CHƯƠNG 8 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Sáng sớm Tử Dao thức dậy từ sớm nhưng không hiểu sao cô có cảm giác bụng mình cứ cồn cào khó tả, cơn đau quặng thắt ruột gan sức lực không còn cô ngã quỵ xuống sàn sau đó ngất đi
Đến khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, Tử Dao mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm, cổ họng khô khan khó chịu "n...nước..."
"Tử Dao em tỉnh rồi sao" là Đào Vô Kỵ "nước đây từ từ uống"
"em sao rồi Tử Dao, thấy trong người có khó chịu ở đâu không"
"sao anh lại ở đây"
Chuyện là lúc sáng Đào Vô Kỵ vẫn hay đến đợi Tử Dao cùng nhau đi làm nhưng hôm nay đợi mãi vẫn không thấy cô xuống, anh thắc mắc nên đã lên bên trên không ngờ lại phát hiện cô ngất xĩu trong nhà, Đào Vô Kỵ tức tốc đưa cô đi cấp cứu
"Dao Dao con sao rồi" từ bên ngoài xông vào Triệu Huy với gương mặt tái méc vì lo lắng
"chú Triệu"
"con có sao không Dao Dao sao lại không chú ý sức khỏe"
"chú Triệu, bây giờ con không sao rồi"
"ờ chủ tịch Triệu, bác sĩ nói Tử Dao không sao chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi, anh đừng quá lo lắng"
"tôi biết rồi, cảm ơn cậu Tiểu Đào, bây giờ có tôi trông con bé rồi cậu về làm việc đi"
"nhưng tôi--"
Còn không để Đào Vô Kỵ nói hết câu Triệu Huy đã đẩy anh ta ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn lại anh và Dao Dao
"Dao Dao sau khi xuất viện con dọn về nhà ở với chú"
"com không sao mà"
"đừng có cãi, con xem chỉ mới ra ở riêng có mấy ngày đã vào đây, để con sống một mình không biết sẽ ra làm sao nữa"
"nhưng chú Triệu con--"
"nghỉ ngơi đi, đến khi xuất viện chú qua thu dọn với con"
Triệu Huy con người chú ấy luôn như vậy, còn không để người ta nói hết câu đã tự ý quyết định nhưng vì chú ấy là người cô thích cho nên chú ấy nói gì cô cũng sẽ nghe theo
Đừng ai nói cô ấy mù quáng hay bị nhan sắc làm mờ mắt bởi sự thật đúng là như vậy không thể chối cãi
Đã qua hai ngày Tử Dao cũng xuất viện, trong mấy ngày qua Triệu Huy luôn ở cạnh cô mặc dù công việc anh rất bận, anh luôn không an tâm khi để cô một mình
"Dao Dao con tự đi được không, hay chú lấy xe cho con ngồi nhé"
"chú Triệu, con khỏe rồi có thể nhảy rồi con không sao"
"thôi được thôi được, đi thôi chú thu dọn đồ giúp con"
"thu dọn gì chứ?"
"thì dọn về ở cùng chú, chú đã nói rồi"
"con nghĩ chú chỉ nói đùa"
"đùa? chú không đùa"
"nhưng đó là nhà của con"
"nhà nào của con, lúc thuê là đứng tên chú vậy nên đều do chú quyết định"
Tử Dao ngỡ ngàng, cô còn chưa kịp trở tay thì mọi chuyện đã đâu vào đó
Về đến bên dưới Triệu Huy vội vàng thu dọn một lần chuyển mọi thứ về nhà bên kia ngay trong hôm nay
"Tử Dao...ờ em định chuyển nhà đi đâu sao" Đào Vô Kỵ không biết đến từ khi nào đột nhiên xuất hiện từ phía sau
"ếy...sao anh ở đây"
"biết em vừa xuất viện nên anh đến thăm em"
"em khỏe rồi không sao, sắp tới em không còn ở đây anh đừng đến tìm em"
"không ở đây vậy em ở đâu, mỗi ngày anh sẽ đến đưa em đi làm"
"anh Vô Kỵ không cần, em chuyển về nhà chú Triệu, chú ấy không an tâm em ở một mình"
"chủ tịch Triệu? nhưng em cũng không còn nhỏ nữa, anh ấy sao lại khắt khe với em vậy"
"có gì đâu, em thấy như vậy cũng tốt" cô cười nhẹ sau đó "bây giờ em phải đi chú ấy đang đợi, tạm biệt anh Vô Kỵ"
Tử Dao quay lưng rời đi Đào Vô Kỵ trong lòng tuy không muốn nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn, ánh mắt mà Đào Vô Kỵ dành cho Tử Dao rất đặc biệt người ngoài còn có thể nhận ra là anh ta có tình cảm đặc biệt với Tử Dao
Ngồi vào xe Triệu Huy liền tỏ thái độ không vui ra mặt, thấy anh cứ hậm hực cô liền thắc mắc mà hỏi
"chú Triệu chú làm sao vậy, chú không khỏe ở đâu có cần đến bệnh viện không"
"sao con thân thiết với cậu ta vậy"
Khi không chú ấy lại nổi nóng, thân thiết với Đào Vô Kỵ? chẳng phải đều làm chung sao việc tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp có gì không đúng?
