Chương 18: Đừng giấu anh điều gì

CHƯƠNG 18
Đừng giấu anh điều gì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời thế Seoul có chút tấp nập vào những dạo gần đây, mặc dù bầu trời liên tục rầm rì những cơn mưa nhưng chẳng tài nào xóa đi sự huyên náo mà phố phường đem lại. Hòa vào trong cái không khí vội vã ấy, Ryu Minseok cũng thế, cậu đã bắt đầu trở nên bận rộn vì bài vở dồn ứ cho kỳ thi sắp tới, thế nhưng tiến trình học tập của cậu không được diễn ra suôn sẻ là mấy. Khi mà cơ thể cậu đang dần báo động qua những lần đau thắt bao tử đến nổi Minseok cứ ngỡ như mình đã quá sức chịu đựng mà ngã khuỵu xuống nền nhà, sau đó là những đợt co rúm, gằn lên vì đau trông thấy. Đương nhiên là Minseok cậu tuyệt nhiên không muốn khai báo việc này cho bất kỳ ai, kể cả hắn - Lee Minhyung cũng đang chật vật với sổ sách công việc tại công ty. Mà thay vào đó là âm thầm đến bệnh viện kiểm tra, thú thật thì cậu không muốn mọi người lo lắng thái quá, càng không muốn gây thêm phiền phức vào thời điểm thời tiết đô thị nhạy cảm thế này.

Nói đến thế Minseok cậu vẫn quên phắt đi việc mình cần đi khám nghiệm bệnh tình, hoặc cố ý không đến. Vì sao hả? có thể chuyện này Minhyung hắn biết, cậu ghét mùi thuốc vô cùng, chúng cứ thoang thoảng dấy lên cảm giác buồn nôn khó chịu, cậu lại sợ thấy kim tiêm nhọn hoắt lóe sáng khi phải đâm vào làn da đau buốt, hơn hết, cậu lại ghét việc mình lắm lúc cô đơn đến lạ, buồn tẻ và vô ích khi nằm trên giường bệnh ấy. Đó hẳn là những điều khiến cậu không ưa nổi cái nơi được gọi là bệnh viện kia, từ còn nhỏ xí cho đến tận bây giờ.

[---]

Hôm nay Minseok quyết định đúp buổi tự học tại thư viện trường mà lười nhác nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại đến tận trưa. Chợt nhớ ra sáng giờ chưa có gì bỏ vào bụng cả, khiến cho nó thi thoảng réo lên mấy tiếng ọc ọc nhắc nhở. Thế là cậu bèn lục tung tủ lạnh và mấy kệ tủ để tìm đồ ăn bỏ bụng. Một vài gói mì..không sao, ăn tạm cũng được, đỡ phải làm phiền hắn giờ này đang bận bịu làm việc lại phải dẫn mình đi ăn, Minseok nghĩ thế liền đi nấu nước sôi chế mì. Trong lúc đợi bát mì kia chín thì cậu rảnh rang xem điện thoại nơi ổ lười, bỗng có thông báo tin nhắn đến, cho thấy người gửi là Minhyung. Nhưng trước khi kịp trả lời tin nhắn kia thì cậu đột nhiên quặn thắt một cái, cảm thấy bụng mình đau đớn dữ dội. Cố gắng trấn tĩnh trả lời tin nhắn của người yêu một cách qua loa, cậu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, toàn chỉ là nước loãng vì từ tối qua đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu.

Minhyung ⇔ Minseok

Mindong

Minseokie em ơi
Em có bận gì không, lát nữa ấy?

Minseok♡

Sao đó?


Mindong

Tớ bảo em này, xíu em đi ăn với tớ nha?
Hôm nay tớ tan làm sớm một chút.

Minseok♡

Không được


Mindong

Tan làm xong tớ sẽ qua đón em
Cùng em đi xuống phố dạo chơi
trước khi ăn tối thì sao nè?

Minseok♡

Tớ đã bảo là không muốn đi mà
Tớ bận lắm!

Mindong

Thật sao?
Hay là Minseokie của anh
có chuyện gì không vui?
Hay em thấy khó chịu ở đâu à?

