CHƯƠNG 22 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Tử Dao rời khỏi trung tâm, cô đi thẳng một mạch đến cạnh con sông lớn, ngồi thẫn thờ nơi đó

"sao con lại đến đây"

"chẳng phải đã nói đừng đi theo con"

Triệu Huy ngồi cạnh ra sức dỗ dành, cô không vui ra mặt liền nhích ra xa

"được rồi, nào mau lại đây với chú"

"chú về đi"

"đừng giận nữa, con muốn gì chú sẽ chiều theo ý con"

"chú nói thật không"

"miễn là con vui"

"vậy bây giờ chú quay về nói với ba mẹ con chuyện của chúng ta đi, con đã đợi rất lâu rồi, bây giờ con không muốn đợi nữa"

Triệu Huy nghe vậy liền cố tình lãng tránh đi chỗ khác, Tử Dao thấy vậy cô liền không giữ được bình tĩnh

"không được sao?" cô cảm thấy thất vọng và muốn từ bỏ "vậy chú về đi, đừng đi theo con"

"con đừng ép chú có được không"

Cô.không câng suy nghĩ mà trả lời ngay "không, con ép chú đó, con thích chú bao nhiêu năm qua chẳng lẽ chú không biết, bản thân chú cũng như vậy thì tại sao chú luôn do dự không thể dứt khoát"

Lúc cô có ý định tiếp tục bỏ đi thì anh đã nắm lấy đôi bàn tay cô lại "được...chú sẽ làm theo ý con"

"chú không gạt con đấy chứ"

"chỉ cần con đừng bỏ đi, đừng rời xa chú thì chú hứa với con"

"được, vậy đi thôi"

"đi đâu?"

"về nhà"

"làm gì?"

"nói chuyện"

"từ từ được không, chú đưa con đi chơi, chịu không"

"vậy đi thôi"

Chu Tử Dao cùng Triệu Huy cứ thế mà vui chơi, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn

Đến tối khi trở về vì đã mệt mỏi mà Tử Dao đã ngủ quên trên xe, Triệu Huy cũng vì không muốn đánh thức cô nên anh cứ thế mà để cô ngủ còn anh thì vẫn ngồi yên trên xe ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu khi cô say giấc

Màn đêm thanh tĩnh, trời hôm nay trăng sáng lại có nhiều sao, ngày thường anh rất ít khi có thời gian rảnh rỗi chỉ có sáng đến ngân hàng đến tối khuya mới về rồi cứ vậy xử lý công việc thì liền đi ngủ, thời gian đâu mà ngắm được cảnh đẹp như này

Lần này cùng Tử Dao đến Singarpo, ý định ban đầu của anh rất rõ ràng nhưng sau khi đối mặt với ba mẹ cô thì anh lại rụt rè lo sợ và thiếu tự tin. Anh đã suy nghĩ rất nhiều liệu có nên nói ra mọi chuyện, quyết định này đối với anh thật sự là khó khăn, nếu chuyện này suông sẻ thì không sao nhưng nếu không thành vậy người tổn thương chắc chắn sẽ là con bé

Dao Dao từ nhỏ sống chung với anh tuy thời gian không lâu nhưng anh cũng đủ biết và hiểu tính khí con bé như thế nào, có thể nói ngoài ba mẹ ra thì anh có lẽ là người hiểu rõ nhất. Con bé rất hồn nhiên lạc quan yêu đời lại rất hiểu chuyện tuy đôi khi con bé vẫn cứng đầu cố chấp nhưng đều có cái lí của nó

Không lâu nữa, anh sẽ quay lại Trung Quốc tiếp tục với công việc, thời gian ở đây anh đã trì hoãn khá nhiều dự án. Anh nghĩ kĩ rồi lần này anh quyết định nói rõ nếu không được thì coi như quan hệ của anh và Dao Dao chỉ dừng lại ở mức chú cháu không hơn không kém

Trong xe có vẻ ngột ngạt nên anh đã ra bên ngoài phì phà điếu thuốc giải tỏa cơ thể

"chú, mọi khi chú đâu hút thuốc, sao vậy có chuyện gì à"

Tử Dao từ lúc anh ra bên ngoài thì cô cũng dần tỉnh giấc, thấy anh dường như có chuyện khó nói nên muốn hỏi xem mình có thể giúp gì được không

"Dao Dao sao không ngủ thêm đi, cả ngày con mệt rồi"

"sao chú không gọi con dậy"

"chú không nỡ đánh thức con, được rồi mau vào nhà" anh vứt điếu thuốc xuống lấy chân đạp cho tắt lửa, tay anh nắm lấy tay cô mà đi vào trong

Tử Dao cô có phần bất ngờ, đột nhiên hôm nay chú lại chủ động nắm tay với hành động này cô đã suy nghĩ lại càng thêm nghĩ suy

"chú như này là lợi dụng nắm tay con đấy à"

Triệu Huy anh khẽ cong môi cười nhẹ "con có ý gì đây"

"hehe không sao vì là chú nên con sẽ cho chú chiếm chút tiện nghi này"

Đi còn chưa đến cửa thì Triệu Huy bỗng nhiên dừng lại khiến cho cô đi phía sau không cẩn thận mà va vào lưng anh

"ấy...chú sao đột nhiên lại không đi nữa"

Triệu Huy không trả lời mà lấy hết can đảm một lần nhìn vào mắt cô, bất ngờ ập đến cảm giác ấm mềm vừa lạ vừa quen chạm vào đôi môi

Anh ấy đã hôn cô, Tử Dao thật sự bất ngờ trước hành động này, phải chăng anh đã suy nghĩ thông suốt rồi?

Lần chủ động này đã một phần giúp anh quyết định giữa mối quan hệ chú cháu này

Sau nụ hôn nồng nàn ấy, anh chậm rãi dừng lại sau đó là cái ôm đáp trả từ Dao Dao. Bây giờ đây anh không cần nói gì cả thì cô cũng có thể biết được "chú đã đồng ý rồi"

"Dao Dao, chú xin lỗi để con đợi lâu rồi"

Chu Tử Dao vui mừng đến phát khóc, cô nức nỡ thành tiếng

"này sao vậy, sao lại khóc nhè rồi"

"tại chú íyy, con còn sợ chú sẽ không đồng ý" cô đánh nhẹ vào bã vai anh

Anh ôm lấy cô mà an ủi "được rồi, nhưng sau này con không được bắt nạn người lớn tuổi đấy"

"chú ăn hiếp con thì có"

"nào nào đừng khóc nữa, ngoan" Anh hôn nhẹ lên trán cô, âm thầm bảo vệ

Hai người đứng bên ngoài làm ra những hành động gì thì hai người bên trong đều thấy hết lại còn thấy rất rõ

"ông xem, có phải chúng ta sắp có con rể không"

"còn phải xem thằng nhóc này như thế nào"

-HC22-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top