắn ngồi xuống kế bên cậu, quan tâm bắt chuyện.
"Không sao rồi, cậu sẽ không bị đuổi việc đâu, cứ yên tâm!"
"..."
"Cậu có muốn ăn gì nữa không?"
"Không, no rồi~"
Nói thật thì đây là buổi chiều no nhất của Minseok, có bánh có sữa, rồi lại bánh, tất cả đều có dâu tây cậu thích ăn nhất. Minseok thoả mãn xoa lấy bụng, cậu cũng chẳng quan tâm tại sao cái người đang ngồi kế bên lại mua đồ cho cậu ăn, giúp cậu làm việc, rồi lại xử lý rắc rối cho cậu, cậu chỉ đơn giản đón nhận nó, vô tư ăn đồ hắn mua, nhàn rỗi ngồi nhìn hắn làm việc, lo lắng một chút khi thấy hắn ở ngoài kia trao đổi với người quản lý. Cậu cũng có hơi cảm động, hơi thắc mắc tại sao hắn ta lại tốt bụng giúp mình nhiều việc như vậy. Cậu quay sang hắn, tò mò hỏi.
"Tại sao?"
"Hả?"
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Thì cũng tại tớ chứ sao, tớ đã giành việc cùa cậu nên cậu mới bị mắng, nên phải giúp chứ!"
"Không phải!"
"Hả?"
"Tại sao lại mua đồ ăn cho tôi?"
"Ừ..thì..."
"Tại sao lại giúp tôi làm việc?"
"Tại vì.."
"Cậu thích tôi hả?"
"Hả gì cơ?"
"Cậu thích tôi nên mới làm vậy đúng không?"
"..."
"Ừ!"
"????"
Minseok ngạc nhiên nhìn hắn, tiếng "ừ" của hắn rất nhỏ, nhưng cậu lại nghe được mồn một, cậu chỉ tính hỏi chơi thôi, không ngờ hắn lại "ừ!" một cách thẳng thắn như thế. Minhyung bối rối nhìn cậu, phát hiện ra mình đã lỡ lời, hắn vội vàng nói chữa lại.
"Trôn..trôn thôi! Trôn trôn Hàn Quốc!!"
"???"
"Nói khùng điên gì vậy cha?"
"Có gì đâu, tớ giỡn tí thôi, cậu đừng bận tâm."
"..."
"Dù gì thì cũng cảm ơn nhiều.."
"Hả? Vì điều gì chứ?"
"Vì tất cả những điều cậu đã làm trong ngày hôm nay.."
"Cảm ơn gì chứ, tớ rảnh rỗi không có việc gì làm thôi!"
"Ừm.."
"Nhưng nếu thật sự cậu muốn cảm ơn tớ, thì chúng ta kết bạn KaKaoTalk với nhau đi!"
"Không nhé!"
Minhyung tính lợi dụng cơ hội này để kết bạn với Minseok, nhưng mà cậu ta đã biết tỏng mưu đồ của hắn rồi. Bây giờ nhìn hắn vừa tội vừa buồn cười.
"Haizz..đành vậy."
Minhyung thở dài buồn chán, có vẻ muốn thân thiết với cậu không dễ dàng như hắn nghĩ, con đường theo đuổi Minseokie chắc còn dài lắm.
Minseok liếc sang thấy hắn có vẻ hụt hẫng, trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
"Nếu.."
"?"
"Nếu sau này chúng ta gặp mặt nhau lần nữa..tôi sẽ đồng ý kết bạn với cậu."
"Thật không??"
"Thật."
"Thật chứ??"
"Ừ."
"Tớ vui quá, cậu có chắc không đó, Minseokie?"
"..."
"Hỏi thêm lần nữa xem!"
"🤭"
Đang nói chuyện "vui vẻ" với Minseok thì hắn nhận được thông báo có tin nhắn, 'là anh Sanghyeok? Có chuyện gì vậy nhỉ?' Minhyung mở KaKaoTalk lên xem thử ông anh nhắn gì cho mình.
Sanghye@k
Minhyung mày đang làm gì thế?
