Chương 1 : Bỏ lỡ nhóc con mất rồi~
CHƯƠNG 1
Bỏ lỡ nhóc con mất rồi~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi ngả đường thành thị Seul thời giờ, Ryu Minseok hào hứng hít thật sâu không khí trong lành của buổi sớm mai, trên guồng quay xe đạp lách cách xen lẫn âm thanh lao xao của những tán lá trên cao, Ryu Minseok cố gắng đạp thật nhanh trên chiếc xe đạp màu vàng mơ, "ting ting! Ting ting!~" cậu cảm thấy mình đang trở lại thời thanh xuân tươi đẹp ấy. Phải, cậu đang trên đường đến trường cấp 3 Sejong, trong thân thế của một chàng trai 22, năm hai đại học.
"Kít..kít..." - tiếng xe đạp phanh nhanh trước cổng trường, thở một hơi dài, Ryu Minseok ung dung dắt xe đạp của mình vào chỗ gửi xe. Có lẽ vì quá phấn khởi nên cậu muốn đạp xe thật nhanh đến trường, vì vậy mà cậu đến hơi sớm, trông ngôi trường thật yên ắng, vắng vẻ. Lác đác một vài học sinh cũng đến sớm như cậu, không khí trường cũng bớt vài phần trống vắng, đâu đó có vài tiếng nô đùa tíu tít của lũ trẻ, Ryu Minseok thật sự xao xuyến, cảm nhận mình đã hòa thành một trong những ký ức thanh xuân đẹp đẽ đó. Trường của cậu vẫn thế, hàng cây già xanh mát, lao xao tiếng lá mỗi khi gió nhẹ mùa thu thổi qua, bác bảo vệ với nét mặt phúc hậu, đôi mắt như cười vẫn ngồi nơi ấy, vẫn tiếp tục làm công việc thường nhật của mình.
Tay cho vào túi áo ấm, cậu đang tìm chỗ để ngồi nghỉ, kiếm được hàng ghế đặt trước những gốc cây xanh, cậu ngồi phịch xuống, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhắm nghiền, cậu ngẫm nghĩ, tưởng tượng như đang bồi hồi đợi chờ ai đó. Lim dim mở mắt, đã đến lúc cậu phải dạo quanh trường tìm điều mới mẻ, làm gì có ai để cậu đợi cơ chứ, Ryu Minseok bí mật về thăm trường cơ mà.
Dạo quanh trường một lúc, cậu bây giờ đang thong dong chống tay lên lan can của hành lang bao quanh các dãy lớp, bồi hồi ngắm nhìn ngôi trường đã bao năm gắn bó. Bỗng cậu thấy phía xa xa, có điều gì đó đang thu hút ánh nhìn của cậu, thứ gì đó mang vị mằn mặn của muối, mang thanh âm xào xạc cả một khoảng trời...
"Ờ ha! Sao mình có thể quên mất nơi đó chứ." - Ryu Minseok cảm thán, thoáng đó đã biến mất nơi hành lang cũ, nơi ấy như chưa từng tồn tại một cậu nhóc đang tuổi 22..
[---]
Bước chậm rãi trên nền cát vàng, cậu mặc kệ cát len lỏi vào từng kẽ chân nhồn nhột, mắt vẫn luôn hướng về phía biển, sóng xô từng đợt vào làn cát, lao xao tiếng sóng vồ lấy cát mịn, khung cảnh thật thanh bình và lãng mạn làm sao~
Một hồi dạo chơi, Minseok quay lại nơi balo và giày cậu để tạm lúc đi dạo biển. Đang ngồi loay hoay mang lại giày, cậu bị làm cho hoảng hốt khi bị một vật thể tròn tròn va vào đầu.
"Auu! Mịa nó.." - Minseok tay xoa lấy đầu, miệng bất giác văng tục.
"Xin lỗi, xin lỗi! Nhóc có sao không?"
"Aiss..chít tịt, cái quá..i..." - Ryu Minseok ngẩn đầu lên nhìn thủ phạm trước mặt, miệng nhỏ vẫn hỗn không thôi. Nhưng cậu bỗng khựng lại, câu chửi ngắt ngớ bị chặn lại bởi bóng dáng cao lớn kia đang đứng trước mặt cậu.
"Xin lỗi nhé, bọn anh vô ý quá, nhóc có bị làm sao không?" - người to con ấy mặc dù miệng lo lắng hỏi nhưng khuôn miệng vẫn cười không ngừng.
"Bộ bị khùng hay sao? Sáng sớm ra đây đánh bóng làm gì hả? Chít tịt!! Với lại tôi 22 tuổi rồi đấy nhé, nhóc con nào chứ!?"
"Sao, sao cơ? 22 tuổi á, thật không đó? Haha.. Được rồi được rồi, anh xin lỗi nhóc nhé, nhóc mau về đi."
"Gì cơ, bực thật đấy! Đúng là đồ đùa dai không biết chán."
Theo phản xạ Minseok đá vào chân anh ta một cái rồi hậm hực bỏ đi.
"Đúng là xui xẻo, hắn ta phá hỏng một ngày đẹp đẽ của mình rồiii!"
"Haha..nhóc con đó thật là thú vị, không tin là 22 tuổi cơ đấy, như một đứa trẻ cấp 2 vậy."
Từ phía xa, Lee Minhyung miệng cười lớn, tay xoa chân, mắt vẫn hướng về cậu nhỏ kia ngày một xa dần. Hắn tặc lưỡi tiếc nuối :
"Chậc, quên kết bạn KaKaoTalk rồi~"
____________________________________________
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top