Chương 19 : Hỗn

CHƯƠNG 19
Hỗn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chà, hôm nay lại bình yên đến lạ. Wangho bỗng nhiên cảm thấy mình sao lại nhàn rỗi đến thế, công việc soạn thảo giáo trình cho ngày mai bị một luồng suy nghĩ thoáng qua chen ngang mất rồi. Chắc tại do vài ngày gần đây Lee Sanghyeok kia đã biết quan tâm đến công việc hơn rồi, không còn phải mỏi mòn chờ đợi cậu ghé thăm mỗi lần chuyển tiết nơi phòng tiếp thị nữa. Mà, Wangho cũng chẳng hiểu nỗi mình cơ, khi mà cậu đã luôn thường xuyên than thở rằng mình bận bịu quá đi mất thôi, vì hầu như cậu phải điều chỉnh giữa việc dạy học và việc ghé thăm gặp hắn trò chuyện đôi chút, đến mức cậu cảm thấy kiệt sức do phải tới lui liên tục trong khuôn viên trường.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy tâm trí mình bâng quơ, trống vắng thật khó hiểu, rồi lại phải thừa nhận cậu nhớ hắn lắm đấy! Khi mà trời thu đang kéo theo những đợt khí se lạnh ùa về, cái ôm nồng ấm của hắn là thứ làm cậu thấy thiết thực hơn bao giờ hết. Vốn tay đã bịn rịn soạn một mẩu tin nhắn gửi cho hắn, thế nhưng sau cùng lại xóa đi, Wangho sợ hắn thấy được sẽ liền lập tức đến đây ngay để gặp cậu mất, cậu cũng tự động viên rằng mình phải cứng rắn, không nên ỷ lại tình cảm nuông chiều từ hắn, khi cả hai đang thể hiện tinh thần rất tốt cho công việc của mình thế này.

Cơ mà, nhớ vẫn là nhớ! Wangho thấy lòng mình thiếu đi cảm giác quen thuộc. Thấy thiếu con mèo lười hay nằm ườn ra sofa đợi cậu pha trà hương táo, thiếu con cánh cụt hay mè nheo đòi cậu ôm hôn khi trời trở lạnh, thiếu đi gã trai nghiêm trang đọc sách với gọng kính tròn thỉnh thoảng được những ngón tay thanh mảnh nâng cao, chất giọng trầm ấm hay luyên thuyên kể cậu về những bản hợp đồng chán ngắt cậu nghe chả hiểu cũng dường như nhạt nhòa hơn. Mới tầm vài ba hôm không gặp mà Wangho cậu cứ ngỡ là bao năm, khiến cho giờ đây cậu mới thiết nghĩ rằng vốn dĩ cái tên Lee Sanghyeok kia quan trọng và gây thương nhớ đến nhường nào.

_

Tiếng gõ phím lách cách vang lên trong gian phòng yên tĩnh, người ta đối mặt với nhau qua những chiếc laptop tối màu, cùng những trang tính nhập nhòe hiện lên trên lớp mắt kính dày. Wangho nhoài người ra bàn, bí mật cắn một mẩu nhỏ chiếc bánh quy bơ hôm qua nhóc Minseok gói tặng, nhấp thêm một ngụm trà nóng trong bình giữ nhiệt đơn điệu, cậu muốn bản thân phải chú tâm cho công việc thay vì rảnh rỗi bận nhớ đến gã người yêu. Trong lúc sắp sửa hoàn thành nốt phần giáo án cần soạn cho tiết học ngày mai thì tiến trình của cậu bị chen ngang do có một thầy giám thị mở cửa nói vọng vào :

"Giáo viên Han, có người cần gặp cậu. Hiện ở phòng tiếp thị đó!”

"Được rồi, cảm ơn anh nhé! Tôi sẽ đến đó ngay.”

