17 - Vạch trần


Woo Seulgi nuốt nước bọt.

Khoảng cách giữa cô và Yoo Jeayi gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ lên cổ mình.

Cô muốn đẩy Jeayi ra, nhưng chân lại như bị đóng chặt xuống sàn.

"Tớ không giả vờ." Seulgi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi run. "Tớ chỉ... không muốn chuyện này bị phát hiện."

Jeayi không lập tức đáp lời.

Cô nhìn Seulgi, ánh mắt sắc bén như đang phân tích từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Một lúc sau, Jeayi nhếch môi.

"Không muốn bị phát hiện? Vậy tại sao cậu lại run rẩy trước mặt tớ?"

Seulgi cứng người.

Cô vô thức nắm chặt vạt áo, cố gắng che đi sự bối rối.

"Đừng lo." Jeayi thở dài, lùi lại một chút. "Tớ sẽ không nói cho ai biết. Nhưng Seulgi..."

Cô dừng lại, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu không thể cứ trốn tránh mãi."

---

Buổi tối hôm đó, Woo Seulgi không tài nào ngủ được.

Cô cứ trằn trọc trên giường, những lời của Jeayi lặp đi lặp lại trong đầu.

Cậu không thể cứ trốn tránh mãi.

Seulgi biết.

Nhưng... nếu cô không trốn tránh, cô phải làm gì đây?

Cô không thể đột nhiên xuất hiện trước mặt gia đình, nói rằng: "Con là Omega."

Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ ruột.

Cũng không muốn... bị người khác điều khiển chỉ vì mình là Omega cấp S.

Seulgi siết chặt chăn.

Không.

Cô phải tiếp tục giả vờ.

Dù Jeayi có biết, thì chỉ cần cô không thừa nhận, mọi thứ sẽ vẫn như cũ.

Phải vậy không?
____

Tại nhà Joo Yeri

Trong khi đó, ở một nơi khác, Joo Yeri đang đứng trên ban công, trên tay là chiếc điện thoại.

Cô siết chặt nó, đôi mắt đỏ hoe.

Tin nhắn này...

Là thư triệu tập của gia đình cô.

Nội dung không dài, nhưng từng câu chữ lại mang theo sức ép nặng nề.

"Về nhà vào cuối tuần. Chúng ta cần nói chuyện về tương lai của con."

Gia đình cô chưa bao giờ thích Kyung.

Họ không nói thẳng, nhưng những lời ám chỉ, những ánh mắt khinh miệt đều quá rõ ràng.

Họ muốn cô từ bỏ Kyung.

Yeri cười nhạt.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn cảm thấy cay đắng.

"Yeri?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.

Yeri quay lại.

Choi Kyung đang đứng ở cửa, trên tay cầm một ly trà nóng.

"Muộn thế này rồi mà cậu còn đứng đây?" Kyung bước đến, đưa ly trà cho Yeri. "Có chuyện gì sao?"

Yeri im lặng.

Cô nhìn Kyung.

Nhìn thật kỹ.

Cô không muốn nói.

Không muốn làm Kyung lo lắng.

Nhưng... nếu không nói, Kyung sẽ biết được từ người khác.

"... Cuối tuần này, tớ phải về nhà."

Kyung thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu. "Vậy à? Lâu rồi cậu cũng chưa về."

Yeri siết chặt tờ giấy trong tay.

"Ba mẹ tớ muốn nói chuyện."

Kyung nhíu mày. "... Liên quan đến tớ à?"

Yeri không trả lời.

Nhưng im lặng cũng đã là câu trả lời.

Kyung thở dài.

Cô đã đoán trước.

Gia đình Yeri... vốn không chấp nhận cô.

"Vậy cậu tính sao?" Kyung hỏi, giọng nói bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lo lắng.

Yeri cười nhạt.

"Tớ không biết."

---

Tại nhà Yoo Jeayi

Trong khi đó, Yoo Jeayi cũng không ngủ được.

Cô đứng trước bàn học, nhìn lọ thuốc ức chế mà mình luôn mang theo.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ quan tâm đến một Omega nào như thế.

Nhưng Woo Seulgi thì khác.

Cô ấy cứ như một nghịch lý vậy.

Là Omega, nhưng không có bất kỳ đặc điểm nào giống một Omega điển hình.

Cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra lại rất dễ tổn thương.

Cô ấy cố trốn tránh, nhưng lại vô tình để lộ tất cả trước mặt Jeayi.

Jeayi thở dài, cầm lấy lọ thuốc.

Có lẽ…

Đây mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top