20 - Áp lực vô hình
Buổi sáng tại Chaewa bắt đầu với bầu trời xám xịt và những cơn gió lạnh cắt da.
Không khí căng thẳng vẫn bao trùm khắp hành lang trường.
Kết quả thi thử vừa được công bố.
Tên của Yoo Jeayi đứng đầu bảng xếp hạng khối 12, không có gì bất ngờ.
Choi Kyung đứng thứ ba, Joo Yeri đứng thứ năm.
Còn Woo Seulgi...
Hạng 27.
So với mặt bằng chung, đây không phải là một kết quả quá tệ, nhưng so với những người còn lại trong nhóm... Seulgi không thể không cảm thấy bản thân thật tầm thường.
Cô cầm bảng điểm trên tay, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
---
Tại phòng học nhóm
"Cậu làm tốt lắm, Jeayi!"
Kyung vừa nói vừa gập mạnh tay, trông đầy tự hào.
Jeayi chỉ nhún vai, vẫn chăm chú đọc lại bài thi của mình.
"Chỉ là thi thử thôi, kết quả chính thức mới quan trọng."
Yeri chống cằm, nhìn sang Seulgi.
"Còn cậu thì sao?"
Seulgi do dự vài giây, rồi cũng đưa bảng điểm ra.
70 điểm môn Văn, 27/200 toàn khối.
Kyung nhìn thoáng qua, không nói gì.
Yeri thở dài, gõ nhẹ bút lên bàn.
"Cậu vẫn chưa cải thiện nhiều ở môn Văn nhỉ?"
Seulgi mím môi.
"Tớ đã cố gắng rồi..."
Jeayi đặt quyển sổ xuống, nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Cậu cảm thấy như thế nào?"
Seulgi ngẩn ra.
Cô không ngờ Jeayi lại hỏi câu đó.
"... Ý cậu là sao?"
Jeayi dựa lưng vào ghế, giọng bình thản nhưng đầy ý nghĩa.
"Áp lực."
Seulgi khẽ siết chặt bàn tay.
Từ trước đến nay, chưa có ai thực sự hỏi cô cảm thấy như thế nào về chuyện này.
Cô luôn bị so sánh, dù là với những người bạn cùng nhóm hay với Seohyun.
Nhưng cuối cùng, Seulgi chỉ có thể cười gượng.
"... Cũng ổn."
Jeayi vẫn nhìn cô chăm chú, nhưng không hỏi thêm.
Thay vào đó, cô đẩy một tập đề thi về phía Seulgi.
"Vậy thì làm thử đề này xem."
Seulgi ngạc nhiên.
Jeayi nghiêng đầu, nhướng mày.
"Không áp lực mà, đúng không?"
Câu nói này giống như một sự thách thức.
Seulgi không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy tập đề.
Cô không biết liệu mình có thể làm tốt hay không, nhưng ít nhất... cô không muốn để Jeayi xem thường mình.
---
Tại nhà Choi Kyung
Kyung bước vào phòng khách, thấy mẹ đang ngồi trên ghế, đọc một xấp tài liệu.
Cô hít một hơi, chậm rãi lên tiếng.
"Mẹ, con muốn nói chuyện."
Mẹ cô đặt tài liệu xuống, nhìn con gái bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Về chuyện gì?"
Kyung siết chặt bàn tay.
Về việc phẫu thuật, về tương lai của cô và Yeri, về tất cả những áp lực đang đè nặng lên vai cô...
Nhưng cuối cùng, những lời đó không thể thốt ra.
"... Không có gì. Chỉ là muốn nói chuyện với mẹ một chút thôi."
Mẹ cô khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Chỉ là, trong khoảnh khắc đó, Kyung cảm thấy thật lạc lõng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top