Wangho gập tắt máy tính, uống thêm một ngụm trà rồi mới thong thả rời khỏi chỗ ngồi. Trong đầu liền nghĩ đến cái tên Lee Sanghyeok đầu tiên, giáo viên trường này cũng có lạ gì khi thường xuyên thấy cậu được gọi đến phòng tiếp thị đâu cơ chứ. Cậu lại chắc chắn hơn đó là hắn, vì cậu có nhớ thì cũng không thể đến công ty hắn tìm, còn Sanghyeok kia có mà nhớ cậu ấy, dù là giám đốc của tập đoàn lớn SH thì vẫn phải lui tới trường cấp 3 Sejong này để mà gặp cậu thôi. Cậu cũng chẳng có mối quan hệ rộng rãi để ai đó ngoài hắn ra đến tìm. Thôi thì cứ thoải mái, Wangho cậu đây cũng chẳng có điều gì phải lắng lo cả, vốn dĩ cậu đã là một cậu chàng dễ gần và hoạt ngôn như lời Sanghyeok hắn ta nói mà.

[---]

*Xoạch*

Cách cửa lùa được cậu cẩn trọng hé mở, để thấy được ánh vàng của nắng sau lưng hắt xuống nền nhà sạch sẽ. Wangho tâm tình phấn khởi chờ đợi tiếng mèo "meo meo~” nũng nịu gọi cậu như thường khi, sau đấy sẽ là một chiếc mèo lười đòi ôm, đòi cậu pha trà hương táo xanh đậm vị cho mà uống. Thế nhưng, đợi mãi lại chả thấy thanh âm quen thuộc đâu cả, chỉ có dáng hình của một người phụ nữ đứng tuổi với ánh nhìn nghiêm nghị từ nơi sofa đưa mắt nhìn cậu mà thôi.

‘Sanghyeok tóc dài???’

À không không…Wangho hơi lắc lắc đầu, cười thầm suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi khách sáo cúi chào người phụ nữ kia.

"Chào cô, không biết cô là phụ huynh của học sinh nào ấy ạ? Xin lỗi vì đã để cô đợi chờ, tôi vừa bên phòng giáo viên sang nên hơi mất thời gian..”

"Không sao đâu cậu Han. Cậu đừng khách sáo, cứ gọi tôi là bác Lee, đây có tuổi rồi..”

"À vâng, đã thất lễ với bác rồi.”

"Ừm mà, trả lời cho câu hỏi kia của cậu thì tôi là Lee Seung, phụ huynh của 'học sinh’ Lee Sanghyeok, rất hân hạnh được gặp giáo viên Han giỏi giang đây.”

"D-dạ..?”

Nụ cười hòa nhã của cậu liền bị người phụ nữ kia triệt để làm cho tắt ngóm, nhất thời không biết phải ứng xử làm sao trước tình cảnh quá đỗi bất ngờ này, Wangho chỉ biết ngơ ngác với những trực đoán trong đầu. Lee Sanghyeok, đương nhiên làm sao mà cậu có thể nghĩ đến ai khác ngoài hắn ra, là người yêu cậu đấy! Nhưng..không có hắn ở đây, mà chỉ có một người phụ nữ tự xưng là mẹ hắn thôi.

"Có phải là bất ngờ lắm không, cậu Wangho? Chắc hẳn trước đó cậu đã mong nghĩ người ngồi đây để chuyện trò với cậu không phải là tôi, mà là thằng con trai của tôi - Lee Sanghyeok đúng không?

"Ơ dạ..cũng..bình thường thôi ạ…”

"Hầy, cậu nghĩ cậu và con trai tôi sẽ có thể qua mắt tôi để bí mật hẹn hò với nhau suốt như vậy sao? Đáng tiếc cho cậu là tôi rảnh rang cả ngày để nghe ngóng tin tức của cả hai người các cậu đấy!”

Người phụ nữ trông có vẻ khá lớn tuổi nhưng vẫn mang cho mình một nét đẹp sang trọng và quyền lực. Ấy thế mà thứ làm cho cậu không khỏi bí bách lại chính câu nói của bà, ngang nhiên đánh đúng trọng điểm không cho cậu cơ hội mở lời, Wangho chỉ đành lo lắng im lặng, đợi chờ bà ta sẽ nói gì tiếp theo, chỉ mong rằng nó sẽ không tồi tệ như cậu hiện đang suy đoán.

"Ông bà ta có câu 'giấu đầu thì lòi đuôi’ kia mà, chả trách sao thằng con tôi suốt ngày trốn việc nơi công ty để chạy đến đây để lén lút yêu đương, thật khiến cho người khác phải sinh nghi. Thế là tôi đến đây để gặp 'lí do’ đặc biệt của nó, xem xem có gì mà nó mê mẩn đến vậy.”

