Chương 3 Liệu có còn gặp lại nhau không?
CHƯƠNG 3
Liệu có còn gặp lại nhau không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh là Lee Sanghyeok?"
Nghe thấy có người gọi tên mình, hắn vươn tay lấy khăn ăn trên bàn lau miệng rồi trực tiếp ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng đối diện, thấy hắn chỉ nhìn mình mà chẳng nói gì, Wangho có hơi bối rối.
"Ừm..thì..t-tôi có nhặt được chiếc thẻ nhân viên này đang khi ở trên trường cấp 3 gần đây, chắc là của anh. Vô tình lại gặp được anh ở đây nên..."
Nghe đến đây, hắn mỉm cười, lịch sự đứng dậy nhận lấy chiếc thẻ từ tay cậu.
"Cảm ơn nhiều nhé, chắc là tôi đã vô ý đánh rơi khi đang ở đó. Cậu hẳn là học sinh của trường nhỉ? Tên cậu là gì?"
"À tôi tên là Han Wangho, giảng viên của trường."
"Cậu là giáo viên sao? Xin lỗi vì đã thất lễ, cậu thật sự trông khá trẻ."
"Không sao đâu, cảm ơn anh."
"Một lần nữa cảm ơn cậu nhé, mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau.."
"Không phải anh học bên ngành quản trị kinh doanh sao?"
"Đúng là vậy nhưng tôi cũng thường xuyên ghé thăm trường. À mà..có thể kết bạn KaKaoTalk với tôi không?"
"À vâng, được thôi!"
Wangho quay trở lại bàn ăn, tự hỏi rằng mình có dễ dãi quá không, đành thôi, chứ từ chối người ta, như thế thì cũng không được lịch sự cho lắm.
[---]
Moon Hyeonjun ngạc nhiên, nhìn theo Wangho, nhìn đám nhóc bên kia, có chút bực bội, lại ngó sang Sanghyeok miệng đang cười tươi, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
"Gì vậy? Hết thằng Minhyung rồi lại tới anh à, anh làm sao thế?"
"Làm sao? Người ta đã giúp đỡ thì phải lịch sự mà cảm ơn chứ."
"Tại sao khi nói chuyện với họ anh với thằng Minhyeong lại vui vẻ ra mặt, đám nhóc ồn ào đó có gì đặc biệt chứ?"
"Tại sao không? Trái với mày, anh lại thấy cậu ta khá thú vị!"
"Chậc, không ngờ lại có ngày anh lại xin kết bạn KaKaoTalk với người khác đấy! Chẳng giống anh mọi khi chút nào."
Lee Sanghyeok không đáp lại Hyeonjun, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên, đôi mắt hắn loé lên ánh nhìn thích thú.
"Han Wangho, 25 tuổi, đại học Sun Moon..?"
[---]
Vừa ngồi vào bàn, Wangho đã thấy được sự hiếu kỳ không giấu giếm trên mặt của đám nhóc.
"Hyunh, đó là ai vậy? Có chuyện gì thế?"- Minseok chạm nhẹ vào tay áo cậu, tò mò hỏi.
"Không có gì đâu nhóc, anh chỉ đi trả lại đồ cho người ta thôi."
"Anh ta cũng là người trong nhóm của tên kia à? Nhưng mà có vẻ "dễ chịu" hơn hắn nhiều!"
"Ừm, cậu ta khá lịch sự..à mà, cậu trai kia thế nào rồi, Minseok? Em không làm gì anh ta đâu đúng chứ?.."
"Hừ, đừng nhắc đến hắn ta nữa, em có thể làm gì hắn chứ. Hyunh, em nghĩ chúng ta nên đi thôi! Nếu còn ở đây, lại thấy mặt hắn, em sẽ phát cáu chết mất!"
Chiều theo ý nhóc Minseok, Wangho đứng dậy chuẩn bị rời bàn ăn, lại nhác thấy màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn, thông báo sáng mai sẽ có cuộc họp.
