Chương 2 : Đừng quên tên tớ
Chương 2
Đừng quên tên tớ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ryu Minseok hậm hực quay về trường, đang tính tìm một quán nào đó đến để xả giận, chứ không thể nào nuôi cục tức này mãi được.
"Yaa~ nhóc Minseok ah!”
"Hửm?” Minseok tò mò quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói "Ơ, anh Wangho?”
“Chào nhóc! Đang làm gì ở đây thế?”
"Em phải hỏi Wangho hyunh nè, hôm nay không phải ngày nghỉ sao anh lại ở đây?”
"Anh mày năm nay đã là giảng viên rồi nhé, hôm nay đến đây trước để tìm hiểu trường trước.”
"Oa, hyunh giỏi ghê! Mới đó đã là giảng viên chính thức rồi.”
Nói rồi cậu chợt nhận ra Wooje cũng ở đây, đang đứng nép sau lưng anh Wangho, tíu tít chào hỏi :
"Helu Minseok hyunh~”
"Nói năng cho cẩn thận, sao nhóc cũng có mặt ở đây, nhóc trốn học đi chơi đúng không hả?”
"Sao lại nghĩ xấu em như thế chứ! Em đây là đến để giúp Wangho hyunh làm quen với trường mới màa~”
Wooje phụng phịu trả lời, đưa mắt nhìn anh Wangho, đợi anh đồng tình với mình.
"Haha..đúng rồi đấy! Không có Wooje phụ một tay chắc hẳn anh đây sẽ bận rộn lắm.”
"Đó, hyunh nghe thấy chưa, em có biết trốn học là gì đâu cơ chứ.”
"Rồi rồi, anh đây trách nhầm nhóc, nhưng đừng có mà cố tỏ ra ngoan ngoãn, tao biết hết đấy! 😒”
"Em đã làm gì đâu, Minseok hyunh chả tin tưởng em chút nàoo 😩”
"Hai đứa này, sáng sớm mà đã làm ầm ĩ lên rồi..”
Wangho cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, có lẽ cậu đang bận việc gì đó.
"Minseok ah~Bây giờ anh với Wooje phải đi gặp hiệu trưởng để trao đổi công việc, nhóc ngồi đây đợi anh mày chút nhé?”
“Vậy anh với Wooje đi nhanh nhanh nha, em đói rồi~”
Wangho gật đầu, ra hiệu cho Wooje đi theo mình. Hai người vừa rời đi, Minseok đã thoải mái tựa lưng vào băng ghế, để những làn gió mơn man trên khuôn mặt, cậu dễ chịu nhoài người trên đấy, đầu cũng ngả ra sau tận hưởng không khí trong lành. Chẳng mấy chốc cậu đã ngủ vùi, tay ôm lấy mình, mắt nhắm tịt tận hưởng trong tiếng lao xao của những tán lá va chạm.
Minseok không hề biết rằng có một người đang lặng lẽ tiến tới chỗ cậu, lặng lẽ ngồi kế bên quan sát khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy. Cánh mũi nhỏ của cậu phập phồng, đôi mắt với hàng mi cong cong, đôi môi nhỏ xinh xắn làm hắn xao xuyến không thôi. Có lẽ vì trời vừa chuyển sang thu, không khí có chút lạnh nên mũi và tai Minseok đỏ ửng, những ngón tay nhỏ xinh như đang cố gắng ôm chặt lấy áo ấm hơn.
Minhyung mỉm cười, đôi mắt dịu dàng ngắm nhìn cậu bạn nhỏ đang ngủ say sưa, tay bất giác xoa đầu cậu, rồi lại khẽ khàng di chuyển xuống nốt ruồi dưới mắt, ngay trên gò má. Minhyung nét mặt căng thẳng, tay hắn rụt rè chạm lên bờ môi hồng hào ấy, hắn ngạc nhiên làm sao mà môi cậu có thể mịn màng, căng mọng tựa quả cherry như thế, cứ như môi của đứa con gái ưa điệu đà vậy. Rồi hắn bỗng nhận ra mình có hơi sỗ sàng, tự tiện đụng chạm con nhà người ta giữ trường thế này, dù là sáng sớm chỉ có lác đác vài học sinh nhưng hắn vẫn dè chừng thu tay về. Ngồi ngắm cậu nhóc “có lẽ hơi quen” một chút rồi Minhyung rời đi, trên mặt vẫn còn đọng lại chút gì đó hưng phấn, y hệt như vừa tìm thấy một kho báu thú vị.
