CHƯƠNG 27 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

"ey~ chú phải đi công tác à"

"phải đó"

"vậy khi nào chú về"

"chắc là tuần sau sẽ về"

"tuần sau? lâu vậy sao"

"cũng không phải chưa từng đi"

"lần này khác mà, chú hay chú đưa con theo có được không"

"để làm gì"

"thì con đi theo tiện chăm sóc chú"

"không cần thiết, chỉ có một tuần, con ở lại chăm chỉ làm việc ha, chú về sẽ có quà cho con"

Nghe tới có quà hai mắt cô liền sáng lên "có quà sao chú, được đó được đó"

"được rồi vậy chú đi đây, ở nhà nhớ chú ý an toàn"

"được con biết rồi, chú"

Chuyến công tác anh dự đoán có thể là một tuần nhưng lại không thể chắc chắn vì điểm đến lần này khá xa phải mất một đêm để đến đó bằng máy bay

Triệu Huy đã đi công tác lần này Chu Tử Dao ở một mình có thể tự do đi chơi mà không sợ về nhà trễ cũng không phải nghe chú ấy cứ càm ràm bên tai mỗi khi uống rượu

Đã hai ngày Chu Tử Dao vẫn còn chơi vui, cô cho rằng Triệu Huy hôm nay vẫn chưa về vì thế mà cô đã hẹn vài người bạn ra ngoài uống rượu

Sau khi lên đồ tươm tất, còn xịt cả nước hoa, cô soi mình trong gương một lần nữa rồi chuẩn bị đến chỗ hẹn

Một người bạn đã đến đón cô, địa điểm tụ tập hôm nay là ở một quán bar cách không xa nơi cô ở là bao

"Tử Dao, chúng ta đi thôi"

Người bạn đó lái chiếc BMW mui trần đến và sau đó cả hai cùng rời đi. Đến nơi hai người nhanh chóng tiến vào bên trong, từ âm thanh ánh sáng cho đến mọi thứ xung quanh đều rất sôi động

Cả một đêm Chu Tử Dao ở quán bar đến gần sáng cô mới trở về, cô vẫn tỉnh táo biết đường về nhà

Sáng sớm cô thức dậy mắt nhắm mắt mở xem đã bao nhiêu giờ thì cô phát hoảng, đã trễ giờ làm việc 2 tiếng

"toang rồi toang rồi, trễ rồi trễ rồi"

Cô cuống cuồng cả lên vội vàng đến ngân hàng, vừa đến nơi may mắn sao Miêu Triệt không có ở đó Triệu Huy thì cũng đi công tác vẫn chưa về, coi như lần này cô thoát một mạng

Vẫn là hôm nay Chu Tử Dao cô lại có hẹn với bạn nhưng cô lại không thể đến

Vì ở nhà quá chán mà cô liền nghĩ đến Triệu Huy mà gọi cho anh, cô chỉ vừa nhấn nút thì cuộc gọi đã được kết nối ngay sau đó

"hôm nay ngọn gió nào làm con nhớ đến người chú này vậy"

"ây ya chú à, là con nhớ chú mà"

"nhớ? nhớ mà bao ngày cả một tin nhắn cũng không có mà nhớ sao, tin được không đây"

"là con bận, chú, chú phải tin con"

Quan sát qua màn hình có thể thấy Triệu Huy đang khá bận rộn nhưng anh vẫn cùng cô trò chuyện

"chú à, chú xem con mới làm móng này có đẹp không"

Cô mở cam sau quay bộ móng tay mới cho anh xem nhưng với góc nhìn này, lại có thể thấy Chu Tử Dao cô đang mang tất lưới, nhưng cô ở một mình lại mang tất lưới làm gì

Triệu Huy liếc thấy liền chấn chỉnh lại, anh còn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không...