“...”

"Sanghyeok cũng thật biết cách chọn, cậu trai trước mặt tôi đây nhìn có vẻ sáng suốt và ưa nhìn, đúng là vừa có tài vừa có sắc..”

“..Thế nhưng, có lẽ cậu không phải là đối tượng phù hợp với thằng Sanghyeok nhà tôi…”

"Ý của bác..là sao?”

Wangho mất kiên nhẫn gặng hỏi, có lẽ cậu đã một phần nào đó hiểu được lý do tại sao mẹ của hắn ở đây tìm cậu nói lí. Chỉ là, dường như cậu cảm nhận được sự dè bỉu trong cách nói của bà ta, có vẻ như tình yêu của cậu và hắn sắp sửa đón nhận một cơn bão lớn kéo ập đến rồi.

"Ôi dào, cậu Wangho đây nóng vội đến thế cơ à? Vậy để tôi nói thẳng ra luôn nhé?”

"Tôi và cả gia Lee nữa, phản đối mối quan hệ bất chính giữa cậu và Sanghyeok - con trai tôi!”

"Gì cơ ạ? Tại sao lại nói đó là bất chính chứ ạ, bọn cháu..”

"Cậu Wangho, tôi hiểu trong tình yêu con người ta sẽ mê muội như thế nào, đến mức chống lại tất cả chỉ để bảo vệ tình yêu của mình, thế nên việc này tôi cũng có thể hiểu được. Có lẽ cậu và con trai tôi chỉ là đang đối tốt với nhau như những người bạn thân thiết mà thôi, có thể hai đứa vô tình ngộ nhận tình cảm rồi mới tiến tới một mối quan hệ độc hại như vậy, tôi cũng không nỡ trách..”

"Bác Lee, chúng cháu thật sự không hề ngộ nhận, chúng cháu đã đối mặt với tình cảm này và chấp nhận nhau, cháu và anh ấy..”

"Đừng viện lý do cho quan niệm méo mó như vậy nữa, cậu Wangho! Đương nhiên, Sanghyeok con tôi đã có những suy nghĩ lệch lạc nên mới chấp thuận yêu đương với một người con trai khác, chúng tôi sẽ khuyên ngăn nó. Còn cậu, vốn là một giáo viên, cậu chắc hẳn phân biệt được đâu là đúng sai. Chúng tôi mong cậu hiểu chuyện một chút, tự khắc buông bỏ để cho Sanghyeok nhà tôi chú trọng sự nghiệp, cũng như an tâm yêu lấy người con dâu mà Lee gia chúng tôi tuyển chọn.”

Bà ta nói với cậu bằng giọng điệu rất quả quyết, không để một kẽ hở nào cho cậu phản kháng, với sự bất mãn trong lòng đang gào thét ngày một dồn dập thì Wangho cậu đây nghe rõ được mồn một câu chữ từ phía người kia như đang bới móc, xỉa xói sự mẫn cảm, tự ti bên trong cậu, khiến cho cậu loay hoay, một lần nữa nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và hắn, tình yêu mà hắn ngày đêm khẳng định với cậu rằng nó không hề sai trái hiện đang lung lay không ngừng.

"Đối tượng để chúng tôi tác hợp đã có rồi, đó là cô Kim bên tập đoàn KT, chắc cậu đã nghe danh tiếng xa gần. Cô Kim chính là một thiên kim kiêu sa và kiều diễm xứng đáng để ở bên săn sóc cho con trai chúng tôi, nên cậu không cần phải lo lắng cho nó sau khi hai đứa chia tay.”

“Và cả số tiền này, không quá nhiều nhưng là tấm lòng của chúng tôi muốn khuyên nhủ cậu, mong cậu suy nghĩ thấu đáo cho Sanghyeok, hãy để Sanghyeok nhà tôi có được sự tự do với bản tính mà nó vốn có. Nếu vẫn không đủ đáp ứng được yêu cầu của cậu, cứ nói, chúng tôi sẽ đưa thêm, miễn là cậu giúp chúng tôi triệt để thứ tình cảm sai lầm này.”

