CHƯƠNG 6 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Đến sáng hôm sau, Triệu Huy phụ giúp Chu Tử Dao chuyển nhà mặc dù đồ dùng của con bé chẳng có gì nhiều
"Dao Dao con thấy căn này thế nào, nơi này gần chỗ làm"
Chu Tử Dao quan sát một vòng rồi vẻ hài lòng mà nói "con chỉ ở một mình như này đã quá tốt rồi" cô nói thêm "cảm ơn chú đã giúp con, bây giờ chú có thể về"
Triệu Huy ngơ ngác "muốn đuổi chú về rồi sao"
Cô ấy không nói nhiều, nhanh chóng đẩy người anh đến cửa "chú về cẩn thận" sau đó trực tiếp đóng sầm cửa
Triệu Huy còn chưa kịp hiểu thì đã bị đuổi về, anh còn chưa dặn dò, con bé sống một mình thật lòng anh không an tâm chút nào
Quay về với công việc, mặc dù có việc riêng nhưng anh chẳng bao giờ làm ảnh hưởng đến việc công, sau khi phụ giúp Tử Dao chuyển đến nhà mới, anh liền dự một cuộc họp thống kê hiệu xuất làm việc trong tháng vừa qua
Cuộc họp nhanh chóng được triển khai, Triệu Huy anh sẽ là người trụ trì cuộc họp hôm nay
Tuy chỉ là một cuộc họp thông thường nhưng lần này thời lượng lại khá lâu kéo dài đến 3-4 tiếng đồng hồ
Lúc này Triệu Huy vẫn còn ở trong cuộc họp, Tử Dao đến muốn nhận việc và bắt đầu đi làm ngay trong ngày mai
Khi bước chân vào đây mắt cô đảo liên tục, ngỡ ngàng với cơ sở hạ tầng ở đây. Nó quá hiện đại quá đẹp so với nơi cô từng làm. Trong lòng cô liền cảm thán một câu "chú Triệu đúng là giỏi thật, duy trì chi nhánh này lâu như vậy lại còn phát triển mạnh mẽ ba mình đúng là không nhìn nhầm người và mình cũng không chọn lầm người"
Không chọn lầm người? Đúng là vậy, lần này cô trở về là muốn theo đuỗi tình yêu đích thực của mình, tình yêu này cô đã kiềm nén trong suốt 10 năm qua và giờ đây chính là lúc cô phải cho mọi người biết tình yêu thật sự là như thế nào
"cô là ai, đến vay tiền thì cứ mạnh dạng sao phải lấp ló" người phụ nữ vóc dáng ba vòng chuẩn chỉnh nói
Chu Tử Dao có vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh cô đã phản ứng "tôi đến đây không để vay tiền"
Người phụ nữ đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ mà nói "ăn mặc như cô chắc là đến vay tiền còn không thì cũng chỉ xin gia hạn hợp đồng lãi xuất, tôi còn lạ gì mấy người sao"
"chị gái, đừng hiểu lầm, tôi đến đây không vay cũng không gia hạn hợp đồng gì cả"
"vậy cô đến đây làm gì"
"tôi đến nộp hồ sơ vào phòng kiếm toán do chú Miêu Triệt phụ trách"
Nghe thế ả ta liền phì cười, phòng kiểm toán là nơi nào chứ, tuyển đại một người không có kinh nghiệm vào làm chẳng phải rất vô lý sao
"cô nghĩ mình là ai mà vào được phòng kiểm toán vậy, tôi làm ở đây bao nhiêu năm rồi còn không dám mơ tới, một con nhóc như cô mà bước chân vào phòng kiểm toán"
Cô ta không tin nhưng Tử Dao không quan tâm, cô đứng một lúc thì Đào Vô Kỵ từ thang máy đi ra, anh ấy vui vẻ đi đến cạnh cô sau đó đưa cô lên trên
"Tử Dao em đến rồi sao, thầy và mọi người đang đợi em đấy"
Thấy được vậy, cô ta liền ganh tị "Đào Vô Kỵ chưa có sự cho phép của chủ tịch Triệu sao cậu dám đưa một người lạ mặt vào trong chứ"
"người lạ mặt? đây không phải người lạ...nhưng nói chung sau này chị sẽ biết" anh ấy nói thêm "còn bây giờ anh đưa em lên trên ha"
Lên bên trên Đào Vô Kỵ hăn hái đưa Tử Dao đến phòng làm việc của Triệu Huy, bên trong còn có cả Miêu Triệt và Tô Kiến Nhân
"chú, mọi người đều ở đây sao"
Cô gái vui vẻ vào bên trong, không khí căn thẳng lúc đầu không còn nữa
Từ lúc trở về đến giờ ngoài Triệu Huy thì không ai trong ba người họ biết được cô trở về
Sau cuộc trò chuyện của cô cùng ba ông chú thì cũng đến giờ làm việc, Đào Vô Kỵ sẽ là người hướng dẫn công việc cho Tử Dao
Mới ngày đầu đi làm, Tử Dao không nghĩ hành động khi nảy của mình lại tạo nhiều sự chú ý đến vậy. Cô suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là một nhân viên thông thường trò chuyện cùng các lãnh đạo có gì to tác đâu chứ
Điều đó đúng nhưng đây là trong nước môi trường không như nước ngoài, văn hóa thậm chí các mối quan hệ đều khác biệt hoàn toàn nó không thật sự đơn giản như cô đã nghĩ
Trong suốt quá trình làm việc cô luôn nghe được những lời bàn tán xung quanh, nhưng điều đó không đáng để cô bận tâm bởi vì sao vì cô là một cô gái thư giãn
Thời gian làm việc của cô cũng ngót nghét hơn một tuần trôi qua, cô cũng dần quen với công việc ở đây, mọi thứ đều thuận lợi
8h tối
"chú Triệu, chú đã tan làm chưa cùng con đi ăn chút gì đó không"
Triệu Huy đang đi thì dừng bước "con có lòng tốt như vậy từ khi nào sao chú không biết"
Sau khi đồng ý Triệu Huy cùng Tử Dao đến một quán ăn gần đó, cả hai gọi ra hai tô mì lớn, không biết có ăn hết hay không nhưng vẫn cứ phải lắp cho đầy chiếc bụng đói trước rồi tính
Thức ăn vừa mang ra cô đã ăn vội, còn chưa kịp để tô mì nguội thì đã giải quyết xong
"cả ngày nay con bị bỏ đói à"
"con đói sắp chết rồi, cả ngày con chưa ăn gì cả"
"tại sao, thời gian làm việc có phân chia rõ ràng không lí nào lại không có thời gian"
Cô ăn vội, lắc đầu nói "không phải, là do con ham việc thôi, không có gì"
Triệu Huy đặt đũa trên tay xuống, mặt nghiêm túc "nói đi có phải có người ức hiếp con đúng không!?"
Tử Dao dừng lại một chút rồi tiếp tục "không có, chú nghĩ nhiều rồi ai ức hiếp con đều có chú bảo vệ"
"được rồi, đã no chưa chú đưa con về nghỉ ngơi sớm mai lại phải đi làm"
Tử Dao nhìn lại một vòng sau đó gật đầu và để Triệu Huy đưa về nhà
-HC6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top