15 - Đối đầu


Kết quả kỳ thi thử được công bố, không ngoài dự đoán, Yoo Jeayi vẫn đứng đầu khối Khoa học Tự nhiên với số điểm gần như tuyệt đối. Choi Kyung và Joo Yeri cũng giữ vững vị trí top đầu.

Nhưng người khiến cả lớp bất ngờ nhất lại là Woo Seulgi.

86 điểm Văn – một bước nhảy vọt so với con số 70 trước đó.

Khi danh sách xếp hạng được dán lên bảng thông báo, một vài học sinh xì xào.

“Không phải Seulgi vẫn luôn lẹt đẹt môn này sao?”

“Chắc nhờ có giáo viên kèm riêng đấy.”

Seulgi nghe thấy, nhưng cô không buồn để tâm.

Bởi vì cô biết, người giúp cô không phải ai khác mà chính là Seohyun.

---

Trong lớp học, khi Seulgi vừa ngồi xuống, Jeayi đã nghiêng người sang.

“Cậu đã làm gì thế?”

Seulgi ngớ ra. “Hả?”

“Môn Văn. 86 điểm.” Jeayi nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén như thể đang muốn tìm ra điều gì đó.

Seulgi chớp mắt, rồi bật cười khẽ. “Chỉ là… có người đã giúp tớ.”

Jeayi không hỏi thêm, nhưng ánh mắt cô trầm xuống.

Không ai nhận ra, nhưng những ngón tay cô đang siết nhẹ trên bàn.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Jeayi, dù chính cô cũng không rõ vì sao.

---

Giờ ra chơi, trong khi Seulgi đang cùng Yeri nói chuyện, một giọng nói vang lên phía sau:

“Seulgi, có thể nói chuyện một chút không?”

Seulgi quay lại và thấy Kim Jiyoon – một Omega cấp S khác trong trường.

Cô ta nổi tiếng với gia thế giàu có và tính cách kiêu ngạo.

Seulgi hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

Jiyoon dẫn cô đến một góc khuất.

“Chuyện gì vậy?” Seulgi hỏi.

Jiyoon khoanh tay, ánh mắt mang chút khinh thường.

“Dạo này cậu nổi tiếng đấy, Woo Seulgi.”

Seulgi không hiểu ý cô ta. “Ý cậu là gì?”

Jiyoon cười nhạt. “Một Omega cấp S nhưng lại sống như Beta. Cậu nghĩ mình có thể mãi mãi che giấu điều đó sao?”

Seulgi khựng lại.

Jiyoon tiến đến gần hơn, hạ giọng:

“Cậu nghĩ Yoo Jeayi thật sự xem cậu như một người bạn bình thường ư?”

Seulgi siết chặt tay. “Cậu đang muốn nói gì?”

Jiyoon nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.

“Giữa Alpha và Omega, luôn có một sự ràng buộc vô hình.”

Seulgi cắn môi.

Cô biết rõ điều đó.

Nhưng cô không muốn tin rằng Jeayi đối xử tốt với mình chỉ vì thứ bản năng đó.

Jiyoon nhếch môi. “Cậu cứ tiếp tục giả vờ mạnh mẽ đi, nhưng đến một lúc nào đó, cậu sẽ nhận ra…”

Cô ta nghiêng người, thì thầm bên tai Seulgi.

“… Cậu không thể chạy trốn khỏi bản chất thật của mình.”

Seulgi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Jiyoon cười nhẹ, quay lưng bỏ đi, để lại Seulgi đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top