Bà Lee nói không nhanh cũng không chậm, điềm đạm như một nhà triết học mà nói với cậu, rồi cũng nhanh chóng lấy trong ví ra một phong bì đặt lên mặt bàn, chậm rãi đẩy nó về phía cậu. Wangho thấy cái nhìn của mình mờ đi, đầu óc mụ mẫm, ù đi những lời cay đắng mà bà ta đang cố gắng rót vào tai cậu, giờ đây, sự bất mãn bên trong cậu như đang trào trực khỏi cổ họng, nó khiến cậu thấy mình thật can đảm khi trừng mắt giận dữ, đẩy trả lại số tiền kia cho bà ta rồi hùng hổ đứng phắt dậy mà nói lớn.

"Bác Lee, cháu xin lỗi khi phải thành thật nói rằng bác đang có một suy nghĩ vô cùng sai lệch. Vâng, người sai ở đây không phải cháu và anh Sanghyeok, mà là bác đấy ạ!”

“Thế nào là mối quan hệ bất chính, là độc hại? Thế nào là quan niệm méo mó và suy nghĩ lệch lạc? Đúng thật cháu là một giáo viên, cháu đương nhiên cũng được dạy dỗ đường hoàng về mặt sinh lý cảm xúc, với khả năng phân biệt chuyện nào là đúng, là sai, thì cháu xin khẳng định rằng tình cảm hiện tại của cháu và anh Sanghyeok hoàn toàn chính đáng và cháu cũng không có lý nào lại xấu hổ khi công khai về nó.”

“Wangho..sao cậu dám..”

“Với bác, như thế nào là sự tự do? Là khi mà bác bắt ép anh ấy chia tay người mình yêu thương để tiến vào cuộc hôn nhân chính trị ấy ạ? Hay về vấn đề bản tính con người của anh ấy? Có luật lệ nào cấm rằng người cùng giới không được có hảo cảm với nhau, không được yêu thương và quan tâm nhau? Và cho dù cháu không có gia thế lớn mạnh hay giỏi giang bằng cô Kim hay bất kì ai cả, nhưng cháu có tình cảm chân thật và yêu thương anh ấy hơn tất cả những cô gái trên thế gian này.”

“Và cháu xin từ chối lòng tốt của Lee gia, cháu vẫn sẽ cùng anh Sanghyeok phát triển tình cảm lẫn sự nghiệp, cho dù nhà Lee đây có ép buộc, cháu đây vẫn cương quyết không buông tay anh ấy đâu ạ, cháu cũng tự tin cho rằng anh Sanghyeok có chết cũng không cho cháu rời xa anh ấy…”

*CHOANG*

[---]

"Cho hỏi, giáo viên Han Wangho đang ở đâu vậy? Tôi vừa mới đến phòng giáo viên tìm gặp nhưng không thấy cậu ấy đâu cả.”

"À, vừa nãy có người gọi cậu ấy đến phòng tiếp thị. Đi được một lúc rồi.” - Thầy giám thị trả lời hắn, tay chỉ về hướng phòng tiếp dân hiện đang mở hé cửa.

Lee Sanghyeok lần này đến gặp cậu hơi muộn, vì ngoài trời có chút mưa phùn phảng phất ngang qua khiến cho các tuyến đường kẹt cứng những làn xe dày đặc. Hắn thở phào vì đến kịp trước lúc cậu tan làm, chí ít là còn được gặp cậu để ôm hôn cho đỡ nỗi nhớ nhung. Với đóa linh lan được gói thật tỉ mỉ, lại còn được ướp đượm những hạt long lanh khi vô tình cơn mưa rào ghé qua, Sanghyeok hắn lại cảm thấy bản thân mình đang vội vã tiến về phía cậu, mong sao nhanh thật nhanh để có thể nhìn ngắm dáng vẻ mỏng manh ngại ngùng của người hắn yêu bên đóa lan chuông trong trẻo. 

