CHƯƠNG 19 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Nơi đây có chút vắng vẻ nhưng lại khá an toàn, hầu như xung quanh đều có đèn đường camera an ninh cũng được trang bị, Chu Tử Dao sải bước trên con đường vừa quen thuộc nhưng cũng vừa lạ lẫm, cô đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ đặc biệt là nơi này nằm cạnh một con sông lớn, bên kia sông chính là trung tâm thành phố, những ánh đèn sặc sỡ những tòa nhà cao vút những quán ăn từ nhỏ tới lớn còn có những ngôi chùa được thắp lên ngọn đèn của sự yên bình và mọi điều may mắn

Ánh mắt của cô đã nói lên tất cả, khi cô chìm đắm trong khung cảnh phía trước đó là ánh đèn của thành phố được phản chiếu xuống mặt nước kèm theo đó là ánh trăng sáng. Trăng đêm nay thật đẹp, đẹp như người ở cạnh cô lúc này vậy

"con có tâm sự phải không"

Triệu Huy nơi này đúng là phong cảnh hữu tình nhưng anh không hứng thú cho lắm, điều anh đang nghĩ chính là vừa nhìn thì đã biết trong lòng cô đang nghĩ gì

Tử Dao lắc đầu, cô cố che giấu nhưng làm sao cô có thể qua mắt được anh

"nói ra đi xem chú có giúp gì được cho con không"

"không có, chú xem ở đây đẹp như vậy, sao con có tâm sự được chứ, nếu như có chắc chắn con không giữ trong lòng"

Triệu Huy khẽ cười, cô là người thế nào anh còn không hiểu hay sao "nếu con đã không muốn nói vậy thì thôi, ngắm cảnh"

Cả hai cùng ngã người trên bãi cỏ, ngắm nhìn những ngôi sao những vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời rộng lớn, từng làn gió nhẹ khẽ lướt ngang làm cho con người ta đột nhiên cảm thấy thoải mái cảm thấy được thư giãn

Chu Tử Dao cô nhắm mắt lại muốn cảm nhận từng cảm giác, lắng nghe tiếng rì rào phát ra từ những lùm cây bụi cỏ, nghe được sự ồn ào náo nhiệt của thành phố bên kia sông, nghe được nhịp thở đều và từng nhịp tim ấm áp

"chú à, chú thấy nơi này thế nào"

Triệu Huy không trả lời ngay

"rất tốt, rất đẹp"

Gì mà kiệm lời quá không biết, Tử Dao bật người nằm nghiêng về phía anh tay chống lên đầu để giữ tư thế

"cái gì tốt, cái gì đẹp, chú kiệm lời quá đó"

Đôi môi anh cong cong mà nhép mép cười "ngắn gọn xúc tích đó mới là chú"

"chú kì quá đó, chú nói đi tốt thế nào đẹp thế nào"

"không khí tốt rất trong lành, phong cảnh đẹp rất phù hợp"

"chỉ vậy thôi?"

"đúng rồi, còn có thầy và cô họ đều ở đây, chú thấy rất vui"

"chỉ hai người họ thôi sao"

"phải rồi"

Tử Dao cô là đang mong đợi rằng chú ấy sẽ nói về mình nhưng không rồi, chú ấy thậm chí chẳng thèm nhắc đến. Cô phồng má làm bộ hờn dỗi

"vậy chú nằm một mình đi, con về"

Cô đứng dậy định bỏ đi thì Triệu Huy đột nhiên kéo cô lại khiến cô mất thăng bằng mà thuận thế nằm thẳng trên người anh. Ánh mắt cả hai đập vào nhau làm cho bầu không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng

"chú...chú muốn làm gì" mấy lời này nói ra chẳng qua là cô muốn tự mình lừa mình chứ thực chất thì lại rất thích thú cảm giác này. Cô làm ra vẻ vùng vẫy nhưng cả cơ thể đều bị anh ôm chặt lấy

"sao vậy, chẳng phải nói thích chú à, bây giờ lại không muốn" anh côa tình trêu chọc cô, anh biết rõ cô như thế nào, bên ngoài thì bộc trực thẳng tính thích gì thì liền theo đuổi, đến khi đột nhiên được đáp lại thì liền trở nên lúng túng thấy rõ

"c..con..con..."

"hửm" anh chủ động kéo khoảng cách lại gần hơn

Cô ái ngại liền nhắm chặt hai mắt trong đầu liên tưởng đến cảnh chú ấy đặt nhẹ môi mình vào môi cô, sau đó hai người say đắm cùng nhau nhưng rồi cô cảm nhận được có một lực gì đó nắm cô sang một bên, Tử Dao mở mắt ra thì thấy Triệu Huy đã đứng lên từ khi nào rồi con cô thì vẫn cứ chìm trong mộng tưởng

Triệu Huy vương vai một cái, anh xoay người đưa tay ra "nào, về nhà thôi, đừng để thầy và cô lo lắng"

Gì đây? đây đâu phải kết quả mà cô muốn, phải hơn thế chứ

"không phải, chú...chú đùa con à"

"đùa cái gì, chú không biết gì hết" anh làm ra vẻ như mình chẳng biết gì

Cô tức đến nỗi không nói thành lời

"chú--chú--chú--"

"..."

"chú tự về đi" cô quay lưng bỏ đi

Xem ra trò vui này lại chọc giận cô gái nhỏ rồi, anh lập tức chạy theo mà dỗ dành

"Dao Dao nghe chú nói, chú chỉ đùa thôi, nếu con không thích sau này sẽ không có nữa--" Dứt câu thì cái miệng lải nhải của anh đã bị cô khóa chặt bằng chính đôi môi của mình. Anh có hơi bất ngờ cũng thật kì lạ mặc dù như vậy nhưng chưa lần nào anh có thái độ muốn từ chối

Nụ hôn lần này không sâu nhưng cũng đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau, Chu Tử Dao chậm rãi mà dừng lại, cô nhìn vào ánh mắt của anh rõ ràng là đang ngại ngùng lại còn có phần bối rối nhưng khi hỏi thì lại chối

"bị con cướp nụ hôn rồi, chú thấy thế nào" cô cố tình hỏi

Anh cố đảo mắt nhìn đi nơi khác, vì cơ thể anh anh biết, nếu nhìn vào mắt cô anh sợ anh sẽ không giữ được bản thân

"cũng không phải lần đầu chú được hôn"

Nghe vậy Chu Tử Dao nhăn nhó đánh anh một cái rõ đau "nói đi còn ai đã hôn chú rồi, có phải chú có người phụ nữ khác rồi" Thấy anh không nói mà chỉ đứng đấy cười "chú trả lời đi, có phải vậy không"

"Dao Dao ơi là Dao Dao, con nghĩ gì vậy, chú còn có ai được, gu người yêu của giới trẻ bây giờ toàn là soái ca đẹp trai cao ráo trê tuổi, còn chú già rồi ai mà thèm nữa chứ"

"không ai thèm chú cũng tốt, con đỡ phải tranh giành"

"con nhóc này nói gì đấy" anh cố tình cốc một cái vào trán cô đau điếng "chú, sao chú đánh con, sưng lên rồi này, bắt đền chú đó"

"được được xin lỗi con, bây giờ về được chưa cô nương"

"không, con không về" cô chạy đi cách anh một đoạn khá xa

-HC19-

*mấy ní đang đợi cái gì ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top