Chương 16 : Sao trời
CHƯƠNG 16
Sao trời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh ơi.”
"Hửm?”
"Em nghe anh Minseok bảo rằng nếu ta đếm đủ một ngàn vì sao đêm thì sẽ được ban một điều ước đó.”
"Thế à? Vậy nhóc đã đếm đủ ngần ấy sao chưa?”
"Dạ chưa, đâu có dễ thế, hyunh!"
"Biết đâu đấy! Thế còn ước mơ thì sao?”
"Dạ?”
"Ước nguyện của nhóc là gì?”
"Em cũng không biết nữa..”
"Nhóc chẳng có mong muốn gì sao?”
"Hưm..nếu có..em cũng không nói cho anh Hyeonjun nghe đâu!”
"Nhóc con, em xấu tính quá đó!”
"Kệ em, hehe..”
Một vài thứ vẩn vơ xoay quanh hai con người họ, lúc này đang cùng nhau tựa vào lan can ngắm nhìn thành phố về đêm. Anh biết cậu yêu sự bình lặng khi trời trở tối, anh cũng biết cậu thích cái náo nhiệt của thành thị khi vụt qua trước mắt hoặc, khi được thu gọn trong đôi mắt trong veo của cậu như hiện giờ. Và anh càng biết anh dường như đã yêu sao trời, không phải thứ xa xôi chẳng thể với tới ở trên trời cao kia, mà là đôi mắt tựa mặt hồ của cậu, nó là thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy, nó lấp lánh trong nắng vàng mỗi khi cậu cười, nó tỏa sáng như pha lê trong màn đêm phủ xuống, hòa cùng ngàn vì sao trên trời mà nhấp nháy. Đôi mắt long lanh ướt nước trên người con trai hay cười đó, nó là thứ khiến anh khó lòng dứt nổi. Và giờ đây, khi mà gần bên cậu, cùng nhau chứng kiến điều lung linh rực rỡ của thành phố, ánh mắt anh vẫn bị cậu mê hoặc trong từng khoảnh khắc trôi qua.
Wooje vẫn vô tư kể cho anh nghe về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, chẳng hạn như là gần đây cậu vừa nhận nuôi một bé mèo tam thể, mềm mềm béo ú trông xinh lắm, rồi chuyện hôm qua cậu đi làm trễ quên luôn việc khóa cửa, lại còn bị mắc mưa như thế nào, và cả chuyện hôm kia vừa được đồng nghiệp giới thiệu cho một quán bán gà hầm ngon ơi là ngon. Rất nhiều mẩu chuyện lặt vặt, đan xen với nhau không theo trình tự được cậu kể lại tất, đôi môi nhỏ mấp máy không ngừng, mọi thứ dường như đã được cậu ghi sẵn trong đầu, để khi mà được ở bên anh, cậu có thể kể lại chúng với giọng điệu ngân nga như hát.
[---]
"Anh Hyeonjun biết không? Rất khó để ta gặp được nhau giữa bao là người đó!”
"Nhóc con, em vừa mới 20 thôi đấy!”
"Em biết mà, cuộc sống này cũng không dễ dàng gì..”
"Wooje, có điều gì khiến nhóc buồn à?”
"Dạ không, em chỉ nghĩ lỡ sau này chúng ta vô tình lạc mất nhau..”
"Lúc đó, dáng vẻ của em sẽ thế nào, anh nhỉ?”
"Anh không biết, nhưng nhóc con đừng nghĩ nhiều. Không phải chúng ta đang tận hưởng những điều đẹp đẽ đó sao?”
Wooje lắc đầu, cậu là người ghét nhìn về quá khứ, nhưng lại chẳng dám hướng về phía tương lai, người ta bảo rằng có đứa trẻ dùng quá khứ hạnh phúc để ấp ủ tương lai, lại có đứa trẻ khác dùng cả tương lai để vỗ về quá khứ thuở nhỏ. Cớ sao cậu lại tựa như đứa trẻ sau cuối, loay hoay chữa lành vết thương hở vẫn chưa hoàn toàn đọng máu, ngay cả thực tại, cậu cũng cũng chưa thật sự hạnh phúc. Tìm được anh là nguồn an ủi lớn nhất đối với cậu.