Minseok♡

Không có
Tớ không sao


Mindong

Em có thể call với tớ
một chút được không?
Tớ nhớ em

Mindong

Em ơi?

Minseok♡

Minhyung..


Mindong

Tớ đây
Sao thế em?

Minseok♡

Tớ đau quá..


Mindong

Hả!?
Sao cơ?
Em bị làm sao?
Em đang ở đâu?

Minseok♡

Đau bụng
Ở nhà


Mindong

Được rồi, tầm cỡ 15p nữa tớ sẽ đến với em
Nếu tình hình không ổn thì hãy gọi cấp cứu
ngay nhé em
Minseokie, em đủ sức để mở khóa cửa nhà sẵn giúp tớ không?
Để đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa.

Mindong

Em?
Em ơi?

[---]

"Minseokie, mở cửa ra đi em!”

"Tớ xin lỗi, tớ đến muộn rồi..làm ơn hãy mở cửa ra đi, Minseokie à..”

"Em không sao mà đúng không..Minseokie!?

Lạc trong tiếng chuông cửa liên tục vang lên là âm thanh đập phá cửa dồn dập đến từ hắn. Minhyung cảm giác lồng ngực mình sắp nổ tung với tâm trí rối bời trong sự cồn cào khó tránh.

“Em ơi...”

Trong lúc khổ sở cùng cực vì lo lắng, hắn khuỵu xuống trước bậc thềm nhà, nắm tay khi nãy vừa còn mạnh mẽ dồn lực vào khung cửa giờ đây đã mềm nhũn bất lực chống đỡ lấy thân thể to lớn. Nếu em có mệnh hệ gì, em có ra làm sao..hắn không dám nghĩ, Minhyung sợ rằng hắn sẽ bật khóc mất.

*Cạch*

Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm bật chốt hé nhẹ phả hơi lạnh toát ra từ bên trong. Mắt hắn ráo hoảng ngước lên nhìn, trông thấy nét mặt xanh xao mỏi mệt trên gương mặt cậu. Chỉ vài giây tích tắc thôi, cơ thể nhỏ bé của cậu ngã nhào xuống bờ vai rộng nơi hắn, rụt mình rút gọn trong cái ôm chặt của hắn như một chú cún nhỏ yếu ớt.

"Em?..”

Không có lời đáp trả cho câu nói bật thốt nơi cổ họng hắn khô khốc. Mặc dù bên trong nhà thoang thoảng hơi lạnh từ điều hòa phả ra mát rượi như thế, nhưng thân thể cậu lại nóng ran với những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài.

Minhyung hắn vội vàng ẵm bế cậu trên tay, chạy ào đến bên chiếc xe hắn vừa đỗ trước cổng. Khẽ khàng đặt trọn cậu nằm yên đằng sau ghế. Hắn khốn đốn vô cùng, vừa gấp rút muốn đưa cậu đến ngay bệnh viện, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng để cậu không phải đớn đau thêm.

Đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vụt đi trên đường đến bệnh viện trong cái xế chiều dần rớt xuống nơi chân trời. Minhyung hắn biết nỗi bất an trong lòng hiện đang dần một dâng cao. Bỏ mặc những cột đèn đỏ khiến hắn nhìn càng đau mắt, hắn đánh liều giữ nguyên tốc độ, tay liên tục ấn còi xe mà vút ngang qua.

[---]

"Xin hỏi, người nhà của bệnh nhân Ryu..”

"Là tôi!”