Cơ mà hình như cuộc đời lại thích trêu ngươi, chả cho hắn thấy được dáng hình xinh đẹp của nàng thơ hắn nhớ để mà in vào sâu trong tâm trí. Vả lại, hắn còn được dịp đứng chết trân trước cửa căn phòng sau khi nghe thấy một âm thanh chua chát vang lên, cạn tượng trước mắt khiến hắn chẳng bao giờ quên được. Đúng vậy, Lee Sanghyeok thấy người yêu mình bị mẹ hắn đánh..

"Mẹ!!” - Hắn hoảng hốt xô cửa xông vào, đóa linh lan trong tay hắn không cẩn thận rơi bộp xuống nền đất lạnh, nằm im thin thít.

"Sanghyeok!? Sao con lại ở đây?” - Bà Lee đứng trước mặt hắn kinh ngạc hỏi, rồi lại cố gắng xua đuổi con trai ra khỏi phòng.

"Mẹ làm gì vậy? Đây là người yêu con!?”

Sanghyeok nóng giận quát lớn, hắn mặc cho mẹ mình ngăn cản vẫn lo lắng đến gần cậu hỏi han. Nhưng Wangho tuyệt nhiên không nói một lời nào, cậu xoay người sang một bên, đôi mắt ấm ức tránh né ánh nhìn của hắn. Sanghyeok xót xa đưa tay chạm lên gò má của cậu, vết hằn đỏ vẫn còn đọng trên làn da cậu trắng muốt, bỏng rát như than hồng nơi bếp lửa khiến cậu nhanh chóng gạt tay hắn ra, sau đó lại đứng im tại chỗ không nói gì. Sanghyeok hắn nắm lấy tay cậu, vừa chuẩn bị đưa cậu ra khỏi phòng thì lại bị mẹ mình ngăn cản.

"Sanghyeok, con đứng lại đây! Chuyện giữa mẹ và cậu ta vẫn chưa giải quyết xong.”

"Giải quyết của mẹ là tiếp tục gây khó dễ cho em ấy sao? Mẹ làm đến mức này vẫn chưa đủ à!?”

Hắn xoay người lại nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình, tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, hắn biết mình sắp không thể kìm nén nổi cảm xúc bức bối bên trong, hắn muốn đưa cậu ra khỏi nợ này càng sớm càng tốt.

"Mẹ, xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Wangho là người con yêu, mẹ đừng làm tổn thương em ấy..”

"Sanghyeok, con có biết mình vừa nói gì không hả? Con không thể yêu một người cùng giới được, con phải hiểu rằng đây là chuyện bất chính, xấu hổ vô cùng!”

"MẸ!!!”

Lee Sanghyeok lại một lần nữa lớn tiếng, có thể thấy những tia máu hiện lên trong mắt hắn rưng rưng, có một cảm xúc gì đó hắn không thể gọi tên làm hắn bức bối vô cùng, có phải là sự pha trộn giữa việc cảm thấy xót xa và giận dữ không? Hắn không biết, chỉ muốn cùng cậu rời khỏi đây ngay bây giờ, chỉ là hắn thấy chân mình nặng trĩu như bị ghì chặt xuống nền đất vậy.

Giờ đây căn phòng chẳng có lấy một động thái nào, chỉ có tiếng tíc tắc vang lên đều đều của chiếc đồng hồ cũ kĩ đặt nơi góc phòng đánh động không gian trầm tĩnh này. Bà Lee cũng đang xúc động mạnh, chỉ thấy khóe môi bà mím chặt lại để kìm nén cơn giận, hết nhìn một lượt quanh phòng, từ những mảnh vỡ của cốc trà nằm rải rác trên nền nhà, xa hơn là đóa linh lan của thằng con trai bà mua tặng cho người nó yêu, không phải bà..sang đứa con trai bà cho là hỗn hào khi đây là lần đầu tiên nó phản đối lại những quyết định của người nhà, ngay bên chính là lý do khiến nó trở nên bất bình như vậy, Han Wangho, người làm cho bà cảm thấy căm ghét hơn bao giờ hết, hiện chỉ cúi gằm mặt, đứng lặng yên như một con búp bê bị hỏng. Sanghyeok thì vẫn cứng rắn đứng chắn trước người cậu, có vẻ đang bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mẹ mình, cuối cùng hắn đưa ra quyết định tốt nhất là nên đưa cậu rời khỏi đây, nơi chứa đựng sự ẩm mốc của những lời khinh bỉ, ngột ngạt của từng câu phỉ báng người hắn yêu. Sanghyeok không muốn như thế, hắn đã hằng luôn nghĩ về mai sau hắn và cậu sẽ là người một nhà, hòa thuận với mẹ và bố, cùng những khoảnh khắc tươi đẹp nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng người mẹ hòa nhã thường ngày mà mình luôn trân quý lại nhẫn tâm nói ra những lời cay độc với người hắn nâng niu, làm sao có thể xóa tan hình ảnh cậu phải chịu ấm ức khi phải hứng đựng vô vàn câu từ trách móc, chê bai, hơn hết là bị mẹ của hắn đánh một cú thật đau vào mặt trước mắt hắn cơ chứ?

