Chương 13 : Đừng đi

CHƯƠNG 13
Đừng đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì một số lí do mà khiến cho Wangho chán nản với công việc của mình, mỗi buổi sáng cậu đều phải thức dậy với trạng thái đấu tranh, nửa muốn nửa không với việc đến trường dạy học. Cụ thể thì do thời tiết Seoul cả tuần nay luôn ẩm ướt, mưa cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho người có sức đề kháng kém như cậu phải ốm lên ốm xuống mấy hồi. Với cả chuyện cô ả đồng nghiệp xấu tính lại thích chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới, đáng lẽ cậu sẽ không nhường nhịn mà bỏ qua như thế, nhưng cậu mặc, không muốn để tâm tranh chấp với những thứ không đáng. Và..có lẽ lí do chính đáng nhất làm cậu đâm ra chán ghét chuyện đi làm nơi trường học lại chính là hắn, Lee Sanghyeok nhàn rỗi kia. Vì sao lại bảo anh ta nhàn rỗi ư? Vâng thì xin thưa là vì mỗi ngày đến trường, luôn luôn, cậu đều chạm mặt hắn nơi phòng họp hoặc phòng hiệu trưởng, nơi cậu thường hay lui tới. Vô lí hơn thì Sanghyeok anh ta là người bên kinh doanh, thế cớ nào lại luôn xuất hiện ở đây vào mỗi sáng?

Anh ta thất nghiệp rồi, và đến trường xin việc? Hoặc phi lý hơn là anh quá giàu có, đến nỗi muốn đến đàm phán mua lại ngôi trường luôn?

Chả biết, nhưng mà cậu không muốn gặp Sanghyeok kia đâu, đã bận rộn với công việc còn phải kiêm luôn chuyện để ý mà tránh mặt hắn, giỏi giang như cậu cũng phải đau đầu.

[---]

Chết tiệt, xem cái cách mà cô ả kênh kiệu khi mà luôn miệng sai khiến cậu kìa! Chẳng qua là chỉ là đưa tập tài liệu cho hiệu trưởng, bước vài bước chân là tới, có cần phải như thế không?

"Wangho này, cậu đưa cái này cho hiệu trưởng Kang giúp tôi nhé, mấy nay chân tôi đau quá đi không có nổi."

"Tại sao lại là tôi?"

"Chỉ có cậu Wangho tốt bụng mới chịu giúp đỡ tôi mà thôi à~"

"..."

Tốt bụng cái quằn, Wangho tay nắm thành quyền, có lẽ lúc này không thể nhẫn nhịn con ả ỷ quyền giả tạo này nữa, xấp giấy trên tay cậu sắp bị nhàu nát cả rồi.

"Wangho, hiệu trưởng kêu tôi bảo cậu đến phòng tiếp dân ngay!" - một giáo viên khác mở cửa phòng ra và nói vọng vào, cắt đứt mạch suy nghĩ phát tiết của cậu.

Thôi thì đành phải bỏ đi ý nghĩ vùng lên kia, Wangho hậm hự bỏ đi trong sự đắc ý trên môi của cô đồng nghiệp. Thì ghét cũng đúng thôi, Wangho cậu đây từng là một học viên xuất sắc, đỗ vào một đại học danh tiếng và được làm việc tại trường học Sejong mà bao giáo viên ao ước, với tuổi 25, đối với Wangho những thứ cậu có đều khiến người khác ghen tị. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không để ả ta lạm quyền thêm một lần nào nữa, bông hồng thì không thể để cho ai vùi dập dưới chân.

"Wangho, cậu pha trà hộ tôi nhé, chúng ta sắp gặp một vị khách quý."

"Vâng, đợi tôi một chút!"

Vị hiệu trưởng già hài lòng, vội sắp xếp lại xấp tài liệu trên bàn, trông ông có vẻ hồi hộp và mong đợi. Wangho cũng vài phần thân thiết với ông ta, vì thường xuyên lui tới gửi giáo án và hồ sơ, đồng thời cũng giúp ông pha trà, cafe,..nên đối với cả hai khá là thoải mái khi trò chuyện.

