.
"Ly hôn đi"
Cô vừa nói vừa đẩy tờ giấy về phía anh,ba phần lạnh nhạt mà bảy phần bất lực. Anh vẫn vậy, hờ hững.
Đôi mắt anh dường như chứa được cả thế giới, trừ cô ra.
"Được."
Tiếng bút thoăn thoắt giữa không gian tĩnh lặng, ai là kẻ đau lòng khi đặt bút lên tờ giấy ?
*
Người ta tới với nhau là vì cái gì ?
Vì những đêm đông giá rét nắm tay nhau dạo quanh một lượt phố phường, ghé qua quán quen gọi thức uống quen thuộc. Vui vui vẻ vẻ sánh bước bên nhau như những cặp tình nhân khác. Hay là vì những đêm nằm tâm sự qua chiếc điện thoại, nói cười cả đêm mà không thấy chán ?
Những xúc cảm thuở đầu như mật ngọt làm người ta điên đảo, cứ nếm rồi lại nếm. Đến cuối cùng cổ họng ngọt tới tê dại làm ta không thể nhận nổi thứ ngọt ngào kia nữa, ta dừng lại.
Chọn kết hôn là vì hạnh phúc.
Vậy ly hôn thì là vì cái gì ?
*
7 năm, hai đứa trẻ là do cô dạy từng ngày. Đắp lên chúng những hi vọng, những ước mơ của cuộc đời cô. Trao cho chúng những điều tốt đẹp nhất, luôn vì chúng mà hi sinh tất cả. Để rồi cô lại chẳng thể cho chúng một gia đình hoàn hảo.
Cô dằn vặt, đau đớn lắm. Nhưng phải làm sao đây khi chồng cô, bố của lũ trẻ đã dần mất đi cảm xúc với gia đình mà cô vốn trân trọng vun vén từng ngày.
Có lẽ công việc, áp lực cuộc sống trên vai anh rất lớn, rất nặng. Mặc dù đã cố gắng thấu hiểu và sẻ chia nhưng vết nứt cứ lớn dần lớn dần để rồi vỡ tan tành từng mảnh.
Hàn gắn không xong mà buông bỏ lại xót xa tới khó thở.
*
Ngày theo tháng, tháng theo ngày, thời gian cứ vậy mà chầm chậm đi qua. Bởi vì bố lũ trẻ vốn đã không còn quan tâm gì tới gia đình con cái nên quyền nuôi con hoàn toàn thuộc về cô.
Mà cô cũng bắt đầu cuộc sống mới, đón nhận những làn sóng lạ tràn đầy năng lượng. Bảy năm tuy không ngắn mà cũng chẳng dài, có lẽ đủ làm con người ta hiểu ra nên sống thế nào, nên sống ra sao. Sống vì ai, vì ai mà ta còn sống.
Bởi vậy nên kết hôn là vì hạnh phúc.
Thì ly hôn cũng là vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top