Hắn bật dậy từ băng ghế dài trống vắng, như vừa choàng tỉnh khỏi cơn mụ mẫm của nỗi lo âu, hắn đứng thất thần đối mặt với người bác sĩ, đôi mắt căng mở chăm chăm nhìn vào khuôn miệng của người kia như đang chực chờ cuỗm lấy từng câu chữ sẽ được thốt ra. Nhưng, người bác sĩ bỗng nhiên lắc đầu, rất khẽ, mắt cụp xuống không nói lời nào. Minhyung không tin vào mắt mình, chân hắn bủn rủn như sắp khuỵu té, cảm thấy tai mình ù đi chẳng nghe được thanh âm nào nữa, đôi mắt mở to thấy rõ những tia máu đỏ, tuyến lệ được kích thích ứa tràn nơi đáy mắt hắn. Trước khi thấy rằng  bản thân mình sẽ choáng váng mà gục ngã, hắn đã được người bác sĩ kịp đỡ lấy với vẻ mặt hoảng hốt, lại tiếp tục lắc đầu, lần này thì vô cùng mạnh mẽ. Thôi rồi, Chúa ơi! Con phải làm sao đây?

"Này này, cậu bình tĩnh!! Tôi đã kịp thông báo gì đâu chứ, bệnh nhân hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì đến tính mạng cả!”

"Hả..ơ..”

"Vốn dĩ tôi lắc khẽ đầu là do bất lực với mấy người trẻ các cậu thôi, cứ đến đây khám bệnh quẩn quanh vấn đề về đường ruột suốt. Người còn trẻ nên ỷ y ăn uống linh tinh, chẳng nể nang gì đến sức khỏe, chúng tôi đây chỉ có thể bất lực khuyên bảo, mà có nghe đâu..”

"Vậy..vậy là..em ấy không chết..không sao đúng không, bác sĩ?”

"Chứ cậu nghĩ chết là chết dễ dàng thế à? Bệnh nhân Ryu chỉ bị nhiễm trùng đường ruột nhẹ thôi, do phát hiện và đưa đi kịp lúc nên cũng không cần can thiệp phẫu thuật gì cả. Ối trời, phòng bệnh thì chẳng lo mà khi có bệnh là cuốn lên như thế đấy!”

Ông bác sĩ bật cười trước cái mặt đần thối của hắn ngày một nghệch ra, vì hắn có hiểu mô tê gì về y khoa đâu, hắn sau đó cũng bày ra dáng vẻ hối lỗi mà lúng túng cúi đầu cảm ơn.

"Thật may quá~ tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!”

"Được rồi, không cần khách sáo. Từ giờ hãy cẩn thận chú tâm chăm sóc bệnh nhân Ryu, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng khám nghiệm cho thấy cậu ấy thiếu chất dinh dưỡng và rối loạn tiêu hóa, suy ra bị suy nhược thể trạng, cần bồi bổ đủ chất và điều chỉnh lại thói quen ăn uống - sinh hoạt, hạn chế ăn những đồ cay nóng, dầu mỡ mà thay vào đó tăng cường rau củ, chất xơ.”
(gõ gg nên có hơi dài dòng☝🏻)

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đặc biệt để tâm chế độ ăn uống của cậu ấy, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ!”

Người bác sĩ gật đầu toang dợm chân bỏ đi thì bị hắn gọi giật từ phía sau, hỏi rằng có thể đến phòng của cậu để xem xét tình hình không, hiện tại thì hắn vẫn còn lo lắm.

"Được chứ, nhưng vui lòng giữ trật tự cho những bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Tôi nghĩ bệnh nhân Ryu vẫn còn chưa tỉnh lại đâu, lúc đưa ra phòng khám thì đã ngủ mê man rồi, cậu ta hiện còn mệt mỏi lắm.”

"Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép đi trước.”

Hắn vội vã rời đi, đến cả bóng lưng cũng mang nét hấp tấp. Không gấp gáp vào phòng đánh thức bé nhỏ để than vãn tỉ tê thì hắn chọn đi mua một ít hoa quả trước khi gặp cậu, để cậu ngủ thêm xíu nữa đi, với cả bác sĩ cũng bảo rồi, rau củ quả tốt cho tình trạng sức khỏe của cậu mà. Trong lúc đợi người bán hàng gói mấy quả táo và cam lại thì hắn cũng không rảnh tay lấy điện thoại trong túi quần ra gọi điện cho ai đó.