*Cạch*

"Ồ, cậu tới rồi đó à, mời ngồi."

Từ trong phòng, giọng nói của hiệu trưởng vang lên rõ to, có lẽ vị khách quý của họ đã đến, Wangho cũng nhanh nhẹn bê nước trà ra ngoài tiếp khách. Bỗng cả người cậu khựng lại, đứng chết trân tại chỗ khi vừa chạm mắt người đó, nước trà bị làm dao động nên tràn một ít ra khay. Là hắn? Vị khách quý mang tên Sanghyeok kia ư? Hắn ta có vẻ đã biết trước sự việc này, dáng vẻ trông bình thản lắm, ánh mắt vẫn bám sát khuôn mặt một lúc nghệch ra của cậu.

"Wangho, cậu cũng đến đây ngồi đi!"

Vị hiệu trưởng gọi cậu, khiến cậu giật nảy mình, thoát khỏi cái nhìn gượng gạo về phía hắn, máy móc lại gần ngồi phịch xuống, đầu thì cúi gầm như vừa phạm tội. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn nào chịu để cậu yên mà quên đi chuyện cũ cả hai từng trải.

"Cậu Sanghyeok đây đã giúp cho trường ta rất nhiều, hiện dự định sẽ tài trợ ngân sách việc xây dựng làm mới ngôi trường này. Thật sự rất lấy làm cảm kích!"

Hiệu trưởng đưa tay giới thiệu về hắn cho cậu, như hai người xa lạ chưa từng biết nhau, cậu khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi.

"Tôi là Han Wangho, giảng viên của trường, rất hân hạnh được gặp anh."

"Liệu có cần phải làm quen lại từ đầu như thế không, cậu Wangho?"

Wangho ngạc nhiên nhìn sang hắn, nét mặt hốt hoảng pha chút bối rối, không nghĩ rằng chính hắn là người nói ra lời lẽ ấy, và đưa cậu vào tình huống khó xử thế này.

"Ồ, vậy là cậu Sanghyeok cũng quen biết cậu Wangho trường tôi sao, thật là trùng hợp quá."

"Ơ, tôi không..."

"Đúng vậy, cậu ấy là người của tôi!"

Wtf? Hắn lại nói cái gì thế kia? Người của hắn?? Cái người này ngoài giàu có ra còn bị ảo tưởng sao? Wangho bị làm cho hoảng loạn đến nổi cốc trà trên tay thiếu điều bị làm cho tụt rớt. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn khó hiểu, xen chút tức giận, hắn tính làm gì đây?

Sanghyeok vẫn bình thản lắm, vẫn ung dung uống trà ngọt, mắt nhìn cậu lóe lên phần đắc chí, thỏa mãn. Vị hiệu trưởng phía bên cũng bị làm cho ngơ ngác, nhưng vẫn bày ra dáng vẻ khách sáo cười cho qua chuyện. Wangho lúng túng không biết làm sao, cậu thấy rân ran nơi má, biết chắc mình đang ngại ngùng, cậu muốn trốn!

[---]

"Một lần nữa, tôi đại diện cho trường thành thật cảm ơn cậu rất nhiều!"

Sau một lúc bàn bạc với nhau, vị hiệu trưởng đứng dậy bắt tay với hắn, có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi.

"Hay là tôi mời cậu một bữa nhé, cậu Sanghyeok?"

"E là phải để dịp khác, bây giờ tôi muốn dành chút thời gian để trao đổi một vài chuyện với cậu Wangho, mong ông không phiền."

"Ha-hả!?"

Wangho giật thót, lại là cậu? Hắn cứ thích đặt cậu vào những tình huống oái ăm thế này, mà những chuyện đó đều do hắn tạo ra. Cậu thầm chửi rủa trong lòng, ánh mắt chán ghét không giấu giếm chĩa thẳng vào người hắn.

"À ra vậy, có phiền gì đâu chứ. Vậy thì hai người cứ tự nhiên nhé, tôi sẽ đi xem lại sổ sách công việc."

"Khoan đã, hiệu trưởng Kang!.."