Mindong
Em đang ở với br(ồ)!!
Sanghye@k
?
Anh có chuyện cần mày giúp
Mindong
Hyunh nhờ thằng Hyeonjun đi
Em bận rồi!
Sanghye@k
Công viên gần cty, nhanh lên
Mindong
Phiền phức 😶
Sanghye@k
Trừ lương...
Mindong
😫
Tiếc thật, khó khăn lắm mới được nói chuyện với Minseok, vậy mà bây giờ lại bị ông anh phá đám, coi Minhyung có cáu không cơ chứ, hắn chỉ đành quay sang nhìn cậu nhỏ bên cạnh, ánh mắt ngậm ngùi, tiếc nuối mà nói với Minseok.
"Không được rồi Minseokie ah~"
"? Gì thế?"
"Bây giờ tớ phải đi gặp ông anh, giúp ổng một số chuyện."
"Vậy thì mau đi đi."
Minseok chẳng để ý đến giọng điệu tiếc nuối của hắn, cậu thản nhiên trả lời.
"Nhưng mà tớ không muốn."
"??"
"Cậu đi đi, tôi cũng phải quay lại tiếp tục làm việc."
"..."
"Tạm biệt!"
Như nhận thấy hắn chần chừ không muốn đi, cậu đành đứng dậy bỏ đi trước, để hắn buồn bã nhìn theo.
"Khoan đã!"
Bỗng nhiên cậu dừng bước, quay người lại, chìa một tay ra trước mặt hắn, bảo
"Trả tạp dề (đồng phục) đây!"
"?"
"Cậu tính mặc nó đến khi nào?"
Hắn bỗng nhận ra trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục của cậu, hắn vừa cười vừa tháo ra, đứng dậy đặt lên tay cậu.
"Trả nè, lần tới lại cho tớ mượn nữa nha, Minseokie."
"Còn lâuuu.."
Nhận được áo rồi, Minseok quay lưng đi thẳng vào quần thu ngân luôn, bỏ mặc hắn đứng đó tiếc nuối nhìn theo.
*ting!*
"Gì đây?" - Minhyung mở điện thoại lên kiểm tra khi nghe thấy điện thoại thông báo.
"Đến đâu rồi?"
Là Lee Sanghyeok nhắn tin hỏi hắn đã đi tới đâu rồi.
"chậc!" - hắn chán ghét nhìn tin nhắn ông anh gửi, tay đang soạn tin.
"Từ từ..😠"
"?"
[---]
Ryu Miseok quay lại quầy thu ngân, mặc lại bộ đồng phục, đang sửa soạn lại thì thấy ông chú quản lý đang nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi, cậu không nói gì, vẫn tiếp tục kiểm tra hàng hóa.
"Cậu trai đó là gì của nhóc thế? Bạn trai à?"
"Không phải."
Minseok có hơi bất ngờ khi bị ông chú hỏi vậy, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ thờ ơ mà trả lời ông ta.
"Nhóc con tốt số thật đấy, nên mới kiếm được một người như cậu ta!"
"?"
Lần này cậu trực tiếp nhìn vào mắt ông ấy khó hiểu, gì vậy chứ, sao ông ta không nghe mình nói, hay là cố tình không nghe?
"Không phải đâu quản lý à, bọn cháu là bạn bè, nói đúng hơn thì chỉ mới gặp mặt vài ba lần thôi."
"Ừm.."
"Chúng cháu không phải là đang yêu nhau, chú đừng hiểu lầm."
"Vậy nhóc có thích cậu ta không?"
Nghe thấy câu hỏi từ người quản lý, cậu có hơi bối rối, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Không, cháu không thích cậu ta, cháu ghét cậu ấy."
Người quản lý nghe cậu trả lời liền mỉm cười, ông vừa lắc đầu vừa rời đi, lúc sắp ra khỏi cửa, ông ta mới nói một câu, Minseok nghe xong liền bị ám ảnh mà suy nghĩ mãi.
"Ta nghĩ tên nhóc đó thích nhóc đấy!..."
____________________________________________
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top