_

Lúc hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, bên trong im ắng vô cùng, có thể nghe được tiếng máy móc hoạt động vang lên tiếng bíp bíp, hắn chợt thấy Minseok trở người xoay lưng về phía hắn, đối mặt là cửa sổ mở toang lùa hơi gió nóng ẩm sau mưa vào trong gian phòng. Minseokie bé nhỏ quá! Hắn thốt lên khi thấy dáng cậu bé bỏng nằm yên mệt mỏi, gió thổi tóc cậu lòa xòa che đi gò má hây hây phiếm đỏ khiến thân tâm Minhyung ngàn lần đính chính đây đích thị là thiên sứ xinh ngoan mà trời ban cho hắn đây.

"Minseokie, em dậy rồi?”

"Ừm..”

"Nghỉ ngơi đi em, em có muốn ăn chút gì đó không? Tớ có mua cháo và ít hoa quả cho em.”

"Lát nữa đi anh..”

Minhyung thở dài, hắn không nỡ trách mắng cậu, vì cậu mỏng manh lắm đấy! Hắn yêu lắm đấy! Nhưng nếu hỏi thì hắn vẫn có khúc mắc canh cánh trong lòng, vì cậu đã không tin tưởng hắn sao? Hắn vẫn chưa đủ để cậu cảm thấy vững chãi và an toàn mà dựa dẫm sẻ chia ư? Hoặc, hắn trách cứ bản thân mình hơn cả, vì đã bận rộn như thế lại không dành đủ thời gian để hỏi han, quan tâm và săn sóc cho em nhỏ, để mà đến phút chót cậu đã không giấu nổi vì quá đau đớn mới tìm đến hắn. Cứ ngỡ mình là người hiểu cậu nhất trần đời, kết cục lại thất vọng vì mình đã vô tâm như thế, lại chưa đủ hiểu em, chưa đặt em là trọng tâm của cuộc đời. Minhyung chỉ cười nhạt, lại thở dài, cậu chắc là không nhìn thấy với tấm lưng nhỏ đối diện với hắn đâu, nhìn cậu dịu dàng, hắn cất tiếng đánh động em nhỏ.

“Thật may vì tớ đến nhà em kịp lúc, tớ đã rất hoảng sợ..nhưng..sao em không nói cho tớ biết chuyện này, Minseokie?”

"Hừm..tớ không muốn nói! Nếu anh biết, anh sẽ cấm tớ đi ăn lẩu mất!! (*`ω´*)”

Minhyung khẽ nhăn mặt, tay đang gọt dở quả táo phải ngưng lại trong phút chốc khi lời cậu nói ra. Với nụ cười bất lực thì Minhyung hắn biết làm gì hơn? Không lẽ, món lẩu và cái quán Haidilao đấy lại quan trọng hơn cả sức khỏe của cậu sao? Hắn rướn người vin vào vai cậu nhỏ, lúc này đang nhắm mắt vờ như ngủ là vì muốn tránh đi ánh mắt hắn dò hỏi đủ điều.

"Minseokie, chẳng lẽ nếu tớ không phát hiện ra tình trạng của em thì em vẫn tiếp tục giấu nhẹm nó sao? Ít nhất em cũng nên để cho tớ biết, chúng ta là người yêu mà..”

Ừ thì Minseok biết đó là điều không đúng khi đã giấu giếm như vậy, lại càng sai vì chẳng nói cho hắn hay rằng cậu thật sự không ổn, đúng như hắn nói, cậu và hắn là người yêu của nhau cơ mà? Vì cậu nghĩ đến việc hắn lo lắng quá mức, hay việc hắn phóng đại mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Minseok biết rõ hắn yêu cậu nhiều, mà cậu lại không muốn hắn bận lòng mỗi khi bản thân gây rắc rối. Nhưng mà bây giờ cái tính ương ngạnh của bản thân không cho cậu dễ dàng nhận sai, vì thế, lợi dụng sự nuông chiều và nhẫn nhịn từ gã người yêu, Minseok cậu đây muốn nũng nịu một chút, đỏng đảnh một chút.

"Đừng đụng vào tớ! Để tớ ngủ chút đã, mệt quá rồi! Tối qua lại còn xem phim nên có hơ-”

"Em nói sao? Minseokie, mau trả lời tớ em đã giấu tớ bao nhiêu là chuyện rồi hả?”