Minhyung rời khỏi trường được một lúc thì Minseok mới chầm chậm mở mắt, tay áp lên ngực, thở phào một hơi, quái lạ, không lẽ ở trường cũng có thể bị dòm ngó, đụng chạm thế sao? Cậu rủa mình tại sao lúc đó lại ngồi yên cho người ta tùy ý hành động như vậy, đáng ra cậu phải đột ngột mở trừng mắt khiến hắn hoảng sợ, rồi bụp hắn một trận te tua, làm cho hắn ta sợ hãi bỏ chạy mới phải.
Nhưng cậu có cảm giác quen thuộc lắm, cảm thấy như hắn là người mà cậu đã từng gặp gỡ. Tay nhè nhẹ chạm lên môi, cậu bần thần nhớ về mùi hương ấy, mùi hương như cơn mưa rào nơi rừng nhiệt đới từ cơ thể hắn tỏa ra thoang thoảng, ẩm thấp mà thanh mát đến lạ.
"Ya..ya! Ryu Minseok! Có nghe anh mày gọi không đấy, làm gì mà ngồi ngơ ngác thế này?”
Wangho đứng trước mặt, tay vẫy qua vẫy lại để đánh động cậu.
“Ha-hả?”
"Sao thế? Bọn này xong việc rồi, mau đi ăn thôi!”
"Anh với nhóc Wooje xong rồi á, như thế nào rồi?”
"Từ mai anh mày sẽ làm việc tại trường, Wooje sẽ là nhóc trợ lí của anh.”
"Thế thì tốt rồi, vậy giờ Wangho hyunh sẽ bao Haidilao cho bé Minseok nhó~”
"Yay~ em sẽ ăn thật nhiều thịt bòoo..” - Wooje hí hửng.
"Mơ đi nhé, đi kiếm trai giàu để mà bào, anh mày không có xiền đâu!”
"Xí! Vậy em không cho anh đi chung, em sẽ đi ăn với cục bột Wooje :>”
"Đi nào Wooje, mặc kệ con người bủn xỉn đó đi!”
"Vâng Minseokie hyunh~ Wangho hyunh ở lại trường chơi đi, đợi bọn em về nhá!”
"Haha..thế nào? Nếu anh chịu gọi em một tiếng "hyunh” biết đâu em sẽ nghĩ lại đem về cho anh một phần đấy!”
"Yaaa!! Choi Wooje! Hôm nay lại dám hùa theo Minseok bỏ mặc anh mày! Còn Ryu Minseok!!! Chạy đi đâu hảaa?!!”
Sáng sớm mà đã ầm ĩ thế rồi, nhìn họ nô đùa với nhau như thế thật sự chẳng thể nghĩ đó là những chàng trai đã qua tuổi thanh xuân vườn trường tươi đẹp, giờ đây đang phải khó khăn trong việc trở thành những người lớn điềm tĩnh. Bọn họ kéo nhau đi hết những sạp hàng quán, qua những phiên chợ sớm, họ như những đứa trẻ, làm náo nhiệt cả một khoảng trời Seul, buổi sớm nơi thành thị bỗng nhiên có sức sống hẳn.
[---]
Sau buổi gặp mặt với hiệu trưởng, Han Wangho vừa bước ra khỏi cửa vô tình gặp được Lee Sanghyeok, hắn lướt nhanh qua cậu, mùi nước hoa làm hắn ta toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm.
"Thơm quá! Ơ, gì đây?”
