14 - Đề thi


Kỳ thi thử càng đến gần, Seulgi càng cảm thấy áp lực đè nặng. Trong phòng khách, cô ngồi bên bàn, mắt dán vào cuốn sách Văn học mà Seohyun vừa đặt trước mặt.

“Trước hết, chị muốn nghe cách tư duy của em.” Seohyun nói, giọng điềm tĩnh nhưng có chút nghiêm khắc. “Em hãy đọc đoạn văn này và nói xem nó đang muốn truyền tải điều gì.”

Seulgi chớp mắt, nhìn vào đoạn trích trong đề thi:

"Có những điều ta tưởng như đã mất, nhưng thật ra chỉ đang chờ ta tìm lại chúng một lần nữa."

Cô im lặng vài giây, cố gắng xâu chuỗi ý nghĩa của câu chữ.

“… Em nghĩ, nó nói về những thứ quan trọng mà ta vô tình đánh rơi trong quá khứ.”

Seohyun gật nhẹ, ra hiệu cho cô tiếp tục.

“Những thứ như… ký ức, những mối quan hệ, hoặc chính bản thân mình?”

Seohyun nhếch môi. “Không tệ.”

Seulgi có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên chị gái không phê bình cách suy luận của cô.

“Nhưng,” Seohyun nói tiếp, “nếu muốn đạt điểm cao, em cần trình bày nó rõ ràng hơn, có dẫn chứng cụ thể. Ví dụ như…”

Seulgi im lặng lắng nghe.

Buổi học kéo dài gần hai tiếng. Seohyun không chỉ giảng bài, mà còn giúp cô chỉnh lại cách diễn đạt, cách lập luận trong bài viết.

Đến khi xong, Seulgi ngồi tựa vào ghế, thở dài. “Mệt quá.”

Seohyun nhìn cô, nhướng mày. “Mới thế đã mệt rồi à?”

Seulgi liếc chị một cái, nhưng rồi bật cười khẽ. “Không. Chỉ là… lâu lắm rồi em mới học với chị thế này.”

Seohyun dừng lại một chút. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn. “Lúc nào chị cũng muốn giúp em, Seulgi à.”

Seulgi mím môi. Cô không biết nên trả lời thế nào.

Dù Seohyun luôn quan tâm cô, nhưng giữa họ vẫn có một rào cản vô hình.

Mà điều đó… có thực sự là lỗi của chị ấy không?

---

Ngày thi thử

Không khí trong phòng thi căng thẳng hơn bao giờ hết.

Seulgi ngồi vào chỗ, tay nắm chặt bút.

Môn thi đầu tiên: Ngữ Văn.

Khi lật đề, cô nhanh chóng đọc lướt qua các câu hỏi.

Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở câu nghị luận văn học.

"Có những điều ta tưởng như đã mất, nhưng thật ra chỉ đang chờ ta tìm lại chúng một lần nữa."

Câu trích dẫn hôm trước.

Seulgi sững lại vài giây, rồi bỗng cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.

Cô bắt đầu viết.

Không còn những câu từ lủng củng.

Không còn những đoạn văn thiếu trọng tâm.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thực sự hiểu những gì mình đang viết.

---

Sau kỳ thi thử

Seulgi cầm bài kiểm tra Văn với đôi tay run nhẹ.

Điểm số: 86/100.

Cao hơn dự đoán.

Cao hơn bất cứ lần nào trước đây.

Cô quay sang nhìn Seohyun – người đang đứng cạnh, chờ phản ứng của cô.

Seulgi siết chặt tờ giấy, rồi bất giác mỉm cười.

“Chị à,” cô nói khẽ, “cảm ơn chị.”

Seohyun im lặng vài giây, rồi cũng cười.

“Lúc nào chị cũng ở đây mà, Seulgi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top