18 - Lời thật lòng

Trời mùa đông ở Chaewa lạnh hơn bình thường. Tuyết phủ trắng cả sân trường, khiến khung cảnh vốn nghiêm túc càng trở nên yên ắng hơn. Trong căn phòng học nhóm của F4, không khí căng thẳng bao trùm.

Seulgi ngồi một góc, tay nắm chặt cây bút, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào quyển sách trước mặt.

Jeayi đứng gần đó, cầm cốc trà nóng, thỉnh thoảng lén nhìn về phía cô.

Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người không thoát khỏi mắt Kyung và Yeri.

Kyung chống cằm, nhìn Seulgi rồi bâng quơ lên tiếng:

"Seulgi, dạo này cậu trông không ổn lắm?"

Seulgi giật mình, nhưng nhanh chóng giấu đi sự mất tập trung.

"Tớ vẫn ổn."

Kyung híp mắt quan sát, nhưng không nói thêm gì. Yeri vươn vai, vỗ vai Kyung một cái, rồi trêu:

"Còn cậu thì sao? Quyết định về chuyện đó chưa?"

Không khí thoáng chững lại.

Từ khi biết mình là Alpha khiếm khuyết, Kyung vẫn luôn trăn trở. Nếu cô phẫu thuật, cô sẽ trở thành Beta hoàn toàn, mất đi danh hiệu Alpha nhưng có thể sinh con như Omega. Nếu không, cô vẫn là Alpha, nhưng sẽ không bao giờ có khả năng duy trì nòi giống.

Đây là một quyết định không dễ dàng.

"... Tớ chưa biết." Kyung trầm giọng.

Yeri cười nhạt, đặt cốc trà xuống bàn.

"Thật ra, với tớ, cậu là Alpha hay Beta không quan trọng."

Kyung bất giác ngẩng đầu.

Yeri nhún vai:

"Tớ yêu cậu vì cậu là Choi Kyung. Chứ không phải vì cái danh Alpha hay Beta gì cả."

Lời nói của Yeri thẳng thắn và đầy chân thành, khiến Kyung không khỏi sững lại.

Cô luôn nghĩ rằng bản thân phải đưa ra quyết định vì Yeri, vì tình yêu của họ. Nhưng hóa ra, điều Yeri cần không phải là một sự thay đổi để phù hợp với một định nghĩa nào đó.

Mà chính là con người cô.

---

Bên kia phòng, Jeayi vẫn quan sát Seulgi.

Thời gian gần đây, Jeayi phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ về Seulgi.

Không chỉ là pheromone vụt qua trong khoảnh khắc ở phòng y tế hôm đó.

Mà còn là những thói quen nhỏ nhặt.

Khi Jeayi nhìn thấy Seulgi dùng thuốc ức chế – thứ vốn dĩ Beta không cần đến.

Khi Seulgi vô thức tránh né những người có pheromone Alpha mạnh, như một bản năng.

Và cả khi Seulgi luôn cẩn thận giữ khoảng cách với cô hơn bất kỳ ai khác.

Càng để ý, Jeayi càng nhận ra: Seulgi không phải Beta.

Mà là một Omega đã che giấu bản thân suốt bao nhiêu năm.

"Seulgi."

Seulgi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Jeayi.

"Cậu che giấu chuyện đó từ bao giờ?"

Tim Seulgi chợt siết lại.

Lời nói của Jeayi như một cú đánh trực diện.

Seulgi mím môi, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Jeayi đã tiếp lời:

"Tớ không nói với ai đâu. Chỉ muốn cậu biết... nếu cần ai đó để dựa vào, thì đừng ngần ngại."

Seulgi khựng lại.

Cô không ngờ Jeayi lại phản ứng như vậy.

Không phải là thắc mắc, không phải là hoài nghi.

Mà là sự bao dung.

Trái tim Seulgi dường như đập nhanh hơn một nhịp.

Cô cúi đầu, che đi đôi mắt đầy cảm xúc.

"... Cảm ơn cậu."

Jeayi mỉm cười nhẹ, vươn tay xoa nhẹ mái tóc Seulgi.

"Đừng nói cảm ơn, chúng ta là bạn mà."

Seulgi không nói gì nữa.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người... đã ngắn lại hơn một chút.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top