CHƯƠNG 9 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Sáng hôm sau Miêu Triệt đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, mặt trời đã ló dạng nhưng Chu Tử Dao thì vẫn chưa thấy đâu, đôi mắt vẫn nhắm chặt cả người thì vẫn nằm ỳ trên giường mà ngủ một cách ngon lành

"Dao Dao con mau dậy đi, ăn sáng rồi chú đưa đi làm"

"con ra ngay đây"

Chu Tử Dao từ bên trong còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe bên ngoài Miêu Triệt gióng tiếng gọi, mặc dù hơi không muốn nhưng cô vẫn cố ngồi dậy

"chú Miêu hôm nay con không đi làm có được không"

"tại sao"

"con không muốn thấy chú ấy, đáng ghét lắm"

Miêu Triệt cong môi cười nhẹ "có gì đâu con đừng nghĩ nhiều, Triệu Huy cũng chỉ muốn tốt cho con" anh nói thêm "chẳng phải con thích chú Triệu à không lí nào lại không muốn gặp"

Quả là kiểm toán đại nhân không những suy nghĩ nhanh nhẹn mà còn chính xác, nói đúng quá Tử Dao không biết chối đường nào

"chú Miêu đừng chọc con"

"được rồi được rồi, mau ăn sáng chú đưa con đi, công việc ở phòng kiểm toán rất nhiều con mà không làm thì sẽ trì hoãn như vậy không hay, cho dù hai người có làm sao thì cũng không nên liên lụy công việc ha"

Nghe Miêu Triệt nói có vẻ hợp lí Tử Dao đành phải nghe theo. Sau khi xong bữa sáng Miêu Triệt đã đưa Chu Tử Dao đến chỗ làm

Vừa bước chân vào trong cả hai đã gặp ngay Triệu Huy đang đứng ở quầy, Tử Dao mắt liếc thấy thì liền muốn tránh mặt

"chú Miêu con lên trước đây"

Chu Tử Dao chỉ nói với Miêu Triệt còn Triệu Huy thì chẳng thèm nhìn đến. Triệu Huy đứng đấy mà chẳng biết nói gì, Tử Dao đêm qua không về nhà làm lòng anh cứ thấp thỏm, biết chắc mỗi khi tức giận Tử Dao đều sẽ đến nhà Miêu Triệt nhưng lần này không hiểu sao anh vẫn có chút không an tâm

"tối qua con bé đến nhà tôi, cậu không cần lo"

Triệu Huy vẻ mặt khó nói "may là nó đến nhà cậu nếu không tôi lại chẳng biết nói làm sao với thầy"

"nhưng hôm qua hai người xảy ra chuyện gì, khi không con bé lại chạy đến chỗ tôi"

Đêm qua anh đã lo lắng cho Tử Dao mà không ngủ được đến giờ anh cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện đó. Triệu Huy lắc đầu gạt bỏ rồi lên bên trên

Công việc vẫn diễn ra bình thường, đến trưa thì Miêu Triệt biết Tử Dao vẫn còn giận Triệu Huy chuyện kia nên anh đã chủ động cùng cô ăn trưa

"Dao Dao mau đi ăn trưa cùng chú"

"con không muốn chú cứ đi đi đừng để ý đến con" Chu Tử Dao chán nản việc ăn uống, không muốn nhớ đến chuyện không vui kia vì thế mà cô cứ lao đầu vào công việc

"Dao Dao có như thế nào thì cũng phải ăn chút gì đó, không nên bỏ bữa"

"con không đói, chú ăn đi đừng quấy rầy con, công việc không xong nộp không đúng thời hạn thì con đổ thừa chú đấy" cô nói thêm còn xua tay "chú mau đi đi, đi đi"

Miêu Triệt đã nói hết lời nhưng Chu Tử Dao vẫn không nghe, anh biết không phải con bé không đói mà là không muốn thấy Triệu Huy là muốn tránh mặt

Tử Dao cứ khăn khăn không chịu thì anh cũng đành thôi, Miêu Triệt xuống dưới căn tin trùng hợp gặp được Triệu Huy đang dùng cơm, không cần hỏi cũng biết trong lòng chắc chắn đang khó chịu