Wangho chợt thấy chiếc thẻ nhân viên ở ngay dưới chân mình, "Lee Sanghyeok - Quản trị kinh doanh?” Wangho nhìn ngó xung quanh, chẳng có ai ngoài vài học sinh đang ngồi nói chuyện, “Chắc là của người khi nãy làm rơi, nhưng mà nhân viên bên quản trị kinh doanh thì sao lại ở đây nhỉ?” Cậu ngẫm nghĩ, tiện tay nhét chiếc thẻ vào túi áo khoác, định lát nữa sẽ nhờ bảo vệ gửi trả lại cho anh ta.
"Wangho hyunh, anh đợi em lâu không? Ngôi trường này rộng quá, xém xíu là em bị lạc rồi!” -Wooje vừa chạy tới, một tay níu vai áo Wangho, tay kia chống hông thở dốc cho bớt mệt.
"Xong hết rồi đó hả? Nhóc đói chưa? Ra gọi Minseokie rồi ta đi ăn gì đó nào!”
"Yay~ mau đi thôi! Em đói lắm rồii~”
Dự tính là gặp bác bảo vệ rồi nhờ bác ấy, nhưng từ lúc gặp nhóc Minseok, nói chuyện rôm rả rồi đến khi níu tay nhau rời khỏi trường, Han Wangho đã quên bẵng chuyện cần làm..
Cả ba dắt nhau tạt vào một quán tokbokki nhỏ ngay ven đường, Ryu Minseok vẫn nằng nặc muốn đi Haidilao nhưng vẫn bị hai người Wangho và Wooje lôi vô quán ăn.
"Éo thíchhh!! Hyunh đã hứa sẽ đi ăn lẩu màaaa :<<”
"Ơ hay cái thằng này, anh mày hứa hồi nào chứ? Có ai xàm xí như mày sáng sớm đòi ăn lẩu đâu hả!! Đi vô nhanhh!!”
"Ôi trời, Minseok hyunh là tín đồ lẩu, vừa rồi không phải anh đã ăn lẩu liên tục 3 ngày trong tuần sao?”
"3 ngày là quá ít!! 😫 tao muốn Haidilao cơ~~ Minseokie này bắt buộc phải ăn lẩuu!!”
Wangho và Wooje cố gắng thuyết phục Minseokie ngồi vào bàn, cố gắng nhịn cười trước sự cương quyết đòi ăn lẩu của cậu nhóc.
"Cái quái gì vậy??” - từ phía bàn đối diện, Lee Minhyung sửng sốt trước sự xuất hiện của nhóc Minseok. Có phải định mệnh thật sự nhìn thấy được tâm tình của hắn, muốn đưa cún nhỏ kia lại gần hắn không? Rất nhiều luồng suy nghĩ chạy quanh đầu, mặt hắn vẫn cứng đờ.
"Làm gì mà há hốc nhìn trông thiểu năng vậy thằng kia?”
Moon Hyeonjun đánh bốp vào vai thằng bạn, nhìn xem bạn nó thấy gì mà ngạc nhiên như thế
"Tưởng thấy cô nào chân dài, ai ngờ là đám nhóc loi nhoi, có vậy thôi mà mày cũng khờ người ra à?”
"Sao vậy? Người quen của mày à?” - Lee Sanghyeok đang ăn dở xiên chả cá, quay sang hỏi.
"À..c-cũng hơi quen, em không ngờ lại gặp nhóc đó ở đây..”
"Chậc, từ khi nào mà mày lại quen mấy đứa nhóc cấp 2 vậy?” - Hyeonjun khinh khỉnh.