"Không được rồi, Minseok ah~ anh bây giờ phải về lại trường lấy tập tài liệu để soạn giáo án cho buổi họp ngày mai. Anh không thể đi tiếp với hai đứa được, xin lỗi hai đứa nhé!"
Nói rồi cậu sốt sắng rời khỏi cửa tiệm, Sanghyeok bàn bên nghe thấy rồi, hắn ta cũng rời bàn ăn ngay sau đó.
"Ớ, anh đi đâu vậy? Sanghyeok hyunh! Chết tiệt!! Thằng Minhyung nữa, biến đâu mất nãy giờ, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ??"
Hyeonjun ngơ ngác, gã thật sự không hiểu. Tại sao hai người đó lại bày ra bộ mặt thích thú như vậy, rồi lại lần lượt bỏ đi mà chẳng nói gì. Hôm nay hai con người đó cứ cư xử một cách kỳ lạ, thật sự chẳng giống tác phong của họ chút nào. Thằng Minhyung thì chẳng nói làm gì, nhưng mà Sanghyeok hyunh hành xử như vậy thì gã chưa thấy bao giờ cả, với gã, ông anh Sanghyeok là một người lạnh lùng, trầm tĩnh, nay lại hiếm hoi chịu cười với người lạ, làm gã khó hiểu chết được!
[---]
Wangho vừa rời đi, hai đứa nhóc dù có hơi mất hứng nhưng vẫn bàn với nhau nên đi đâu tiếp theo. Minseokie liếc nhìn điện thoại, hoảng hốt khi nhận ra bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi!
"Chán quá~ giờ thì chúng ta nên đi đâu đây?"
- Wooje hỏi.
"Không đi được nữa.. tao phải đến cửa tiệm ngay bây giờ! 4 giờ chiều rồi, sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết!!"
"Hảa!? Cả hyunh cũng bỏ em mà đi đó hả? Thế thì chán chết 😩!!"
"Thông cảm cho bọn này đi nhóc, không phải chú mày là trợ lí của Wangho hyunh sao, nên tập bận rộn từ giờ là vừa.."
"Hầy.. thôi được rồi, hyunh mau đi đi, bữa nào lại rủ em đi ăn tiếp nhá!"
"Ô kê, anh mày sẽ bảo Wangho hyunh bao đi Haidilao~"
" σ( ̄∇ ̄;)...lại nữa!!"
Minseok bước ra trước cửa, đầu ngoái lại nhìn nhóc Wooje với bộ mặt chán chường, nói vọng vào.
"Bai nhóc nhé! Tiền ăn Wangho hyunh đã trả rồi, nhóc cũng nên về nghỉ ngơi đi, anh mày đi đây!"
Wooje hụt hẫng ngồi nhìn Minseok rời đi, cậu nhóc sửa soạn lại một chút, vừa nhấc mông tính ra khỏi quán, lại nhìn thấy Hyeonjun ở bàn bên với gương mặt khó chịu đang trả tiền cho bà chủ quán. Cậu biết anh ta, lúc nãy cậu đã để ý thấy hắn ngồi cùng bàn với đám người kia, là những người đã trò chuyện với Wangho hyunh và Minseok hyunh. Trông hắn khá đẹp trai, cao ráo, ấn tượng với màu tóc bạch kim. Nãy giờ gã để ý thấy rồi, có một cục bột trắng cứ ngồi nhìn chằm chằm vào gã, gã nhíu mày, bày ra bộ mặt khó chịu quay sang nhìn thẳng vào mắt Wooje.
"Nhìn gì??"
"K-không không có..Không có gì đâu ạ!"
Wooje giật thót quay mặt đi, xấu hổ không biết giấu đi đâu cho hết, liền đứng dậy, chộp lấy túi xách rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài. Cậu tự trách mình sao lại có thể nhìn đăm đăm người ta như vậy, lại còn bị bắt tại trận, Wooje bây giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ để mà chui xuống trốn mà thôi.
[---]
"Cậu định đến trường cấp 3 gần đây à? Có muốn đi cùng không? Tôi cũng tiện đường đến đó."
