CHƯƠNG 25 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Trong đêm hôm đó bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp đập con tim, Chu Tử Dao đang nằm trên người anh mặc dù có phần ngượng ngùng nhưng không vì thế mà cô dừng những hành động của mình

"chú à, đêm nay chú phải là của con"

Ánh mắt đăm chiêu cô nhìn anh, cô đưa môi mình đến gần với cổ, nghịch ngợm mà để lại những vết tích đáng yêu

Triệu Huy lúc này thì đã mê man mà ngủ thiếp đi anh chẳng còn biết chuyện gì, mãi cho đến sáng sau khi tỉnh dậy liền cảm nhận được đầu mình có chút đau nhức, anh nhìn xung quanh thì liền thấy bên cạnh là Tử Dao, cô đang ôm lấy cánh tay của anh mà ngủ ngon lành

Mới đầu anh có chút hoảng nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại, trông thấy quần áo của cả hai vẫn còn nguyên vẹn lòng anh nhẹ nhõm hẳn

Anh muốn rời khỏi giường nhưng không thể đánh thức cô vì thế mà anh đã nhẹ nhàng hết mức có thể. Anh đặt cánh tay của cô về vị trí cũ sau đó nhanh chóng rời khỏi

Vào bên trong tolet anh chỉnh chu lại quần áo của mình chuẩn bị phải gặp đối tác nhưng khi vừa nhìn vào tấm gương trên tường thì anh lại phát hiện trên cổ của mình có gì đó không đúng

Lúc này trong đầu anh cứ nghĩ đấy là son môi Tử Dao nghịch ngợm bôi lên để trêu chọc anh nhưng cho dù anh cố gắng lau đi cái vết đó thì mãi vẫn không trôi, anh đưa tay lên cố gắng ma sát thật mạnh nhưng vẫn không ăn thua gì

Cảm giác lúc này của anh cũng không thể miêu tả chỉ có thể nói anh sắp phải gặp đối tác quan trọng nhưng trong bộ dạng này thì sao anh dám gặp ai đây

"chú, chú dậy sớm thế"

Chu Tử Dao đứng ở cánh cửa nhà vệ sinh, Triệu Huy không biết cô đã đứng đấy từ lúc nào nhưng điều quan trọng bây giờ là làm cách nào cho mấy cái vết đỏ này biến mất

"Dao Dao cái này là sao đây, có phải con làm ra không" anh chỉ tay vào cổ mình mà hỏi cô

"sao vậy chú không thích à"

Cô vẫn bình thản trả lời anh một cách tỉnh bơ. Ngược lại với cô, anh cứ như sắp nổ tung vậy. Cô cho rằng đấy chỉ là dấu vết của tình yêu đó gọi là đánh dấu chủ quyền, sao chú ấy cứ phải gào lên ấy nhỉ

"chú phải gặp đối tác đó, con...con như này thì chú còn gặp ai"

"chỉ gặp đối tác, không sao, chú đưa con đi cùng sẵn giới thiệu quan hệ của chúng ta cũng được mà"

Cỡ nào cô cũng nói được, Triệu Huy từng tuổi này còn gặp phải nha đầu lì lợm như cô xem ra thì anh 3 phần bất lực 7 phần như 3

"chịu con rồi đấy" anh nhìn mấy cái vết đó trong gương, vẫn cố tìm cách nhưng vô ích

Sau khi thay quần áo Triệu Huy đưa cô cùng đi ăn sáng trước khi vào làm việc, lúc bước xuống xe Triệu Huy anh trông có vẻ cứ như cố tình muốn che giấu thứ gì đó, tay thì cứ mãi chỉnh chỉnh cổ áo mắt thì liếc ngang liếc dọc

"chú, chú kiếm ai người đó trông như thế nào con giúp chú"

Gương mặt anh khó chịu "con còn nói, chẳng phải tại con mà ra sao"

Chu Tử Dao nghe thấy thế thì liền che miệng thầm cười "ây ya, chú không cần che, vẫn đẹp trai đấy thôi"