"Hứm? Thì sao chứ? Đó là quyền riêng tư của tớ, anh biết làm gì!?”

Ryu Minseok giọng đầy giận dỗi gạt phắt tay hắn ra khỏi vai mình. Nhanh chóng với lấy chăn mà chùm giấu đi cơ thể nhỏ nhắn, cậu giờ đây như một con sâu béo lười nhác trốn trong chăn.

"Nhưng những thứ đó làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em, sao mà tớ không lo lắng cho được. Thân thể của em, em không thương thì ai sẽ thương thay em đây, Minseokie?”

"Mindong, anh không thương tớ!”

Minseok bật dậy với mái đầu rối xù và gương mặt nhặng xị cả lên. Hai bên má phồng lên trông rõ phúng phính, cậu như là chú sóc nhỏ cáu bẳn vì vừa mới bị cướp đi quả sồi thơm ngon vậy. Thế nhưng hắn chỉ quan tâm mắt cậu nhòe ướt nước từ khi nào, ôi thì lần này hắn phải chịu thua, thật ra lần nào cũng vậy cả thôi, em nom trông đáng yêu quá, mềm yếu quá, khiến hắn phải vỡ òa, mềm nhũn cả tim đây. Nhất là bộ tịch lúc em hờn dỗi thế này, xem xem ai mà không yêu cho được?

"Tớ thương, tớ thương em mà..em xem em dễ thương, tươi tắn, xinh xắn, tuyệt cà là vời như thế làm sao tớ chịu nổi đây? Tớ chết vì yêu em mất!”

"Chỉ là tớ lo cho em, em hứa với tớ từ giờ em phải yêu chính em như tớ đã đang yêu em đây này, thế tớ mới không phải xoắn lên vì lo lắng cho em nữa.”

"Nha, em?”

Tiếng cậu cười trong trẻo vang lên khắp gian phòng, tựa như lớp mây bồng bềnh xoa dịu lòng hắn. Cậu cứ tít mắt cười như thế, chả buồn đáp lời hắn vừa rồi nài nỉ, tay nhỏ xinh xinh nhào lớp chăn bông cho nhàu cả đi. Và Minhyung phải tự khen lấy mình là người si mê em nhất trên thế gian này, cứ ngẩn ngơ mãi thôi khi thấy em cười, bao nhiêu lắng lo suy tư trong đầu hắn cứ thế trôi tuột đi đâu mất rồi.

Ôi lạy Chúa, có phải ngài sai thiên thần bé nhỏ là em xuống nhân gian để làm lành và khiến cho con trở thành người hạnh phúc nhất trần đời này không?

Minseok nhác thấy hắn ngây ngốc nhìn mình như thế thì cảm thấy rất buồn cười, có chút đáng yêu nữa. Thế là đôi tay trắng mềm vỗ vỗ vào chăn rồi lại dang rộng về phía hắn, vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng trên môi, cậu hơi nghiêng đầu sang bên nhìn hắn híp cười.

"Hửm? Mindong ngốc xít, ôm em một cái!”

Làm gì có thằng nào khờ mà dám từ chối lời mời ngọt ngây này, Minhyung chỉ đợi có thế là nhào tới ôm trọn cậu vào lòng mà hôn lấy hôn để mái tóc thơm dịu của người kia, ừ đấy, Minhyung được cái ngố chứ hắn đẹp trai. Cứ thế ôm cậu như ôm cái gối mềm, hắn đôi lúc còn cảm nhận cậu cựa mình vùi mặt vào ngực hắn nhẹ nhõm, tay chẳng rảnh rang mà xoa xoa vào lưng cậu vỗ về, chợt nghe thấy cậu thầm thì điều gì đó trong lòng, đôi mắt tròn xoe chớp chớp trông có yểu điệu không cơ.

"Ừm ừm, tớ biết sai rồi..sau này sẽ nói nhiều ăn ít, có được chưa?”

"Gì cơ? Sao lại..”