Wangho bất ngờ quay sang, là Lee Sanghyeok, hắn đang đứng trước chiếc xe của mình, chậm rãi mời cậu đi chung với hắn.
"Tôi không sao, cảm ơn anh. Tôi sẽ đợi xe buýt ở đây."
Sanghyeok kia không nói không rằng, mở cửa bên ghế phụ rồi đánh vòng qua bên ghế lái, mở cửa, ngồi vào khởi động xe, nói vọng ra, đủ để cậu nghe thấy.
"Không cần phải khách sáo đâu, mau lên ngồi đi. Cậu có đứng đây đợi tới tối cũng chẳng có xe nào tới đón đâu."
Wangho nhìn chiếc xe hãng Mercedes của Sanghyeok, rồi lại thấy hắn đang ngồi trong xe nhìn ra, 20s chần chừ, cậu quyết định lên xe ngồi kế bên hắn, ái ngại đóng cửa xe, quay sang nhìn hắn.
"Làm phiền anh quá, vậy nhờ anh đưa tôi đến trường cấp 3 Sejong nhé!"
"Có gì đâu, tôi chỉ muốn làm gì đó để đáp lại sự giúp đỡ của cậu thôi, không cần căng thẳng như thế."
Thấy Wangho có vẻ ngượng ngùng, hắn lên tiếng trấn an, muốn giúp cậu đỡ lo lắng. Wangho mỉm cười cảm ơn, rồi lại cúi đầu ngồi im thin thít. Nhìn cậu như thế, hắn cũng không nói gì thêm, rồ xe phóng đi.
Minseok vừa trở ra, trực tiếp nhìn thấy anh Wangho của mình đang ngồi trên xe của người khác, lại còn là hiệu xe đắt đỏ, "Ơ.. đó không phải là người lúc nãy trong quán mà Wangho hyunh bắt chuyện sao?" Minseok nheo mắt nhìn kỹ, đúng rồi, là anh ta! Sao Wangho hyunh lại ngồi trong xe của hắn? Hai người này rốt cuộc là sao vậy, sao lại tiến triển nhanh như thế?
[---]
Xe của hắn đỗ ngay trước cổng trường, làm đám học sinh xung quanh phải tò mò ngoái nhìn. Wangho cảm thấy vô cùng bối rối, cậu phân vân không biết có nên xuống xe hay không, nhưng cứ ngồi mãi ở đây thì cũng không được.
Như nhận ra sự lúng túng của Wangho, hắn dự tính sẽ xuống xe mở cửa giúp cậu nhưng rồi chợt thấy cậu vẫn chưa tháo dây an toàn, hắn ga lăng nhướng người qua phía cậu, tay phải tì nhẹ vào ghế phụ cậu đang ngồi, tay trái thì vươn lấy chốt dây, "cạch" , hắn giữ hờ sợi đai, trách để nó vô tình làm cậu đau, vẫn giữ tư thế đó, tay hắn nương theo nó đến chỗ rút, cả người hắn bây giờ như đang choàng lấy cậu.
Wangho hoảng hốt, mắt trợn tròn, tay cậu căng thẳng giữ chặt lấy túi vải đang được đeo chéo trên người. Người cậu bỗng chốc cứng đờ, thở cũng chẳng dám. Gương mặt hắn hiện rõ trong đôi mắt cậu, ở trong tình huống này, hai người thật sự rất rất gần. Wangho còn ngửi được mùi hương nam tính, cuốn hút từ trên người hắn tỏa ra nồng nàn từ khoảng cách này.
Lee Sanghyeok đột ngột quay đầu nhìn cậu, hắn giật mình, gần quá! Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn bỗng nhìn thấy bờ môi hồng hào, căng mọng của cậu đang mím nhẹ, đôi mắt long lanh nhìn hắn, Sanghyeok dường như thấy bóng hình của mình ở trong đấy. Không được rồi, hắn cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn tê dại. Trong thoáng chốc, như không thể kìm chế được bản thân, hắn như chết chìm trong đôi mắt khiến tim hắn tan chảy ấy, bất giác đặt lên làn môi hồng một nụ hôn nhẹ, thoáng qua, Lee Sanghyeok cảm nhận được sự ngọt ngào, mềm mại như bơ của môi cậu.
