19 - Ranh giới mong manh

Tuần lễ thi thử dần đi đến hồi kết, nhưng không khí trong trường Chaewa vẫn vô cùng căng thẳng.

Trời mùa đông lạnh cắt da, tuyết vẫn phủ trắng cả con đường dẫn đến trường.

Trong quán cà phê gần trường, Seulgi ngồi cạnh cửa sổ, khuấy nhẹ ly cacao nóng.

Cô đang đợi Jeayi.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau, chính Jeayi là người chủ động hẹn cô ra ngoài.

Seulgi không thể không cảm thấy bất an.

Cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận việc Jeayi đã phát hiện ra thân phận thật sự của mình.

Dù Jeayi nói sẽ không tiết lộ, nhưng chỉ riêng việc bị ai đó nhìn thấu cũng đủ khiến cô bất ổn.

Cô đã quen với việc che giấu, quen với việc sống như một Beta, quen với việc không ai quan tâm đến mình.

Bởi vì dù là cha mẹ nuôi hay cha mẹ ruột, họ cũng chưa từng thực sự đặt kỳ vọng vào cô.

Nên bây giờ, khi Jeayi bước vào thế giới của cô một cách đầy tự nhiên như vậy... Seulgi không biết nên đối mặt thế nào.

---

Jeayi bước vào quán, lướt mắt một vòng rồi nhanh chóng bắt gặp ánh mắt của Seulgi.

Cô đi đến, ngồi xuống ghế đối diện, rồi thản nhiên gọi một tách Americano.

Sau vài phút im lặng, Jeayi chợt lên tiếng:

"Seulgi."

"... Hửm?"

"Chúng ta làm một giao kèo đi."

Seulgi chớp mắt, không hiểu ý Jeayi.

Jeayi đặt tay lên bàn, chậm rãi nói:

"Tớ không ép cậu phải tiết lộ với ai khác. Nhưng ít nhất, trước mặt tớ, cậu không cần phải giả vờ."

Seulgi hơi sững lại.

"Có nghĩa là...?"

Jeayi nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút trêu chọc.

"Có nghĩa là, nếu cậu khó chịu vì pheromone của ai đó, cứ nói với tớ. Nếu cậu cảm thấy không khỏe, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu cậu cần thuốc ức chế, tớ có thể giúp cậu lấy."

Seulgi mím môi, bàn tay dưới bàn siết chặt lấy góc áo.

"... Tại sao cậu lại làm vậy?"

Jeayi nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Bởi vì tớ không thích thấy cậu cứ một mình chịu đựng."

Seulgi hít một hơi thật sâu.

Tại sao Jeayi lại có thể dễ dàng nói ra những lời như thế?

Tại sao cô ấy lại có thể chấp nhận cô một cách tự nhiên đến vậy?

Seulgi cảm thấy ranh giới giữa cô và Jeayi... đang dần trở nên mong manh.

Ranh giới mà cô đã dựng lên bao năm qua, dường như chỉ cần một bước nữa thôi... sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

---

Tại nhà họ Woo

Seohyun ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm.

Cuối cùng, cô nhắn một tin nhắn ngắn gọn:

"Ba mẹ có từng hối hận không?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn được trả lời.

"Hối hận? Về điều gì?"

Seohyun mím môi.

Cô biết rõ ba mẹ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng họ hối hận khi nhận lại Seulgi.

Nhưng cô vẫn muốn thử hỏi một lần.

Cô nhớ về quá khứ, về ngày mà Seulgi bị bỏ lại, về khoảng thời gian cô lớn lên mà không có em gái bên cạnh.

Và bây giờ, khi Seulgi đã quay về, mọi thứ vẫn không hề dễ dàng.

Seohyun đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu.

Dù ba mẹ có nghĩ gì, cô biết rằng bản thân mình sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của họ.

Dù phải đối đầu với gia đình, cô cũng sẽ bảo vệ em gái mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top