Wangho gọi với theo, cậu không muốn gặp hắn, nói chuyện và nhìn mặt hắn ta đâu. Nhưng cũng vô ích, cậu bị bỏ lại với cái người lắm tiền kia, chả biết hắn nghĩ gì mà khóe môi cứ cong lên suốt, cứ như con mèo vậy.

"Mặt tôi có dính gì hay sao?"

"Gì cơ?"

"Tôi thấy em nhìn tôi như thế, tôi phân tâm."

"Hả!? 'Em' á?"

Wangho sửng sốt, con người này có thật sự ổn không, đây không phải là sự "tự nhiên" như kiểu hiệu trưởng vừa nói, mà chắc chắn là ý đồ của hắn.

"Anh đừng có mà gọi như thế, tôi tên là Wangho."

"Không phải em cũng gọi tôi là 'anh' sao?"

"Cái đó..cái đó là xưng hô kính ngữ.."

"Không quan trọng, tôi muốn chúng ta gần gũi với nhau hơn."

"Anh nói cái gì thế?"

"Chúng ta yêu nhau đi."

"???"
"Anh bị điên à? Không bao giờ có chuyện đó đâu!"

Wangho vô cùng bất ngờ trước việc tỏ tình đột ngột từ hắn, tâm trí cậu rối ren bao là thứ, chỉ biết vội vàng xoay người bỏ đi. Nhưng Sanghyeok đã giữ chặt cổ tay cậu lại, giọng hắn vang lên khắp phòng, trầm và rõ.

"Wangho, tôi yêu em."

"Xin đừng chối bỏ tình yêu này và tha thứ cho tôi, có được không?"

Lời hắn nói như van lơn, nài nỉ, chỉ là cậu không hiểu hết được tình cảm của hắn, chỉ là cậu vẫn còn nỗi nghi ngờ dậy sóng nơi đáy lòng. Cậu nghi hoặc tình yêu mà hắn dành cho cậu, liệu có thật sự nồng nàn như cậu thầm nghĩ. Cậu không dám mơ tưởng về thứ xa hoa kia, nhưng nếu tình cảm của hắn là thật thì nó đã quá đỗi mãnh liệt với cậu, dồn đập đến ngưỡng cậu phải loay hoay trong những xúc cảm lộn xộn và nhận ra mình mãi mắc kẹt trong khoảng tối của cả hai.

Giọng Sanghyeok thật chậm rãi vang bên tai, dường như hắn đang xúc động, hắn biết mình đang mất kiên nhẫn, vì hắn sợ sẽ để mất cậu một lần nữa, hắn sợ cậu yêu một ai khác, không phải hắn, hắn mong, hắn muốn cậu.

"Wangho, em có cảm nhận được tình yêu này?"

"Anh..."

"Lần đó, hai ta không hề dối trá. Anh biết rằng anh yêu em, em có vậy?"

"Không..tôi.."

Wangho bị làm cho rối bời, cậu cảm nhận được sự sốt sắng qua cách hắn nói, cử điệu và ánh mắt sâu thẳm kia, nó khiến cậu khó chịu như bị nhốt trong một căn phòng hẹp tối.

"Wangho, cho dù là ngày ta trẻ hay kể cả bây giờ, anh vẫn rất yêu em.."

"Sanghyeok, anh đừng.."

"Wangho, em trả lời tôi đi."

"..."

Chỉ là sự im lặng bao bọc hai dáng hình, đến nỗi nghe được cả tiếng đồng hồ quả lắc đặt ở góc tường tích tắc vang lên.

"Wangho ah.."

"Em có yêu tôi?"

____________________________

- Hết chương 13 -

♡ rất vui khi mình lại có động lực để viết truyện. Vì thời gian qua, tinh thần của mình không được ổn định nên thế mà mình đã có ý định từ bỏ. Nhưng mình đã vượt qua được tình cảnh đó, và đây là chương truyện không có trong dự định của mình, còn sơ sài để tiếp tục động lực viết của mình mà thôi. Cũng rất xin lỗi mọi người 🙇‍♀️ mình sẽ tiếp tục cố gắng♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top