Wangho sửng sốt, mắt cậu trợn tròn hơn nhìn hắn kinh ngạc. Chút ý thức còn sót lại, tay cậu đẩy nhẹ người hắn ra xa một xíu, quay mặt đi để giấu sự hoảng loạn đang dâng cao.
"Anh...!!"
Giọng nói của cậu dường như đã làm cho hắn choàng tỉnh, vội vàng thu người về, ngượng ngùng hắng giọng, như muốn đánh tan sự xấu hổ trong tình cảnh hiện giờ. Chết tiệt!! Hắn đã làm cái quái gì thế này? Viện lý do để đưa cậu đến trường rồi đột ngột hôn cậu ư? Ngay lần đầu gặp mặt? Tâm trí hắn rối bời, chờ đợi một cái tát giáng xuống từ cậu, hoặc nhiều hơn, cậu sẽ chửi hắn thậm tệ, và sau đó có lẽ hai người sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa. Hắn không muốn như thế, đưa ánh nhìn gượng gạo nhìn Wangho, người đang vẫn bất động trong tư thế vô cùng căng thẳng, có thể nhận thấy chiếc túi vải sắp bị cậu vò nát tới nơi.
"Xin..lỗi..tôi không..cố tình đâu.."
"..."
Trong tình huống khó xử thế này có cần một nụ cười tự tin? Đương nhiên là không! Hắn vội vàng xuống xe, mở cửa cho cậu.
"Thành thật xin lỗi..."
"Không sao đâu..cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường."
Nói xong thì Wangho nhanh chóng bỏ đi, gấp rút như muốn tránh xa hắn càng sớm càng tốt. Đúng thôi, ai mà chẳng hoảng sợ khi đột nhiên bị một chàng trai lạ hôn trong lần đầu gặp mặt, mà mình còn tin tưởng ngồi vào xe để mặc cho họ đưa đi chứ.
"Đúng là ngu ngốc màaa!!!"
Wangho tự rủa mình, vô cùng tự trách, vô cùng hối hận. Cậu hận không thể đánh chết mình, sao lúc đó lại khờ người ra để hắn ta hôn chứ, ngay cả cậu cũng không thể nghĩ tới tình cảnh này.
"Kyaaa!! Tại saooo? Tại sao chứ??? Cái đồ Wangho ngốc nghếch nàyy!!"
Cậu vò đầu bứt tóc, vùng vằng để bản thân không được nhớ tới chuyện vừa nãy nữa. Mặc kệ mọi người có nhìn cậu với cái nhìn hiếu kỳ cậu cũng chẳng quan tâm. Cậu nghiến răng nghiến lợi cố gắng chùi mạnh môi mình.
"Antueee!! Nụ hôn đầu của mình!!!!"
Phía bên Lee Sanghyeok, hắn đã hút liên tục ba điếu thuốc, phả khói bay nhè nhẹ ra khỏi cửa kính xe, mắt hắn nhắm nghiền, đầu đau nhức, tay siết chặt vô lăng. Hắn tức giận không thôi, không thể không trách cứ chính mình. Chết tiệt! Hắn lo sợ cậu cứ thế sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Sanghyeok tự cảm thấy ghê tởm bản thân mình, hắn vứt điếu thuốc còn đang hút dở, đạp mạnh chân ga, chiếc xe vút đi trong ánh hoàng hôn rực đỏ. Lee Sanghyeok dường như ngửi thấy một lần nữa mùi hương thoang thoảng ngọt dịu của hương cam quýt và gỗ ấm từ người con trai ấy, lại khiến lồng ngực hắn thổn thức..
____________________________________________
- Hết chương 3 -
♡ vì sắp có kì thi nên mình sẽ cố gắng đăng hết để chuẩn bị cho việc học tập, mong mn thông cảm và ủng hộ ạ, mặc dù biết truyện mình viết không có gì đặc sắc nhưng mình rất vui khi nó được đọc khi đăng tải ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top