"Đây là chuyện riêng của con, xin mẹ đừng can thiệp vào. Xin hãy cho con được tự do yêu người mà con muốn bảo vệ và săn sóc. Trước giờ, con đều không phản đối bất cứ điều gì mà ba mẹ áp đặt lên con, nhưng chuyện này thì khác..con mong ba mẹ hãy cho chúng con cơ hội chứng minh tình cảm này không hề sai trái. ”

Nói dứt câu Sanghyeok liền nắm chặt tay cậu toang rời đi, chân vừa dợm bước liền bị người phía sau gọi giật. Quả nhiên, bà Lee vẫn không thể chấp nhận sự việc này, đứa con ngoan ngoãn luôn vâng lời bà nay đã chống đối lại những quyết định mà bà đưa ra, chỉ để bảo vệ tình yêu ngang trái mà nó luôn cho rằng đúng đắn?

"Sanghyeok, đứng lại đây!!”

“...”

"Con mà dám bước khỏi đây thì đừng bao giờ nhận ta là mẹ nữa!”

"Mẹ à, con phải làm sao để vừa ý của mẹ đây?”

Hắn khổ sở không muốn ngoảnh đầu lại nhìn, khóe môi rung rung, nghẹn ngào thốt lên những bất lực nơi vòm họng, tay vẫn giữ chặt bàn tay cậu không buông ra một khắc nào, khiến cho nó bết rít bởi những làn mồ hôi thi nhau túa.

"Chia tay đi!!”

“Chỉ cần chia tay là được mà! Con phải hiểu chứ Sanghyeok? Con của mẹ thông minh lắm mà..đừng để một thứ nhỏ nhặt cản trở sự nghiệp của con, Sanghyeok ahhh!!!”

Bà ta dần trở nên mất kiên nhẫn, gào lên từ phía sau để khiến hắn bỏ cuộc, nhưng có vẻ hắn vẫn quả quyết rời đi, bóng lưng vừa thất vọng vừa đau thương quay đi không nhìn lại bà một lần, bà chỉ có thể hết lần này đến lần kia hét lên để ngăn đứa con mình lại.

"Sanghyeok, tỉnh táo lại đi…Sanghyeok!!!”

“...”

“Con không được đi!! Ta bảo là không được rời đi!?”

“...”

“Gia Lee tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này! Con cứ cứng đầu như vậy thì hãy đi luôn đi, đừng quay về nhà nữa!!”

“...”

[---]

"Được rồi..bỏ tay em ra đi! Em tự về đượ-”

"Anh đưa em về!”

"Sanghyeok..em không sao mà!”

"Wangho à, anh muốn em nói cho anh nghe, có được không?”

"Để..lần khác đi anh, em hơi mệt..”

"Wangho à, hãy để anh..bảo vệ em.”

“...”