Vốn là đứa bé hiểu chuyện, cậu đành chấp nhận việc mình chẳng có kẹo ăn, và vài lần cậu cảm nhận được sự ấm áp, đó là khi những viên đường mà anh để lại, đôi lần chuyện trò, đôi lần rong chơi, một vài cái nắm tay giữ chặt nhau ở chốn đông người, điều đó đủ để cậu cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng mà anh ơi..
Điều ngọt ngào lúc nào cũng nhanh tan, ngay cả pháo hoa rực rỡ nhất cũng phải tàn, trách được chi khi thứ em nhận chỉ có mỗi đường vụn. Khi mà ngày tàn, đêm buông xuống tấm thảm đầy sao, là lúc em ngả mình trên giường trống, cạnh bên là bàn làm việc với chiếc laptop thường xuyên sáng đèn, em lại cảm thấy cô đơn quá. Thân tâm em lại bị mớ cảm xúc hỗn loạn kia đè nén, em đã phải đối diện với con người thật của mình. Em biết em không ổn, bằng chứng là những bao thuốc rỗng bị vứt lộn xộn trong hộc tủ, những thức uống đầy cồn đắng chát kia được giấu ở nơi sâu nhất trong các kệ đầy, vài vỉ thuốc an thần đang vơi dần trong hộp, nơi tủ đầu giường em cất. Em biết em phải giấu đi dáng vẻ tệ hại này. Em muốn ngoài em ra, không một ai có thể nhìn thấy được trước kia của em tăm tối thế nào, đến cả anh Wangho và Minseok cũng chưa hề được nghe những chuyện ngày nhỏ của em, điều mà họ thấy là em đã lo sợ, đã rụt rè khi vừa mới quen nhau, em ngần ngại trong những mối quan hệ, em lo lắng khi phải đối diện với sự hiện diện của họ ngày càng xa em, vì thế, em sợ, em sợ họ thấy được "nó”, rồi họ sẽ bỏ đi, bỏ em một mình chống trả với những hoang mang tăng dần qua ngày.
Mùa thu sắp qua rồi.
Và rồi anh đến, anh trao em những điều ngọt ngào nhỏ. Trao em sự ấm cúng khi mùa đông gần kề, trao em sự dịu dàng, sự ân cần đúng lúc. Nên em mong anh đừng rời xa em, ít nhất là lúc này, em cần anh ở bên. Em muốn nắm tay anh chạy trốn khỏi bóng đêm ùa bắt, em muốn mạnh mẽ đứng cạnh anh như một người thân thuộc. Em yêu đôi mắt anh cười, em muốn nghe giọng anh nói, em thích cái cách anh ngại ngùng khi đôi lần em trêu, thích cả việc anh giấu điếu thuốc dở dang khi em vô tình gặp, em yêu mọi thứ anh dành cho em. Em cũng sợ nó sẽ mờ dần, em sợ ta sẽ lạc nhau như em từng kể, em sợ sẽ không tìm gặp được ai như anh. Thế nên, rất nhiều đêm em thầm khóc, mong sao anh cảm nhận được mà ở bên em nhiều chút.
Em muốn được cùng anh.
Để khi trời vừa bừng sáng, em lại khoác lên mình màu áo hồn nhiên, với nụ cười không thể tươi tắn hơn khi chào gặp mọi người. Cái chàng trai hôm trước vẫn còn rấm rứt khóc nơi góc phòng bây giờ lại được em gói gọn giấu trong tim, nơi sâu nhất mà em sợ mai này anh sẽ khám phá được. Lại một ngày mới được thắp lên, rồi tắt, em trở về với vẻ bận rộn, rệu rã lê đến bên giường, cởi bỏ lớp ngoài vui tươi, em rít một vài điếu thuốc, cái nào cũng dang dở, ly rượu leng keng tan dần với đá em uống một ngụm,..đây mới là con người của em, xin lỗi anh, vì đã giấu đi cảm xúc tồi tệ này.