"này này, con ăn mặc kiểu gì đấy" vẻ mặt anh trở nên nghiệm nghị

Đầu bên kia của cuộc nói chuyện Chu Tử Dao cô đã không thể nhịn nỗi nhưng chỉ có thể thầm cười

"con hỏi móng tay có đẹp không sao chú hỏi chuyện khác vậy, có đẹp không chú"

"Chu Tử Dao tốt nhất con đừng làm chú nổi giận"

"chú Triệu, chú làm sao vậy, con hỏi thôi mà sao chú lại nổi giận, thiệt không hiểu nổi chú, thôi bái bai chú con phải đi chơi rồi, chú nhanh về nha con nhớ chú lắm đó, moa~moa~"

"êy này con đi đâu đó, ở nhà cho chú có nghe không"

Đến lúc anh nói hết câu thì di động đã tắt, Triệu Huy lúc này không thể ngồi yên, lòng anh nóng như lửa "con nhỏ này lại muốn gì đây chứ"

Về phía Chu Tử Dao, cô thầm cười cợt vì đã đạt được mục đích trêu chọc chú ấy, cô lại liên tưởng đến vẻ mặt lúc đó của chú ấy thì sẽ ra sao nhỉ rồi lại tự cười một mình

Cô đứng lên vươn vai một cái, bây giờ vẫn còn khá sớm, trong đầu cô lại nảy ra một suy nghĩ

"chú Miêu, chú có thời gian không" tin nhắn này vừa được gửi đi

Rất nhanh sau đó Miêu Triệt đã nhận được, đúng lúc anh cũng không có việc bận liền trả lời "không có"

Chu Tử Dao nhanh chóng đáp "vậy chú cùng con ra ngoài một lát có được không"

Miêu Triệt đã thấy tin nhắn gửi đến, anh không cần suy nghĩ nhiều trực tiếp đến tận nhà đón cô

Sau khi đón được cục nợ này, anh không cần hỏi gì thêm mà cứ trực tiếp đưa cô đến những hàng quán lấp đầy cái bụng của cô. Miêu Triệt thừa biết mỗi khi Tử Dao muốn cùng anh ra ngoài thì ngoài việc muốn nhờ vã gì đó thì cũng sẽ là đi ăn uống

"Dao Dao một mình chán quá thì có thể đến nhà chú ở cho đến khi Triệu Huy trở về"

Cô lắc đầu "con không làm phiền chú"

Miêu Triệt im lặng trong giây lát "sao lại phiền, cũng đâu phải lần đầu con ở đó"

"không đâu chú, bây giờ khác lúc trước"

"khác chỗ nào, con vẫn là con đấy thôi"

"chú không hiểu"."chú con no rồi, chúng ta về thôi"

"có muốn đi đâu nữa không chú đưa con đi"

"không cần, bây giờ con phải về rồi, chú ấy mà biết con về trễ chắc chắn sẽ mắng con"

Miêu Triệt cười khẫy một cái "con cũng sợ sao, vậy hôm trước người nào đã đi quán bar đến gần sáng mới về vậy"

Chu Tử Dao nghe đến đây liền đứng hình, trong đầu cô thầm nghĩ làm sao chú ấy lại biết mình đi quán bar đến sáng mới về?, chú ấy theo dõi mình à? hay chú ấy cho người theo dõi mình?

"kh...không có, con làm sao dám về trễ như vậy chứ, không có chú nhầm ai rồi, không phải con"

"Chu Tử Dao con qua mắt được ai chứ chú thì không đâu"

"chú Miêu, Miêu đại hiệp xin chú đấy đừng nói chuyện này với chú Triệu, chú ấy mà biết là con chết chắc đấy, xin chú mà chú Miêu"

"con biết sợ rồi à"

"chú Miêu, chú muốn gì cũng được, xin chú đừng nói với chú Triệu biết có được không"

"có điều kiện"

"chú nói đi"

"kể chú nghe chuyện của hai người"

"chú...muốn biết chuyện đó để làm gì?"

"đơn giản là tò mò thôi, sao hả có được không, nếu không vậy chú đem chuyện này nói với Triệu Huy để xem lúc đó cậu ấy xử con như thế nào"

"con kể con kể, con kể là được"

-HC27-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top