16 - Phát hiện
Buổi tối hôm đó, Woo Seulgi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Lời của Kim Jiyoon vẫn văng vẳng trong đầu cô.
"Giữa Alpha và Omega, luôn có một sự ràng buộc vô hình."
Seulgi nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Từ trước đến nay, cô luôn cố gắng sống như một Beta. Cô tin rằng nếu mình đủ kiên định, bản năng Omega sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.
Nhưng có thật sự là như vậy không?
Cô nhớ lại ánh mắt của Yoo Jeayi lúc chiều—sâu thẳm, khó đoán, và có chút gì đó không giống trước đây.
Seulgi bật dậy, vò đầu. Không thể nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ chỉ càng rối.
Cô cần ngủ. Ngày mai còn một bài kiểm tra Sinh học quan trọng.
---
Hôm sau, bài kiểm tra diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc.
Seulgi ngồi vào chỗ, hít sâu một hơi, buộc bản thân tập trung.
Nhưng giữa chừng, khi đang làm bài, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút lạ lẫm.
Nhiệt độ trong người dần tăng lên.
Tim cô đập nhanh hơn bình thường.
Mồ hôi rịn ra trên trán, tay cô cầm bút nhưng có chút run rẩy.
Seulgi cắn môi. Không lẽ…
Cô liếc nhìn đồng hồ—vẫn còn 30 phút nữa.
Cô phải cố gắng chịu đựng.
Nhưng chỉ năm phút sau, cô đã bắt đầu mất tập trung.
Ngay lúc đó, một mùi hương nhàn nhạt len lỏi vào khứu giác cô.
Là mùi bạc hà mát lạnh.
Seulgi quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Yoo Jeayi.
Jeayi cũng đang nhìn cô.
Seulgi không biết gương mặt mình hiện tại trông thế nào, nhưng cô có thể thấy Jeayi hơi cau mày.
Rồi bất ngờ, Jeayi đặt bút xuống.
Cô giơ tay lên. “Thưa thầy, em cảm thấy hơi khó chịu, có thể ra ngoài một chút không?”
Giáo viên gật đầu.
Jeayi đứng dậy, nhưng thay vì ra khỏi lớp ngay, cô đi ngang qua bàn Seulgi, khẽ thì thầm:
“Ra ngoài với tớ.”
Seulgi cứng đờ.
Làm thế nào mà Jeayi nhận ra cô không ổn?
Nhưng Seulgi biết, nếu tiếp tục ngồi đây, cô sẽ không thể nào hoàn thành bài kiểm tra.
Cô chần chừ vài giây, rồi cũng giơ tay xin phép.
Giáo viên thoáng nhíu mày nhưng không phản đối.
Seulgi bước nhanh ra khỏi lớp.
Khi vừa ra đến hành lang, cô lập tức bị kéo đi.
Jeayi không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô về phía cầu thang thoát hiểm—nơi ít người qua lại nhất.
Khi đến nơi, Jeayi buông tay, quay lại nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
“Cậu sắp phát tình đúng không?”
Seulgi giật mình, vội lắc đầu. “Không có! Tớ… chỉ hơi mệt thôi.”
Jeayi nhìn cô không chớp mắt.
Sự im lặng kéo dài khiến Seulgi cảm thấy áp lực.
Cuối cùng, Jeayi hạ giọng.
“Tớ có thuốc ức chế.”
Seulgi khựng lại.
“Cậu không cần giả vờ trước mặt tớ.” Giọng Jeayi trầm thấp hơn bình thường. “Lấy đi.”
Seulgi nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay Jeayi.
Cô có thể tự chịu đựng.
Nhưng nếu uống thuốc, cơn khó chịu này sẽ biến mất nhanh hơn.
Cô mím môi, rồi cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy viên thuốc.
“... Cảm ơn cậu.”
Jeayi không đáp, chỉ đứng nhìn Seulgi uống thuốc.
Một lúc sau, khi hơi thở của Seulgi dần ổn định lại, Jeayi mới cất giọng:
“Cậu nên cẩn thận hơn. Ở đây không ai biết cậu là Omega cấp S, nhưng nếu có người nhận ra, cậu sẽ gặp rắc rối.”
Seulgi ngước mắt lên nhìn Jeayi.
Jeayi đang cau mày, vẻ mặt có chút không vui.
Nhưng có lẽ điều khiến Seulgi bất ngờ nhất…
… Là sự lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt của cô ấy.
Seulgi nuốt nước bọt, rồi cất giọng hỏi:
“Cậu… biết từ khi nào?”
Jeayi im lặng một chút, rồi chậm rãi nói:
“Từ lâu rồi.”
Seulgi sững người.
“Tớ không chắc lắm lúc đầu.” Jeayi khoanh tay, ánh mắt nhìn vào khoảng không. “Cậu không giống một Omega bình thường. Cậu không tỏa pheromone như những Omega khác, cũng không có dấu hiệu phát tình rõ ràng. Nhưng...”
Cô ngừng lại, ánh mắt quay lại khóa chặt Seulgi.
“Tớ vẫn nhận ra.”
Seulgi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
“Bởi vì pheromone của cậu.” Jeayi tiếp tục. “Rất nhẹ, nhưng tớ có thể cảm nhận được.”
Seulgi há miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Là do cô bất cẩn sao?
Hay là…
“Tớ đã nghi ngờ từ lần đầu tiên chạm vào cậu.” Jeayi bất ngờ nói tiếp.
Seulgi tròn mắt.
“Lần đó, ở sân bóng rổ.” Jeayi nhắc. “Lúc cậu bị ngã, tớ đỡ cậu dậy.”
Hình ảnh đó nhanh chóng hiện lên trong đầu Seulgi.
Là lần đầu tiên họ chạm vào nhau.
Khi đó, Seulgi chỉ nghĩ đơn giản Jeayi là một Alpha mạnh mẽ, còn cô… thì không khác gì một Beta yếu ớt.
Nhưng hóa ra, Jeayi đã nhận ra từ khoảnh khắc đó sao?
“Tớ không nói ra, vì tớ biết cậu đang cố che giấu.” Jeayi nhún vai. “Nhưng giờ thì tớ chắc chắn rồi. Và Seulgi...”
Cô tiến lên một bước.
Seulgi theo phản xạ lùi lại, nhưng lưng đã tựa vào tường.
Jeayi cúi người, ghé sát tai cô, giọng nói mang theo một chút nguy hiểm:
“Cậu nghĩ tớ sẽ để yên cho cậu tiếp tục giả vờ là Beta sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top