"Triệu Huy sao rồi không định làm lành với Dao Dao à"

"sao tôi phải làm lành la rầy cũng chỉ là muốn tốt cho nó" vừa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên

Triệu Huy nhất máy nghe

"thầy"

Đầu dây bên kia không ai xa lạ chính là Đới Hàng "Triệu Huy, Dao Dao nói em bắt nạt nó chuyện là sao đây"

Chu Tử Dao đúng thật là, cãi nhau không thèm nhìn mặt rồi lại còn méc baba của mình, gan cô cũng lớn lắm nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Chu Tử Dao thừa biết chỉ cần nói với baba một tiếng thì người xin lỗi sẽ không phải là cô

"thầy à không phải đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ, em sẽ nói chuyện lại với Dao Dao thầy đừng lo"

"có thật là như vậy không, con bé còn nói em lớn tiếng mắng nó"

"hiểu lầm hiểu lầm thôi, em sẽ nói chuyện với con bé, không sao đâu thầy yên tâm"

"vậy được, không làm phiền em nữa"

"được được, tạm biệt thầy"

Khi đầu dây bên kia vừa ngắt Miêu Triệt đã hả hê cười

"sao vậy, con bé méc ba nó rồi à"

"con nhóc này lắm trò"

"thôi mau đi làm hòa với nó đi, tôi năn nỉ mãi mà vẫn không chịu ăn cơm"

Nghe Miêu Triệt nói thế Triệu Huy liền đứng dậy, anh ấy tiện đường nên đã chuẩn bị một phần đồ ăn nhanh cho Dao Dao

Lên đến cửa phòng làm việc Chu Tử Dao vẫn ngồi đấy mãi mê với công việc đang dở dang, Triệu Huy từ ngoài đi vào nhưng lại không phát ra một tiếng động nào

Anh nhẹ nhàng đặt túi thức ăn xuống bàn, nghiêng người nhìn cô nhưng thứ anh nhận được lại là ánh mắt phớt lờ từ cô

"Dao Dao chú có mua bữa trưa cho con, mau ăn đi rồi hãy làm"

"con không ăn chú giữ đấy mà từ từ ăn" giọng điệu hờn dỗi

"Dao Dao con nghe lời một chút có được không, chuyện này không có gì to tác sao lại nói với thầy, sao con cứ để thầy ấy lo lắng vậy"

"chủ tịch Triệu, con nói chuyện với baba con thì liên quan gì đến chú, chẳng phải chú mắng con à bộ con nói sai sao"

"thôi được thôi được chú chịu thua con đấy, chú xin lỗi con mau ăn trưa đi bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ đay"

"con không ăn"

"vậy chú phải làm sao con mới chịu ăn đây"

Mấy khi được chú ấy cho ra điều kiện Chu Tử Dao liền nắm lấy cơ hội

"con không muốn ngồi đây ăn"

"vậy con muốn ngồi đâu"

"đi theo con"

Chu Tử Dao nắm tay Triệu Huy mà kéo đi vào phòng làm việc của anh, sau khi vào trong còn khóa cửa

"này con làm gì mà phải khóa cửa, tính làm gì mờ ám à"

"chú mau ngồi xuống đi" cô chỉ tay vào chiếc ghế ở bàn làm việc

Trong Triệu Huy vẫn còn chưa hiểu gì thì Tử Dao đã ấn hai vai anh ấy ngồi vào ghế sau đó cô đi vòng qua và trực tiếp ngồi lên đùi của anh. Cảm giác mềm mại êm ái lập tức truyền đến

"này con làm gì vậy"

"ngồi ăn cơm"

"ăn cơm ai lại ngồi như vậy, mau đứng dậy"

"có làm sao đâu khi nhỏ chú vẫn hay để con ngồi như vậy mà"

"đó là lúc nhỏ, bây giờ con lớn rồi để ai thấy được thì biết phải làm sao"

"ai thấy thì mặc kệ họ, con không quan tâm" tay cô vòng qua cổ anh mà ôm lấy

Hành động thân mật này đối với Triệu Huy mà nói thì có chút ngại ngùng mặc dù lúc nhỏ anh vẫn hay cùng Dao Dao vui đùa như vậy


-HC9-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top