Minhyung chẳng đáp lời, mặc cho thằng bạn chế nhạo, Minhyeong vẫn rất nghiêm túc quan sát bạn nhỏ từ phía bàn bên kia. Bạn nhỏ nhõng nhẽo, bạn nhỏ mè nheo, bạn nhỏ bị chọc cho cười tươi rói, bạn nhỏ tít mắt đầy thỏa mãn với những chiếc bánh gạo cay cay trong miệng, từng hình ảnh của cún nhỏ như những thìa mật ong rãi đầy trái tim hắn, ngọt ngào, mềm mại khiến hắn mắc kẹt ở đó không tài nào thoát ra được. "Minhyung à, có phải mày thích nhóc con đó không?” Hắn chẳng thể trả lời, chỉ thấy bản thân không ngừng xao xuyến với những Minseok tí teo đang chạy loạn trong đầu.
[---]
Đang loay hoay với xiên chả trong miệng, Han Wangho bất ngờ nhận ra Sanghyeok, người đã làm rơi chiếc thẻ nhân viên mà cậu nhặt được khi ở trường, và hiện nó đang trong túi áo cậu. Cậu trách mình sao lại quên chuyện nhờ vả bác bảo vệ trong lúc đang ở đó chứ, để bây giờ cậu phải bận tâm suy nghĩ làm thế nào để trả lại cho hắn một cách đường hoàng thì bỗng có người từ bàn bên tiến tới..
"Chào nhóc, nhóc nhớ anh không?” - Minhyung đứng trước bàn của họ mà tự nhiên bắt chuyện.
"Ơ..ểh?! Gì thế! Sao cái tên xui xẻo này lại ở đây??”
Minseokie ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt, bỗng chuyện lúc sáng lại hiện lên trong đầu cậu, Minseok mặt bừng bừng, tay nắm thành quyền.
“Nhóc nhóc cái quằn, tui không quen cậu!”
"Sao lại nổi giận thế? Còn giận chuyện hồi sáng sao? xin lỗi mà~”
"Ai thế Minseok? Hồi sáng? Có chuyện gì sao?” - Wangho thấy Minseok đột nhiên tức giận như thế liền lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu hyunh, đợi em xíu nhé!” - nói rồi Minseok nắm tay áo của Minhyung mà kéo đi - “Mau ra đây nói chuyện với tôi!”
"Gì? H-hả? Này này…” - Minhyung ngạc nhiên, hắn cũng có phản kháng nhưng không đáng kể, miệng lại còn cười rất tươi, ngoan ngoãn mặc cho Minseok kéo đi.
"Chết rồi, sao anh ta lại làm Minseok hyunh nổi giận như thế chứ, trông hyunh ấy đáng sợ quá!”
Wooje nhìn Minseok với bộ mặt hầm hầm bỏ ra ngoài với một tay đang lôi theo Minhyeong thì bỗng cảm thấy hoang mang, đưa mắt nhìn Wangho đang ngồi cạnh.
"Hay chúng ta ra cản hyunh ấy lại đi, anh Wangho!”
Wangho bật cười trước sự lo xa của nhóc Wooje, nhanh chóng trấn an thằng em
"Không sao đâu Wooje, nhóc đừng lo, cứ đợi Minseok trở lại thôi..”
"Nhưng mà…có thật sự ổn không?”
“.....”
“anh nghĩ chúng ta nên cầu nguyện cho cậu trai kia..”
“😨🫢”
[---]
Ở bên ngoài quán, có một Minseok nhỏ nhắn đứng chống hông nạt nộ một Minhyeong to bự :
"Sao cậu đùa dai vậy hả, tui nói rõ ràng là tui 22 tuổi, 22 tuổiii!! Không phải thằng nhóc con cấp 2 để mà trêu chọc nhé (`Δ´)/ ”
Minseok mặt đỏ bừng, má phồng ra, cậu nói nhanh nhất có thể, như muốn dùng từng câu chữ để mà trút giận lên người tên Min gấu này.
"Cậu còn dám gọi tôi như thế thêm một lần nào nữa thì cẩn thận cái bản mặt đẹp trai của mình, biết chưa hảa!?”
Minhyung buồn cười lắm rồi, nhưng hắn cố nhịn, lỡ đâu khuôn mặt đẹp trai này của hắn lại bị cái miệng hắn hại như lời đe dọa của Minseok thì sao, ai đền chứ? Hắn đằng hắng điều chỉnh giọng nói, cố gắng để không bị hiểu lầm là đang cười nhạo cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cún nhỏ.
