Chương 12 : Nhớ

CHƯƠNG 12
Nhớ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối đến, Minseok vẫn trằn trọc chẳng thể nào yên giấc. Cậu loay hoay trong đống hỗn loạn do cậu tự mình tạo ra, mãi không chợp mắt được. Cậu không biết bản thân muốn gì, và cần phải làm gì. Chỉ là..cậu không say tới mức chẳng hay biết con tim mình đã luôn rộn ràng khi gần bên hắn, rượu chỉ là một cái cớ để cậu can đảm hơn trong việc đón nhận tình yêu từ hắn mà thôi. Hai thái cực trái ngược nhau khiến cậu vò tóc cho đến rối, đầu thì đau nhức không chịu được, cậu mệt mỏi rúc người trốn trong chăn, trách hơi lạnh bên ngoài khiến cậu gợi nhớ đến hơi ấm của hắn đã từng bao bọc quanh thân.

Thật ra thì có khác mấy đâu, vẫn là dáng dấp cao lớn vững trãi đủ để cậu dựa dẫm, vẫn là sự dịu dàng nuông chiều tính cách ương ngạnh của cậu, vẫn là hương mưa thấp thoáng nơi cơ thể hắn toát ra làm cho cậu an lòng. Cậu yêu mưa, là vì hắn. Từ ngày hắn biệt tích chẳng đâu tìm được, cậu dùng mưa làm mùi nước hoa yêu thích, để tìm kiếm trong đấy sự tin tưởng và quen thuộc mà cậu đã từng luôn ở bên hắn mỗi ngày. Cậu tìm trong đó sự thanh mát khoan khoái tâm hồn, sự lành lạnh thích thú của hạt mưa tí tách rơi như cười, nhưng không bao giờ là đủ, cậu vẫn nhớ hắn không dứt, cái hơi ấm của hắn là duy nhất, không một ai có được.

Cậu tìm trong nắng vàng nụ cười khe khẽ trầm ấm của hắn, hắn là mặt trời nhỏ luôn bám tít lấy cậu, ai mà chả biết. Chỉ cần hắn kiên nhẫn dỗ dành, thứ hắn thỏa mãn nhận được là nụ cười bé xinh trên môi cậu.

Có lẽ cậu đã quen, đã dần phụ thuộc vào hắn rồi. Ngay cả bây giờ, không có hắn ở cạnh bên, lòng ngực cậu bỗng dưng trống vắng vô cùng.

Và đúng như lời hắn nói, những ngày sau đó cậu không một lần nào bắt gặp hắn nữa. Ánh đèn đường chỉ chiếu sáng hình dáng bé nhỏ của cậu về đêm, bên cạnh chẳng có chú gấu bự nào để cậu an tâm cả. Cửa hàng tiện lợi im ắng đến lạ mỗi khi cậu làm việc, không còn tiếng cười đùa, không hỏi han, không còn sữa và bánh vị dâu cậu thích đặt sẵn nơi bàn làm việc.

Hắn đến với cuộc sống thường nhật của cậu, đảo trộn mọi thứ rối tung chẳng còn quy củ, rồi lại rời đi, chóng váng như lá úa vàng trên cành ngân hạnh trước ngõ.

Khi mà trái tim cậu đang dần hướng về hắn, hắn lại chọn cách rời đi, như là mùa thu của vài năm trước.

Dù trong lòng nghi hoặc, có thể đó không phải là hắn của trước kia, nhưng thế thì sao nào? Cậu không được phép yêu Minhyung của hiện tại ư? Cho rằng là cậu nhóc Minhyeong năm 16 hay là hắn, Minhyeong vừa tròn tuổi 22 thì hắn vẫn yêu cậu như thế, vẫn là thứ tình cảm chân thành không thể bị thời gian làm cho lưu mờ.

Nếu ngày trước hay cả bây giờ hắn không đủ can đảm để đối diện với tình yêu của mình, thì Minseok cậu không thể kiên nhẫn chờ đợi được thêm, cậu biết lần này cậu không được phép bỏ lỡ nữa.

"Minhyungie”

"Sao thế, Minseokie?”

Cứ mỗi khi trời ẩm thấp thì cậu cứ luôn thuận theo mà nghĩ đến hắn. Minhyung trả lời cậu rất nhanh, như chỉ chờ mỗi sự báo hiệu từ cậu thì mau chóng phản hồi ngay.

Minseok

Cậu

thích
tớ
không
?

Mindong

Sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó?

Minseok

Mau trả lời tớ đi

Mindong

Lần sau tớ sẽ nói cho cậu biết

Minseok

Khi nào mới có "lần sau”?

Mindong

Khi mà Minseokie nhớ tớ

Minseok

Cậu đến đây đi
Minhyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top