"À à..là nói nhiều ăn cũng nhiều nốt!”

"Ừm ừm, tốt rồi..Minseokie em ơi hay mình cứ ôm nhau thế này hoài đi em.”

"Không đâu, tớ muốn ngủ~ Mindongie anh yên nào!”

Minhyung có hơi ngọ nguậy, rút sâu mái đầu vào hõm vai em hít hà mùi hương của sớm mai. Nếu như cậu hay ví hắn mang mùi hương của mưa rừng thì hắn lại lấy cái nắng vàng ấm áp mà nói về em nhỏ. Em mềm quá, thơm nữa, mỏng manh tinh khôi như bình minh nhỏ vậy, khiến cho hắn mỗi lần ôm hôn là không dứt ra nổi.

"Mindong, anh đừng ôm nữa, nóng chết tớ rồi!”

"Em này..”

"Hử?”

"Nếu tớ bảo tớ muốn hôn em thì em có đấm tớ không nhỉ?”

"Có đấy!” 

Cậu bật cười khúc khích trước câu hỏi ngây ngô của hắn, đáng yêu quá, muốn hôn quá, Minhyung thỏa mãn ôm siết lấy em, môi hôn lên nốt ruồi lệ duyên dáng, rồi chiếc mũi nhỏ xinh ửng hồng, lần mò xuống cánh môi hồng hào mềm mịn muốn cắn, đây rồi! Hũ mật ngọt của gấu!

"Đấm nhẹ thôi, nha em?”

[---]

Có thể thấy trong khung cảnh ngọt ngào đến sâu răng này, bên ngoài cửa bỗng có hai hình bóng cứ đứng trân trân nhìn vào trong. Một bên là đôi mắt to tròn ngày một tò mò, bên còn lại thì chính là cặp mắt tí hi cất sau gọng kính vuông vuông.

Bỗng Wooje thấy trước mắt mình tối sầm lại, ngó sang bên mới bất ngờ nhận ra người bên cạnh lại ích kỷ lấy tay che chắn tầm nhìn của em, thế mới liền chống nạnh bĩu môi mà trách.

"Wangho hyunh xấu tính quá! Sao lại không cho em nhìn chung hở?”

"Con nít biết gì? Mấy cái này nhóc không được nhìn đâu!”

"Sao lại không? Dù gì chúng ta cũng biết trước hai người đó sẽ quen nhau rồi mà. Em xem một tí thì có làm sao đâuu!”

"Khi nào nhóc có người yêu đi rồi hẵng biết.”

"Thế anh có rồi à? Wangho hyunh có người yêu rồi saoo??”

"Đừng có hỏi tào lao, chúng ta đi về thôi!”

"Ớ sao lại về? Chúng ta được cái anh Minhyung kia gọi điện đến xem tình hình mà?”

Wooje chớp chớp mắt nhìn ông anh, không hiểu tại sao Wangho hyunh lại bảo cậu về. Mà cũng chẳng hiểu sao lúc tới lại không vào thẳng bên trong gặp mặt Minseok mà lại chọn cách lén lút đứng nhìn thế này nữa.

"Nãy giờ đứng ở ngoài này thấy thằng bé cười tươi rói là biết ổn rồi, để lần sau hỏi thăm cũng được.”

"Xì, chán chết! Biết thế em ở nhà, vào đây tưởng thế nào lại bị nhồi cho nguyên họng cơm thế này..”

"Nhóc Wooje này ồn ào thật đấy, đi nhanh lên nào!”

Hai hình thể lớn nhỏ kè kè bên nhau rời đi, nhóc Wooje thì vẫn liên tục hỏi ông anh mình những câu hỏi vu vơ mặc cho người kia bất lực lôi cậu về. Suy ra thì buổi chiều hôm nay đến bệnh viện cùng nhóc con Wooje chả thu thập được gì cả, ngoài cái hình ảnh đôi tình nhân kia ăn cháo với nhau mà Wangho cậu cố tình che mắt đứa em trai mình lại.