"Ha~ biết làm sao được, tôi không biết tên của cậu thì làm sao mà gọi đàng hoàng được chứ..Hay thế này, cậu tên gì thế, cho tôi biết có được không?”
Đột nhiên bị Minhyung xoa đầu, Ryu Minseok theo phản xạ liền hất tay hắn ra, đá vào chân hắn một cái khiến hắn "Auu!” một tiếng đau đớn, vội nhảy lò cò ra xa chút.
"Tại sao tôi phải cho cậu biết chứ, tôi không muốn liên quan đến cậu!!” - Minseok mặt bừng bừng, trông như cậu thật sự sắp phát nổ.
Bỗng nhiên cậu giật mình, nhíu mày nghiêm trọng, ánh mắt đăm chiêu nhìn hồi lâu vào khoảng không, rồi cậu hạ thấp giọng, mặt trông nghiêm túc lắm.
"Chẳng lẽ..chẳng lẽ cậu theo dõi tôi sao, chỉ để biết tên?”
*Phụt*
"Haha…”
Nghe đến đây hắn không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng, hắn cũng không ngờ có ngày mình lại bị biến thành một tên biến thái cuồng theo dõi trong tình huống trớ trêu thế này.
"Cậu cười cái khỉ gì 🐵, mau trả lời tôi!”
Minseok lại đá cho hắn ta một cái nữa, lần này Minhyung không né, cũng không than đau, chỉ mỉm cười nhìn cún con hay đánh người này thật âu yếm, dịu dàng.
“sao tôi phải theo dõi cậu chứ, chỉ là vô tình thôi! Nhưng mà cậu nghĩ sao cũng được, vậy nếu tôi có theo dõi cậu thật thì cậu sẽ cho tôi biết chứ?”
"Biết gì cơ?”
Minseok tò mò hỏi, quên cả chuyện mình đang tức giận. Cậu cũng chẳng nghĩ rằng cái tên gấu bự này lại thừa nhận việc đã theo dõi mình.
"Tên ấy..”
"Ryu..Ryu Minseok..”
Sau một hồi suy nghĩ, Ryu Minseok mới đắn đo trả lời, miệng nhỏ mấp máy nói ra tên mình.
"H-hả? Gì cơ?”
Do Minseok nói quá nhỏ, như cố tình không cho hắn biết, hắn chỉ đành ghé mặt lại gần, hỏi
"Cậu nói gì thế? Nói lại đi!”
Do Minhyung đột ngột cúi đầu xuống hỏi, chóp mũi hắn như sắp chạm vào chiếc mũi xinh của cậu. Minseokie hoảng hốt, giật mình lùi ra xa.
"L-làm gì thế?? Tôi tên Ryu Minseok, được chưa?”
Nói rồi cậu xoay người, vội vàng bước đi. Cậu bối rối quá, khi ở khoảng cách gần như thế, rõ ràng, mùi hương ấy sộc thẳng vào mũi cậu, hương thơm nhẹ nhàng của cơn mưa rào phủ xuống tán rừng nhiệt đới..từ cơ thể Minhyung tỏa ra, vẫn còn phảnh phất trên khuôn mặt khả ái của cậu.
"Khoan đã- tôi tên là Minhyung, Lee Minhyung!”
Lee Minhyung gọi với theo, tay hắn làm thành hình cái loa nhỏ, miệng bất giác nói tên mình ra.
"Đừng quên nhé! Minseokie ah~”
"Ai hỏi mà cậu trả lời? Tôi không thèm biết tên của cậu!”
nói xong Minseok ném cho Minhyung một cái nhìn khinh bỉ, cậu dứt khoát quay lưng nhanh chóng vào lại quán, để mặc một chiếc gấu bự đứng bên ngoài ngơ ngác rồi bật cười ngây ngốc.
_____________________________________________
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top