CHƯƠNG 24 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Sau khi từ Sing trở về Chu Tử Dao cũng đã quay lại với công việc ở phòng kiểm toán, những ngày cô không có ở đây mọi công việc đều dồn về phía Miêu Triệt, thật sự vất vả cho anh ấy rồi

"chú Miêu"

Miêu Triệt lúc này vẫn bận rộn với đống hồ sơ, anh còn không có thời gian chỉnh chu lại dung nhan của mình, xem kìa râu mọc lỏm chỏm rồi

"uây yô, Dao Dao, con về rồi sao, nào lại đây chú cho con cái này"

Vừa nhìn thấy Chu Tử Dao Miêu Triệt lập tức thay đổi sắc mặt, anh cứ như gặp được vị cứu tinh vậy

Nghe có quà Chu Tử Dao liền lao đến như một cơn gió, cô hớn hở muốn biết là món quà gì, cô còn thầm nghĩ năm nay số cô tốt đi đâu cũng gặp chuyện vui

Bước đến cạnh bàn làm việc, còn chưa để cô hưởng trọn niềm vui thì đã đập vào mắt cô một thùng tài liệu cần kiểm duyệt

Chu Tử Dao vẫn còn ngơ ngác, không hiểu "chú, này là sao vậy"

"của con hết đấy"

Cô mở to hai mắt nhìn anh "chú thật là đùa vậy, làm sao con có thể làm hết"

"không hết thì chia ra, mỗi ngày đều làm, mấy hôm con không có ở đây công việc của con chú đều ôm hết, bây giờ con về rồi, tận hưởng một chút bận rộn đi nha đầu ngốc"

Nói rồi anh cầm chiếc dao cạo râu mà ra ngoài, vừa hay gặp phải Triệu Huy

"ếy lão Miêu, sao nhìn cậu mệt mỏi vậy"

"2 ngày không ngủ rồi"

"vất vả vậy sao"

"tôi không sao, sắp tới cậu lo cho bảo bối nhỏ của cậu kìa"

"là ý gì"

Miêu Triệt khẽ cười, anh không nói chỉ liếc mắt vào trong văn phòng của mình nơi Tử Dao vẫn đứng đấy thẫn thờ nhìn

Tối đến Triệu Huy đã tan ca nhưng lạ thay nếu thông thường thì giờ này chỉ còn mỗi anh, hôm nay khi anh ra về thì phát hiện đèn ở phòng kiểm toán vẫn sáng. Anh còn nghĩ là nhân viên nào đó ra về nhưng quên tắt cho đến khi anh lại gần thì bắt gặp cảnh tượng Chu Tử Dao đang vật vã với công việc

"Dao Dao, con vẫn chưa về?"

"tại bạn tốt của chú mà con vẫn chưa được về đây"

"Miêu Triệt sao lại giao con nhiều công việc như vậy, chẳng phải đã nói giao người khác làm à"

"con mà biết thì còn ngồi đây sao"

"tài liệu này cần gấp không"

"đều bị trì hoãn rất lâu rồi" cô tỏ vẻ chán nản

"vậy chú cùng con làm"

"chú có được không vậy"

"chẳng phải còn có tiểu tổ tông con đây sao"

"hay thôi, chúng ta về nhà đi, con thấy đói rồi"

"được được, tiểu tổ tông"

Trở về nhà, Tử Dao đã ngã thẳng người lên ghế sofa lăn lăn lộn lộn

"chú à, chú mua gì vậy"

"là thịt nướng đó, chẳng phải món khoái khẩu của con à, mau đến ăn đi, rồi chú giúp con"

Chu Tử Dao phấn khởi mà ngồi bật dậy, lao nhanh đến bàn ăn

"ềy chú, chú đúng là hiểu con" cô nói thêm "êy mà chú, chú có thấy thiếu thiếu gì không"

"thiếu cái gì?"

Cô nàng nghĩ ngợi gì đó rồi mang từ bên trong ra một chai rượu vang nhưng loại này có vị nho, nồng độ cũng không quá nặng

"thiếu cái này"

Triệu Huy xua tay từ chối "chú không uống rượu"

"cái này không phải rượu, nó là nước nho"

"đây rõ ràng là rượu"

"con nói không phải thì là không phải mà, chắc chắn là nước nho" . "chú thử đi"

Triệu Huy liền nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi nhưng rồi anh vẫn chiều theo ý cô

Cô nâng ly cụng một cái sau đó một hơi uống sạch, rượu này tuy không mạnh nhưng với người có tửu lượng không tốt thì chỉ cần hai ly là say ngay

Ban đầu Chu Tử Dao chỉ nói thử một chút nhưng ngay sau đó cứ hết liền lại rót đầy

"này này đủ rồi chú không uống nổi nữa"

Cô hơi nghiêng đầu, cong nhẹ môi cười mà nhìn anh. Triệu Huy đã không muốn uống nhưng vì cô đã năn nỉ nên anh định thử một ít kết quả là hết cả một chai chỉ vừa mới khui

"chú, ly này nữa thôi" cô đưa tận tay thậm chí còn giúp anh cạn ly

Buổi tối đêm nay có vẻ đặc biệt, Chu Tử Dao thì vẫn còn tỉnh táo nhưng Triệu Huy thì đã ngà say, gương mặt anh đã bắt đầu ửng đỏ lên, nhiệt độ bên trong người cũng nóng lên, tay anh nới lỏng cà vạt sau đó là cởi hẳn áo vest bên ngoài xoăn tay áo sơ mi lên

"chú, không ngờ tửu lượng chú được lắm đó, uống hết một chai lớn mà vẫn không say, bái phục bái phục"

Triệu Huy lắc đầu cười bất lực "chú sắp không nổi rồi, con cứ từ từ ăn rồi cứ để đấy chú dọn" anh đứng dậy mà loạng choạng

Chu Tử Dao cô nhanh chóng đỡ lấy anh "ếy, chú có được không? hay con đỡ chú nhá"

Cô đưa anh vào phòng, rõ ràng là cô rất nhẹ nhàng đặt anh xuống giường nhưng vẫn là không thể đứng vững, sau khi anh nằm hẳn trên giường thì cả cơ thể cô cũng theo đó mà ngã thẳng trên người anh

Lúc này ánh mắt cô va vào yết hầu của anh sau đó là di chuyển lên đến môi và mắt, cô kĩ càng nhìn ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt anh, lúc này anh đã không còn tỉnh táo

Từ cảm giác sợ sệt lúc ban đầu bây giờ đã trở thành cảm giác khoái chí, cô thích thú với cơ thể này của anh. Ờ...điều này có hơi biến thái nhưng không đây đối với cô là sự thích thú đối với người cô yêu

Chu Tử Dao đưa ngón trỏ của mình lên mà trêu chọc đầu sóng mũi anh

Và.......

-HC24-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top