Sanghyeok mở cửa xe cho cậu, giọng nói hắn thoát ra vẻ nài nỉ và có chút thành khẩn khiến cho cậu cũng không thể từ chối thêm, Wangho chỉ đành lặng lẽ cất tiếng thở dài vào trong lồng ngực, mệt mỏi tựa mình lên chiếc ghiếc êm ái của chiếc Mec Sanghyeok hắn vừa tậu hôm kia. Hai người bên cạnh nhau suốt quãng đường cũng không có tiến triển nào khả quan hơn, cho đến khi bánh xe ngừng lăn tròn trên tuyến đường dần trở về khuya, cả hai người đều không ai nói với nhau câu nào để phá tan không khí ảm đạm này. Dừng trước cổng nhà cậu rồi, cái cổng sắt phết sơn trắng được trang trí bằng những sợi dây leo uốn éo theo từng khung cửa, ngôi nhà cậu thật nổi bật với màu vàng mơ xinh xắn cùng những họa tiết ngộ nghĩnh được vẽ lên do chính tay người chủ nhà bỏ công bày trí, có lẽ thật quen thuộc đối với hắn vì luôn luôn đưa cậu về khi trời trở tối, những nhành hoa trước sân nhà hắn đều đếm cả rồi, khoảng hiên nhà vắng tênh hai dáng hình hay chuyện trò cùng nhau đôi lúc bỗng chốc hóa nhạt nhòa. Từ khi nào mà hắn lại cảm thấy xa cách như vậy, từ lúc nào mà tim hắn hẫng đi một nhịp, lồng ngực trống vắng bóng hình hắn thương mong? Rõ là tay vẫn nắm, vẫn kề cạnh như thường ngày đưa đón nhưng bỗng Sanghyeok nhận ra điều gì lạ lẫm, người con trai bên cạnh như không tồn tại, hắn không cảm nhận được hơi ấm tình cảm nào từ cậu, không còn để ý đến nhau, không còn sự sẻ chia nào nữa.

"Em..”

"Anh xin lỗi…”

“...”

Hắn xoay người, giữ hờ lấy bờ vai người nhỏ hơn để có thể nhìn vào đôi mắt cậu đỏ hoe từ khi nào, hắn bỗng chốc thấy cơ thể mình mềm yếu, trái tim liên hồi đập bởi những vết cắt xuất phát từ khoảng lặng giữa cả hai.

"Anh đừng xin lỗi, là tại em cả..”

“Không phải! Vì anh..vì anh đã không thể bảo vệ em khi ấy..anh cảm thấy mình thật vô dụng…”

"Anh không làm gì sai cả, Sanghyeok. Em đã yếu đuối, không thể mạnh mẽ để chứng minh tình cảm của hai ta, lúc nào cũng đợi anh tới để chở che cho mình, em mới là người vô dụng..”

"Không phải như thế đâu, Wangho à…”

Sanghyeok để tay mình rời xa bờ vai cậu, rồi nhanh thật nhanh ôm chầm lấy thân thể cậu rã rời vì mệt mỏi, hắn xót xa vì cậu hiểu chuyện quá đáng, lúc nào cũng lấy phần lỗi dành cho mình, hắn đã hứa sẽ xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn ấy, nhưng sau cùng vẫn không thể phá vỡ bức tường thành ngăn cách giữa cả hai. Hắn để cho cậu tựa đầu vào lồng ngực, mái đầu lòa xòa che đi gương mặt cậu hằn lên vết nước, hắn chỉ muốn ôm cậu như thế hoài thôi, để bao bọc che chở cho cậu, không còn ai có thể làm cậu tổn thương được nữa.

"Đã để em phải chịu ấm ức rồi, Wangho à..em hãy dựa dẫm vào anh đi. Anh không cần em phải mạnh mẽ hay cứng rắn, anh muốn thấy rằng mình thật may mắn vì được làm điểm tựa của em, được em tin tưởng khi bên cạnh.”

"Chắc hẳn em đã mệt mỏi lắm vì hai ta ngày một bận rộn hơn, anh đã vô tình để em cảm thấy cô đơn, anh xin lỗi..”

"Wangho à..em cứ khóc đi, cứ trách anh vô tâm với em, anh sẽ lắng nghe tất cả..”

Hắn nghe được tiếng cậu sụt sùi ngay trong lòng ngực, thấy được gò má cậu hây đỏ yếu mềm, dù đã cố gắng gượng nhưng Sanghyeok hắn không kìm được dòng lệ trào trực nơi khóe mắt. Hắn thở hắt ra một hơi, cay đắng nhận ra thế gian tàn nhẫn, dốc tâm vùi dập một tình yêu đơn thuần vừa mới ươm mầm nở, nay đã mệt nhoài thoi thóp gục trên lớp đất mỏng. Ngước nhìn lên cao, qua những lớp mây mờ đang tan là một vực sao đầy, hệt như vô số ước mong của hắn với cậu, chỉ là thấy sao thật xa vời tưởng chừng chẳng thể với lấy, ngay lúc này, người ở ngay trước mắt cũng bỗng hóa xa xôi.