[---]

Tối đến, sau khi được gã người yêu dẫn đi ăn mấy cái món nhạt nhẽo nhưng lành mạnh kia thì Minseok ôm một bụng thức ăn ngã xuống giường nằm tận hưởng, tay xoa xoa chiếc bụng no căng, cậu cầm điện thoại lên xem hôm nay có ai nhắn tin cho mình không. Bỗng thấy cái tên Wangho, ông anh nuôi đang nhắn rần rần trong nhóm chat, với nội dung theo cậu là đang spam tin nhắn đấy.

# Tam ca ba con gián 🪳#

Cún con (Minseok)

Sao thế anh Wangho?
Ai làm gì mà anh spam dữ vậy?


Vịt nhỏ (Wooje)

Minseokie hyunh~
Anh về nhà chưa?

Cún con

Anh mày về rồi
Ủa?
Mà tại sao mày biết tao
vừa mới đi đâu về?


Vịt nhỏ

Ờ thì…
Em đoán đại
Hihi 🤗

Cừu bông (Wangho)

Minseok
Cháo ngon không em?

Cún con

Hả?
Cháo gì anh?
Anh nấu cháo gửi em hả?


Cừu bông

Đâu
Cháo của bác sĩ ấy!

Cún con

À cũng tạm anh
Ủa?
Sao anh biết..


Vịt nhỏ

Đương nhiên là biết rồii
Tụi em đến thăm anh mà

Cún con

🤨

Cừu bông

🙄

Cún con

Ơ đến hồi nào?
Có thấy ai đâu
Nhưng mà..
Sao mọi người biết chuyện em
vào bệnh viện vậy?


Vịt nhỏ

Anh Minhyung có kết bạn với em
Ảnh gọi điện cho em đó
Xong em rủ Wangho hyunh đi chung
Cho dui :>

Cừu bông

Vào thăm xong thấy
tình cảm thắm thiết quá
Nên tụi tao về rồi
Cho bây có không gian riêng tư chứ 😇

Cún con

Ờ thì mà là
👉🏻👈🏻

Cừu bông

Đã he, cháo với bồ ngon quá he
Rồi tính giấu lẹm chuyện mày
bị bệnh luôn he

Cún con

Wangho hyunh em xin lũi
Em nào dám giấu anh 😭
Chỉ là


Vịt nhỏ

Chỉ là vào viện
Được bồ đút ăn ngon hơn chứ gì
Còn ấy với nhau nữa 🫣
Em thấy hết rồi

Cún con

Mày nín!?
Con nít biết gì
Để tao với anh Wangho nói chuyện 🫵🏻

Cừu bông

Nói gì được nữa
Tụi tao biết tỏng
Ngoài cái vụ mày bị bệnh
Thì mấy chuyện kia mày không kể
Cũng tự biết cả rồi

Cún con

Hiuhiu em xin lỗi mà
Mốt sẽ nói với mọi người mà
Em chỉ sợ mọi người lo cho em thôii

Vịt nhỏ

Wangho hyunh đừng lo
Có gì để em nhắn tin hỏi anh Minhyung cho
Cái gì ảnh cũng biết, không cần đợi
anh Minseok tự kể nữa

Cún con

Mài biếnn 🤬
Chơi mà chơi bán đứng
bạn bè như vậy hả?

Cừu bông

Chứ có bạn bè nào
Mà đi giấu giếm nhau
Như vậy hả em?

Cún con

Wangho hyunh
Anh không thương em 🥹💔

Cừu bông


Không thương 😌

_________________________________________

-  Hết chương 18.  -

♡ cái chap nì tớ định viết drama đồ đó, nhma mấy bữa nay đọc dính fic suy ói nên tự viết chap chữa lành cho bản thân mình lun :> thui thì độc giả ráng đọc cái chap ngọt sâu răng lẫn tí tẹo gay cấn khúc đầu này với tớ nho🫶🏻 ♡

À mà với cả văn chương của tớ không được ổn định lắm (tại tớ viết fic theo cảm xúc tùy lúc á) nên nhiều khi truyện hơi nhảm nhí tẹo, mong các bạn ủng hộ cho tớ :3

≡★🍡🍡🍡★≡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top