"sao vậy chú ghen à"
"con bệnh à, chú ghen gì chứ, chú là lo cho con, ai mà biết được cậu ta là người ra sao"
"có cậy chú cũng đâu cần nổi nóng"
"Chu Tử Dao con còn cãi chú"
"chú Triệu chú làm sao vậy" cô tức giận "không nói với chú nữa, con tự về không cần chú lo"
Cô bỏ đi nhưng lại bị Triệu Huy kéo lại
"chú muốn làm gì"
"chú đưa con về"
"không cần con có thể tự về"
"sao con không chịu hiểu vậy"
"con không chịu hiểu? rõ ràng là chú quá đáng trước còn nói con không hiểu chuyện, con không muốn thấy chú nữa"
Tử Dao bỏ đi cô ngồi lên chiếc taxi sau đó nhanh chóng rời khỏi Triệu Huy có cản cũng đã trễ. Cô ngồi trên chiếc taxi oan ức đến mức phát khóc. Triệu Huy là sao đây khi không lại lớn tiếng trong khi cô có làm gì quá đáng đâu chứ. Cho dù là cô thích chú ấy nhưng giờ phút này cô không thể nhịn được "Triệu Huy chú nghĩ chú là ai, chú lớn tiếng với con vậy thì con méc baba chắc chắn ông ấy se la chú cho mà xem đến lúc đó ai xin lỗi ai còn chưa biết"
Chu Tử Dao không nói không rằng chạy đến nhà Miêu Triệt, lúc này cũng đã trễ khả năng cao chú ấy đã ngủ nhưng bây giờ ngoài nhà chú Miêu thì cô chẳng biết đi đâu. Ông chú Triệu kia thì không nói, chú Tô với cả chú Tạ đều xa chỗ này
Đã là nữa đêm Tử Dao mang trong lòng nỗi uất ức mà chạy đến tìm Miêu Triệt, cô buồn bã kèm với tủi thân
"Dao Dao sao con lại đến đây, làm sao vậy ai chọc giận con rồi"
Miêu Triệt sau khi nghe có tiếng gõ cửa thì liền ra đến nơi đã thấy Chu Tử Dao đứng lù ở đó
Cô không nói gì chỉ khi nhìn thấy Miêu Triệt không hiểu sao mắt cô lại long lanh mà không thể kiềm chế
"ếy ếy Dao Dao sao lại khóc rồi, nói chú nghe đã xảy ra chuyện gì"
Miêu Triệt nhanh chóng trấn an cô, anh mang ra cho cô ly nước ấm
"Dao Dao có chuyện gì nói chú nghe, chú đi đòi lại công bằng cho con có phải ai ức hiếp con không"
"là chú Triệu, khi không chú ấy lại nổi nóng còn lớn tiếng với con" cô òa khóc nức nỡ cho dù bây giờ cô đã là thiếu nữ đã 20 tuổi đầu nhưng đối với các chú thì cô vẫn là một đứa trẻ
"Triệu Huy? sao vậy có phải con chọc giận cậu ấy?"
"con không có, chỉ việc con gần gũi với anh Vô Kỵ không hiểu sao chú ấy lại mắng con"
"mắng con? cậu ta cũng gan thật đó" Miêu Triệt nói thêm "như vầy đi, hôm nay con cứ ngủ ở đây, ngày mai chú đưa con đi làm, được không"
Tử Dao gật đầu dù gì cô đến đây mục đích cũng là muốn ngủ lại, điều này đối với Miêu Triệt đã quá quen vì lúc còn bé cô vẫn hay như vậy đến mức nhà của mỗi người đều có phòng riêng cho cô
-HC8-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top