CHƯƠNG 26 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Cuộc họp nhanh bắt đầu, Triệu Huy là người chủ trì cuộc họp, lần này có mặt đầy đủ những lãnh đạo trong ngân hàng còn có đại diện của một công ty nhưng hơn hết người này không ai xa lạ, đều là bạn cùng thời đại học với anh

Thời gian diễn ra cuộc họp đã trôi qua khá lâu, vì đã không kịp giờ trưa nên Chu Tử Dao cô đã đặt đồ từ bên ngoài về, cô chuẩn bị mọi thứ chỉ đợi đến lúc Triệu Huy xong việc liền có thể lắp đầy dạ dày

Gần đây số lần cô ra vào văn phòng Triệu Huy tăng đột ngột, những đồng nghiệp xung quanh cô không nhiều thì cũng sẽ có người bàn tán ra vào. Lúc làm việc Triệu Huy thì luôn nghiêm túc, không để tình cảm cá nhân làm liên lụy đến công việc nhưng Chu Tử Dao thì hoàn toàn khác. Triệu Huy cứng bao nhiêu thì cô lại mềm bấy nhiêu

Đối mặt với những đồng nghiệp hoặc cấp dưới anh đều phải giữ hình tượng cho mình nhưng Chu Tử Dao thì cứ có cơ hội lại lén lút giở trò với anh

Lần này cũng vậy, sau khi cuộc họp kết thúc theo thói quen thì Triệu Huy sẽ nghỉ ngơi tại văn phòng, lúc anh vừa bước vào đã thấy Tử Dao ngồi ở đó từ khi nào rồi

"Dao Dao sao con ở đây"

"con đợi chú cùng ăn cơm chung"

"đã nói bao nhiêu lần rồi, chú có cuộc họp thì đừng đợi, làm sao biết sẽ kết thúc lúc nào"

"chú y hệt chú Miêu, chú ấy cũng nói với con như vậy"

"đều là tốt cho con"

"được rồi được rồi, chú ăn đi"

"con không cùng ăn à"

"không, con nhìn chú là no rồi"

15p sau Triệu Huy cũng xong, Chu Tử Dao chu đáo đột xuất cô tự động dọn dẹp mọi thứ

"Dao Dao sao đột nhiên..."

Sau khi dọn dẹp Chu Tử Dao cô bước vào bên trong phòng anh, tiện tay khóa cửa, thấy anh ngồi ở ghế chủ tịch cô cũng chẳng ngần ngại mà tiến lại gần mà trực tiếp ngồi lên người anh

Triệu Huy bất ngờ với hành động của cô "này làm gì vậy, con mau xuống đi, lỡ có người vào thì làm sao"

Chu Tử Dao vòng tay ôm lấy cổ anh "để con xem" cô kéo nhẹ cổ áo anh ra để lộ những vết đỏ kia, xem xét kĩ càng rồi nói "là lỗi của con, không cẩn thận nên đã có mấy vết này, chú tha lỗi cho con có được không"

"không cẩn thận? chẳng phải con cố ý à, đừng tưởng chú không biết"

"thì chẳng phải chú cũng muốn như vậy mà..!? hay chú không muốn vậy con không làm phiền chú nữa" cô đứng dậy cố ý rời đi

"đứng lại"

Chu Tử Dao dừng bước mà quay lại nhìn anh

"quay lại đây" anh đưa tay ôm lấy eo cô "con muốn đi đâu"

"chẳng phải chú không thích à, vậy cho con xin lỗi, sau này sẽ không phiền chú, sẽ không khiến chú khó xử"

"nói kiểu gì đấy, chú nói như vậy từ khi nào"

Sắc mặt cô liền thay đổi ngay sau khi nghe anh nói câu nói đó

"như vậy nghĩa là chú đồng ý rồi"

"đồng ý chuyện gì chứ"

Chu Tử Dao cười tít cả mắt, cô hạ thấp mình tiếp tục hickey, cô một lần nữa để lại dấu ấn tình yêu trên cổ anh. Chu Tử Dao vẫn chưa đủ thõa mãn với hậu quả mình để lại, cô vẫn cứ đu bám lấy anh mặc cho bên ngoài có rất nhiều cặp mắt đang dán vào đây nhưng họ cũng chẳng thể nhìn thấy được gì

Triệu Huy có ý đẩy ra nhưng cô vẫn cứ kiên quyết, một mực môi không rời cổ

"Dao Dao đủ rồi, con mau làm việc đi"

"nhưng con còn hôn chưa đủ, con muốn nữa"

"đủ rồi đủ rồi"

"không không chưa đủ mà, chú~"

Triệu Huy nhìn cô với vẻ mặt có phần khó hiểu "ếy Dao Dao, con trở nên bám người như vậy từ khi nào"

"chú quan tâm chuyện đấy làm gì, con là muốn ở cạnh chú" cô hôn vào má anh cái "chụt~~"

"về nhà ha, về nhà con muốn gì chú cũng chiều, được không, bây giờ ở nơi làm việc người ta thấy thì không tốt cho con ha, nào ngoan mau làm việc"

"chú không được nuốt lời đấy nhé"

"hứa với con"

"vậy còn được"

Cô rời khỏi người anh, đi đến cánh cửa có ý ra ngoài nhưng rồi cô vẫn cố quay lại hôn anh một cái rồi mới rời đi

Triệu Huy nhìn cô mà anh chỉ biết lắc đầu, giờ thì anh chợt nhớ đến mấy cái vết trên cổ lúc sáng còn chưa hết thì khi nảy cô lại....

"con nhỏ này"

Sau khi Chu Tử Dao rời đi thì Miêu Triệt lại bước vào, thật sự không biết là Miêu Triệt thật sự có việc cần hay chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà cứ ra vào

"lão Triệu"

"lại có chuyện gì à"

"có phải Dao Dao vừa ở đây không"

"sao vậy"

"không có gì, lúc nảy thấy con bé đi đứng cứ ngẫn người ra rồi lại cười một mình xém tí là va vào người khác" Miêu Triệt tiếp tục nói "êy, có phải hai người mới làm gì không"

"làm gì là làm gì"

Triệu Huy bị nói trúng liền muốn phủ nhận nhưng sao có thể, chứng cứ rành rành ở đó. Miêu Triệt liếc ngang liền phát hiện trên cổ anh lại xuất hiện thêm mấy vết đỏ

"khỏi phải trốn, cổ của cậu phản bội cậu rồi, con nói không làm gì"

Đã không nhắc thì thôi nhắc đến Triệu Huy lại ngượng, tai anh bắt đầu đỏ ửng cả lên. Miêu Triệt biết được thì liền có một phen cười hả hê



-HC26-

*nay tui bận, cái chap này cứ sao sao ấy ta =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top