Sanghyeok hắn vẫn tin, vẫn ấp ủ niềm tin âm ỉ trong tim mình, hắn nghĩ chỉ cần không buông bỏ, chỉ cần rắn rỏi bảo vệ tình yêu này, thì một ngày nào đó thế gian kia sẽ chấp nhận tình cảm của hắn dành cho cậu, sẽ nhận ra nó đẹp đẽ và đáng quý như thế nào. Hắn biết mình sẽ không dễ dàng buông tay món quà mà Chúa Trời ban tặng, là yêu thương của hắn mà hắn luôn hứa sẽ bảo bọc nâng niu, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi việc mình đâm ra lo sợ, sợ cậu sẽ chịu được sự dày vò mà người đời áp đặt, sợ một ngày cậu buông xuôi mảnh tình với trái tim xây xát, sợ cậu hình thành lên nỗi nghi ngờ về tình cảm cả hai dành cho nhau, đến khi ấy, hắn có muốn níu thì cũng chẳng thành, có chở che cách mấy thì cũng không thể đổi thay.

“Tại sao hả anh..liệu phải chăng tình cảm này là đúng đắn? Tình yêu của chúng ta ấy, nếu nó không hề sai trái thì tại sao..mọi người lại đối xử với chúng ta như vậy? Tại sao lại ngăn cấm và báng bổ khi nó chẳng làm gì sai?”

"Wangho, hãy tin anh. Hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, anh sẽ bảo vệ em, cho dù thế gian có phản đối hay coi thường, anh vẫn chắc chắn rằng tình cảm này luôn luôn đúng đắn..em đừng sợ, Wangho à.”

"Em cảm thấy rối rắm lắm Sanghyeok, em không biết mình phải làm sao nữa..hức hức..Sanghyeok, xin lỗi anh…”

"Không sao đâu Wangho à..anh ở bên em, anh sẽ bảo vệ em. Anh muốn em tin tưởng vào bản thân mình, được chứ? Hãy để cảm xúc của em thật vững vàng, đừng để bất cứ ai chi phối khiến nó lung lay..”

"…”

"Em biết không, nhiều lúc anh cũng thấy bản thân mình thật yếu đuối và dường như sắp bỏ cuộc, nhưng anh lại nghĩ đến em, nghĩ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau, và cả sau này nữa thì liền cảm thấy như được vực dậy vậy. Là vì em cả, em chính là lý do để anh kiên trì và hy vọng.”

"Mỗi khi nhìn thấy em, nghĩ về em..tâm trí anh đã vô tình thốt lên rằng mình yêu em thật nhiều, em có biết điều đó không?”

"Wangho à, anh yêu em..hơn cả những điều anh nói.”

Và cứ thế, em đến bên anh như một phép lạ mà Chúa Trời ban cho. Em khiến cho anh cảm thấy hân hoan khi hai ta cùng dạo bước, anh yêu những khoảnh khắc đôi mình ở bên nhau. Em biến những điều nhỏ nhặt trở nên diệu kỳ, những khóm hoa trước hiên nhà hé nở cũng vì em. Anh yêu mắt môi, giọng em trong vắt, yêu gò má ửng hồng cùng làn tóc êm êm, anh yêu mọi thứ thuộc về em. Từ khi em đến, cuộc sống anh tưởng chừng như nhạt nhòa lại hóa ra tươi đẹp đến vậy..

__________________________________________

-  Hết chương 19  -



Đoạn cuối cô ta cố nhồi nhét cho đủ 5k từ, nhma 5k từ đó! cô ta hóa siu nhân mất thôi =))) sau một thời gian cô ta sủi hơi bị lâu thì nay cô ta mở màn lại với một chương truyện có đủ drama lẫn tình cảm, hehe :3

Thế khi nào cô ta tiếp tục viết chap mới thì cô ta không nói, cô ta lười =)) thôi thì cứ cố viết cho xong cái fic rồi buông thả luôn nha 🫶🏻🥲





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top