"thôi con đừng nói nữa" ánh mắt anh vẫn cứ sợ người ta thấy được những vết đỏ đó

Cô ngồi nhìn anh mà chẳng biết nói sao, một vị chủ tịch mà ngày thường cô hay thấy đây sao, trông kìa, ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn ai

Hôm nay anh có cuộc gặp mặt với đối tác lớn, dự tính sẽ đi cùng Tô Kiến Nhân nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy ai, Tô Kiến Nhân có gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại câu trả lời không đầu đuôi vì thế mà Tô Kiến Nhân đành phải một mình đến gặp mặt vị đối tác quan trọng đó

Sau khi trở về Tô Kiến Nhân đã rất nhanh tìm đến phòng làm việc của anh

"Triệu Huy, cậu là chủ tịch mà để tôi gặp Hứa Gia Thụy một mình, như vậy mà được à"

"làm sao, chỉ là gặp mặt, cậu cần gì làm lớn chuyện lên, tôi không đi thì cậu đi đâu phải ông ấy không biết cậu là ai"

"nhưng đây không phải vấn đề, rõ ràng là cậu đã nhận lời gặp ông ấy rồi khi không lại không đến, làm tôi phải nói dối"

"nói dối mà không hại ai thì tốt chứ sao"

"ếy Triệu Huy, cậu có sao không, bình thường không phải người như vậy, nói không đến là không đến?"

"tôi không vấn đề gì, người có vấn đề là cậu í, mau về làm việc đi, 30p nữa có cuộc họp có nhắc tôi"

"thật sự kì lạ"

"không lạ"

Tô Kiến Nhân không nói lại Triệu Huy đành thôi, Triệu Huy sau khi Tô Kiến Nhân rời đi, anh liền lấy soi vào camera điện thoại, cái vết đỏ ấy vẫn không nhạt đi chút nào

Đúng lúc đó thì Miêu Triệt gõ cửa đi vào

"Triệu Huy cái này Dao Dao nhờ tôi đưa cho cậu, hình như là tài liệu cuộc họp"

Nhìn đi nhìn lại Miêu Triệt liền thấy có chút kì lạ, cái vết đỏ đỏ kia là gì?

Miêu Triệt tiến lại gần, cố ý kéo cổ áo của anh ra để có thể thấy rõ cái vết kia là như thế nào

*ông anh Miêu Triệt cụa tui bạo thế🤭

"đây là gì vậy"

"muỗi đốt thôi"

"muỗi? con muỗi nào mà to vậy, sắp sinh nhật cậu có cần tôi tặng chai xịt muỗi không"

"không cần, giữ đấy mà dùng"

Miêu Triệt cười khẫy "nói chơi thôi, ai mà không biết có người sợ cậu chạy mất nên đánh dấu chủ quyền"

"nói nhảm gì đấy, cái gì mà đánh dấu cái gì mà chủ quyền, không có việc gì làm thì đi khám mắt đi ha"

"khỏiiii, mắt tôi rất tốt, tốt đến nỗi có thể thấy được phía sau cánh cửa này có người đang nhìn và còn nghe lén nữa đó" Miêu Triệt nói với một cách rất chắc chắn và đôi mắt hướng về phía cánh cửa đóng không kín ấy

Triệu Huy thấy vậy cũng liền đưa mắt nhìn theo, thì quả nhiên Chu Tử Dao từ bên ngoài ló đầu vào mà cười như mình không biết gì

"hehe chào hai chú, hai chú đang nói chuyện gì liên quan đến con à, con tham gia với có được không" cô chớp chớp hai mắt làm ra vẻ mặt vừa ngốc nghếch mà vừa đáng yêu

Không để Triệu Huy kịp nói một lời, Miêu Triệt đã nhanh hơn "có phải con là tác giả của mấy vết đó không" anh liếc mắt đến phía Triệu Huy

"chú này, chỉ là con...." 👉👈

"con sợ cậu ta chạy mất, sợ có ai đó cướp người của con đi mất"

Chu Tử Dao không ngờ tới, Miêu Triệt nói không sai đi đâu được, quả thật đúng là như vậy. Cô chỉ biết nhìn nhau mà cười

-HC25-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top