Để thôi cảm thấy chơi vơi.
Nhưng mà, em đã thật sự hạnh phúc ở bên anh, đó là khi hiếm hoi em không dối lòng mình, anh ạ. Em cảm thấy thật buồn cười khi cả bản thân em, em còn không quản nổi, lại huống hồ mà đi nhận nuôi mèo và trồng cả cây cối quanh nhà, biết đâu nó lại giúp em kỷ luật hơn trong cái lối sống tùy hứng của mình.
Anh Hyeonjun, hãy ở bên em đôi chút, nghe em chuyện trò, để em an lòng ít thôi, rồi em lại quay cuồng với công việc và bóng đen kia. Kể cả là anh trước kia quan tâm, nhỏ nhẹ với em hay là anh của hiện tại, một người thích trêu ghẹo em, nhưng lại hay hỏi em có chuyện gì khiến em không vui, em đều yêu tất..miễn là anh.
[---]
"Anh Hyeonjun này!”
"Sao thế em?”
Cậu nhìn anh, có chút ngạc nhiên pha lẫn nét bối rối, nhưng rồi không kìm được tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ, đấy! Sao trời lại hiện lên trong đôi mắt cậu. Anh lại được dịp ngắm chúng với cái nhìn si mê.
"Mùa thu đã sắp qua rồi đấy anh.”
"Em có chuyện gì còn hối tiếc sao?”
"Dạ có chứ!”
Em nhỏ gật đầu, vui vẻ nhìn anh, trên gương mặt tràn đầy sự mong đợi.
"Em bỗng dưng muốn đi ngắm lá đỏ, trước khi mùa đông tới.”
"Ồ, nghe vui đó.”
"Với người quan trọng..”
"Người quan trọng? Anh có phải người quan trọng với em không?”
"Ơ, haha..đương nhiên, anh là người siêu cấp quan trọng của em!”
"Nhóc con nói quá rồi đó, haha..”
Thoang thoảng tiếng cười vang lên, xuyên qua những tầng lá vàng úa ở trên cao, giọng cậu trong trẻo như sương sớm, tiếng anh lại trầm ấm tựa đất mềm. Ấy vậy mà hợp nhau đến lạ, điều này lại gợi cho cậu nhớ về tối đó, lúc mà hai bóng lưng tựa vào nhau, cậu lim dim ngủ cạnh anh đang đàn hát điệu nhạc trầm buồn, nó khiến cậu bỗng nhiên thèm nghe giọng anh âm ấm bên tai.
"Anh ơi, lâu rồi em không nghe anh hát.”
"Hả? Anh có hát cho nhóc nghe bao giờ?”
"Sao cũng được, anh hát đi.”
"Thôi, thằng này hát gớm lắm, nhóc nghe xong chắc phải bỏ chạy mất.”
"Tới lúc đó em sẽ ngăn anh lại, bây giờ em muốn nghe.”
"Nhưng hát chay thì có hơi..”
"Không sao mà~”
[...]
"내 곁에 있어줘, 내게 머물러줘
네 손을 잡은 날 놓치지 말아줘
이렇게 니가 한걸음 멀어지면
내가 한걸음 더 가면 되잖아
하루에도 수천번씩
니 모습을 되뇌이고 생각했어..."
Ở bên cạnh anh, hãy ở lại với anh..
Đừng để tay của em rời khỏi tay anh
Khi mà em bước đi xa như vậy.
Anh chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi..
Hàng ngàn lần mỗi ngày
Anh đã nghĩ về hình bóng của em và suy nghĩ về em, rất nhiều..
____________________________________________
- Hết chương 16. -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top