CHƯƠNG 20 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Cả đêm Triệu Huy chạy theo Chu Tử Dao, cô không chịu về cứ mãi nói là vẫn còn sớm, bình thường cô đều ngủ rất sớm còn nói gì mà ngủ trễ da sẽ nhanh lão hóa nhưng hôm nay đã sắp qua ngày hôm sau rồi mà cô vẫn chưa chịu về nhà
Ở đây không giống như Trung Quốc, khí hậu trái ngược hoàn toàn
"Dao Dao đã trễ lắm rồi, mau quay về thôi"
"con chưa muốn về, ba mẹ sẽ không lo đâu mà"
"thầy và cô không lo nhưng chú lo, cả đêm ở ngoài trời lỡ bị bệnh thì phải làm sao đây, mau đi về"
Đột nhiên đôi chân cô có cảm giác nặng nề muốn được cõng trên lưng, cô thấp giọng nói nhỏ "nhưng con đi không nổi" cô đưa mắt nhìn anh mong anh hiểu ý
Triệu Huy vừa đỡ cô đứng dậy thì cô liền làm ra vẻ yếu ớt "nào lên chú cõng về"
Tử Dao vui mừng, cô thầm cảm thán "chú Triệu đúng là hiểu ý con"
Lên lưng của anh, cô cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng, Triệu Huy biết cô nhạy cảm và có phần nhát gan nên anh đã khéo léo giữ chắc chắn rằng Tử Dao sẽ không bị té
Một đoạn đường cũng không quá xa, Tử Dao nằm trên vai anh hưởng ứng từng làn gió man mát lại có chút se lạnh từ từ đưa cô vào giấc ngủ say
Cô nằm ngay trên vai anh, Triệu Huy di chuyển đột nhiên lại nghe có tiếng gì đó nhưng lại chẳng xác định rõ cho đến khi quay lại nhìn thì phát hiện đó là tiếng ngáy của cô gái ngốc đang trên lưng mình
Nhìn cô ngủ say sưa làm anh bất giác mà cong môi cười nhẹ "cực cho em rồi, cô gái ngốc à" Tử Dao đã phải làm mọi thứ để theo đuổi anh, để có thể tạo được sự chú ý nhất định của mình trong mắt anh, làm những trò hề để chọc một khúc gỗ như anh cười, luôn chia sẻ chuyện buồn vui của mình cho anh nghe, những lúc anh bận rộn với công việc tuy không hiểu biết nhiều nhưng vẫn chấp nhận học hỏi chia sẻ công việc với anh mà chưa hề than vãn
Mọi việc anh đều nhìn ra được cô gái ngốc Chu Tử Dao này là người rất thuần khiết, sống đơn giản mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng không vì vậy mà cô làm mất điểm trong mắt mọi người hơn nữa cô cũng được nhiều nhân viên trong công ty đối xử rất tốt họ còn quan tâm lo lắng cho cô hơn cả anh
Sau một đoạn đường thì cũng đã về đến nơi, bây giờ đã trễ nhưng bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, Triệu Huy cho rằng ba mẹ cô vì lo lắng mà vẫn chưa ngủ. Anh vốn sẽ cõng cô đi thẳng vào bên trong nhưng khi ánh đèn vô tình đập vào mắt đã làm cô tỉnh giấc
"chú Triệu chúng ta về rồi à"
"ấy Dao Dao chú làm con thức giấc sao"
Cô khẽ lắc đầu "là con tự dậy" nói rồi cô bước xuống khỏi người anh đột nhiên ôm lấy cổ, Triệu Huy anh theo thói quen mà đỡ lấy eo
Chu Tử Dao ôm chằm lấy, áp mặt mình vào vai anh "này con làm gì vậy, lỡ có người thấy thì sao"
"con không sợ thì chú sợ gì"
"không phải...nào mau vào nhà ngủ" anh liên tục cố gắng đẩy cô ra nhưng vòng tay cô thì lại ôm chặt anh hơn
"chú, con hỏi chú cái này chú phải nói thật thì con sẽ lập tức đi ngủ"
"được, con nói thử xem"
"nếu con nói với ba mẹ biết chuyện của chúng ta thì chú sẽ làm gì"
"ây không được"
"tại sao"
"ờ không, Dao Dao nghe chú nói, chúng ta là chú cháu lỡ ba mẹ con không đồng ý"
"sao chú nhìn chú trẻ mà suy nghĩ già thế, chuyện quen ai yêu ai kết hôn với ai là do con, họ đâu có quyền quyế định chuyện này"
"Dao Dao, chuyện này đừng nhắc nữa, mau ngủ đi"
Chu Tử Dao không vui với kết quả này, cô hầm hực mà vào nhà, trùng hợp mẹ cô vừa từ trong phòng đi ra vốn bà ấy khát nên muốn uống nước khi bước ra thì thấy vẻ mặt cô không vui vùng vẫy trở về, cứ nghĩ lại có tên nhóc nào chọc ghẹo cô
"Tiểu Dao, con sao vậy, đi đến giờ này mới về, sao lại nổi giận, rồi Triệu Huy đâu chẳng phải hai đứa đi chung à"
"mẹ đừng nhắc tới chú ấy nữa, tức quá đi, mẹ ngủ đi ha con về phòng"
Cô bực tức bỏ vào phòng đóng mạnh cửa
Mẹ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà thầm nghĩ chắc là lại cãi nhau với Triệu Huy. Sau khi trở lại phòng mình, bà cứ mãi nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra
Đến sáng hôm sau, mặt trời lên tới đỉnh, gà cũng gáy, ba mẹ và Triệu Huy đều đã dậy từ sớm chỉ còn mỗi cô đến giờ này hai mắt vẫn nhắm chặt
"bữa sáng có rồi đây"
"cô Âu Dương cứ để em"
Buổi sáng lành mạnh, thanh đạm, tốt cho sức khỏe
"cô Âu Dương ngày thường ở đây yên tĩnh thư giãn vậy sao"
"đúng vậy, nơi đây không ồn ào, thích hợp cho đôi già này"
"không đâu, cô và thầy vẫn còn trẻ"
"thằng nhóc này, tuổi tác đã bao nhiêu rồi chứ, lại còn trẻ"
Cả ba người trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút tẻ nhạt, trong đầu Triệu Huy liền nghĩ đến Dao Dao
"à phải rồi, để em đi gọi Dao Dao cùng ra ăn sáng"
Khi anh vừa đứng dậy thì Đới Hàng đã ngăn anh lại "cứ để nó ngủ thêm, chẳng phải đêm qua hai đứa về nhà khá trễ sao"
Lúc này Triệu Huy có chút chột dạ "à..em có khuyên con bé về sớm nhưng lại một mực không chịu" anh có vẻ ái ngại về chuyện này
Đới Hàng cười sao đó nói "không sao, em cũng đừng khó xử, tính con bé là vậy, từ nhỏ ở đây quen rồi, mỗi đêm nó thường đi chơi với bọn trẻ cùng lúa đến khuya mới chịu về"
"thầy cô không lo cho Dao Dao sao, đi chơi khuya như vậy rất nguy hiểm"
Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh thì tiếng nói của cô gióng ra từ căn phòng với bộ đồ ngủ vẫn mặc trên người
"ai cần chú quan tâm"
-HC20-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top