CHƯƠNG 18 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Đáp xuống sân bay Triệu Huy cùng Chu Tử Dao di chuyển, định sẽ ăn gì đó trước khi về nhà

Vì đây cũng là lần đầu Triệu Huy đến, đường xá còn lạ lẫm Chu Tử Dao thì từ nhỏ đã sống ở đây đã không còn gì xa lạ

Cô đưa anh đến một quán ăn tuy chỉ là quán lề đường nhưng rất sạch sẽ

"chú à, chú không ngại ngồi ăn ở lề đường chứ"

"sao phải ngại, có ăn của ai không mà ngại" câu trả lời có chút cọc cằn nhưng điều này cô cũng không lạ vì tính tình chú ấy là như vậy và ngày nào cô cũng nghe cách nói chuyện này

Có lẽ sẽ có nhiều người khá ngạc nhiên nhưng ai tiếp xúc gần và thân thiết thì sẽ biết được, chú ấy không hiền như trong suy nghĩ

Sau khi ăn uống no nê, Chu Tử Dao đưa Triệu Huy về nhà mình, ngày thường bama cô lúc rảnh rỗi vào giờ này rất hay đến chùa, có lẽ bây giờ ở nhà không có ai

Nơi mà bama cô ở không phải là một ngôi nhà rộng lớn cao sang gì, chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ ở cách xa thành phố, đã có lúc cô hỏi baba và mama mình vì sao họ lại muốn ở nơi đây

Tất nhiên là cô nhận được câu trả lời từ họ, baba cô thì nói vì nơi đây không nhiều rắc rối không ồn ào như thành phố đặc biệt hơn hết là không nhiều cám dỗ nghe đến đây thì cũng đúng còn mama cô thì cho rằng nơi đây giúp bà ấy ngủ ngon giấc hơn vào ban đêm. Chung quy lại mà nói thì hai người họ đều hướng tới sự bình yên

"chú ngồi đi, giờ đây ba cùng mẹ sẽ đi chùa chắc là về gần tới rồi đó"

Vừa hay cô dứt câu thì đã thấy hai người họ về tới sân nhà, cô chạy thật nhanh đến mà ôm lấy cánh tay ba mình, cao giọng gọi "ba ơi, mẹ ơi"

"uây con gái về sao không báo trước, hai người già này ra đón con"

Cô tinh nghịch "không cần đâu vì con có người đưa về tận nhà mà"

Hai ông bà liền thắc mắc, người nào lại có sức chịu đựng tốt đến vậy. Nói nôm na là lúc trước khi về nước Chu Tử Dao ở bên này là một người cực kì khó tính, ngoài người thân thì cho dù có là ai muốn tiếp xúc thân thiết hay theo đuổi cô thì đều phải chịu đựng cô nhưng lần này khác rồi, không phải là người ta theo đuổi cô mà là cô theo đuổi người ta

"là ai đã lọt vào mắt bảo bối nhỏ này vậy"

Cô chỉ tay về phía nhà "là chú ấy"

Triệu Huy từ bên trong bước ra, gương mặt rạng rỡ "thầy, cô"

"ây yo Triệu Huy sao, lần này đến đây không chỉ muốn đưa Dao Dao về thôi chứ"

"không đâu thầy"

"nào nào vào nhà vào nhà"

Đới Hàng vui lắm, người học trò bao năm nay mới có dịp gặp lại, nhìn tổng thể Đới Hàng phán một câu "không thay đổi gì cả, lại còn đẹp trai hơn trước"

"cũng không còn trẻ nữa"

"không đâu không đâu, vẫn còn phong độ" ông ấy nói thêm "cũng 10 năm rồi không có ý tái hôn à"

Triệu Huy vẻ ngập ngừng nhìn Tử Dao sau đó liền nhanh chóng đổi chủ đề

"ờ...thầy...ờ chuyện...chuyện..."

"em có chuyện gì khó nói à"

"à không, chỉ là cũng trễ em cũng nên về rồi"

"về đâu, ở đây muốn thuê khách sạn phải đi một đoạn khá xa đó"

"vậy sao..."

"đừng đi nữa ở lại đây, nhà vẫn còn phòng trống"

"như vậy thì phiền mọi người lắm"

"thằng nhóc này phiền phức cái gì, cứ xem như ở nhà, trước đây Dao Dao đều nhờ em bây giờ em ở đây sao lại gọi là phiền phức"

Đến giờ cơm Chu Tử Dao cùng mẹ mình vào bếp, cô muốn thể hiện tài năng nấu nướng của mình cho ai kia

Thức ăn được mang ra mọi thứ đều đẹp mắt lại có mùi thơm

"ba, chú Triệu ăn cơm thôi"

Mọi người ngồi vào bàn cùng nhau dùng cơm trò chuyện rất vui vẻ

"đây là Dao Dao tự mình nấu đấy"

"con nấu sao?" Triệu Huy nói

"phải rồi là con nấu đó"

Triệu Huy quan sát kĩ một lượt, Đới Hàng thấy có vẻ lạ nên hỏi

"sao vậy, có vấn đề gì à"

"dạ không đâu thầy" anh nhìn sang Tử Dao "cái này...con chắc có ăn được không vậy"

"chú, con bỏ công sức nấu cho chú ăn mà chú nói vậy à"

"không phải Dao Dao"

"bộ em từng thử món nó nấu rồi à"

"đúng rồi thầy, lúc trước có từng thử qua"

"sao hả không tệ chứ, ở đây thầy và cô của em còn chưa được nó nấu cho bữa nào"

Anh có vẻ lưỡng lự, lúc sống chung với nhau Tử Dao có lần tự tay xuống bếp kết quả không những đèn báo động kêu mà còn làm cháy cả cái chảo đến cả máy hút khói cũng không còn sài được, sau lần đó cứ mỗi lần Dao Dao vào bếp thì anh liền không cho, vì anh sợ...sợ em ấy làm mình bị thương

"cũng...cũng không tệ" lời buộc phải nói ra đúng là không thoải mái chút nào

Nghe vậy Đới Hàng nôn nóng muốn thử xem tay nghề con gái mình đến đâu, hiếm khi con bé này chịu xuống bếp

Ông ấy chỉ vừa cho một miếng vào miệng thôi thì đã cảm nhận được hương vị đậm đà của món ăn, đậm đến mức nuốt không nổi chỉ muốn nôn ra nhưng ông không nỡ làm thế, dù gì cũng là công sức có thể cô đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn hảo

"sao hả ba, có ngon không" cô rất tò mò về cảm nhận của baba

"ờ...ngon...ngon"

Mặc dù rất khó nuốt nhưng ông vẫn sẽ cố, đương nhiên ông sẽ không chịu trận một mình "Triệu Huy mau ăn đi ngon lắm đó, món này là Dao Dao đặc biệt làm cho em phải không con gái"

"không đâu ba, cái này mới là của chú"

Trên bàn rất nhiều món ngon Chu Tử Dao đặc biệt lựa hai món mà mình nấu cho ba và chú ấy, còn bản thân thì thưởng thức món mama nấu một cách ngon lành

Đới Hàng nếu một mình ông chắc chắn nuốt không hết "Dao Dao ba gắp cho con ha" khi ông chỉ vừa động đũa thì Chu Tử Dao liền né tránh

"không không cái đấy của ba, con ăn cái này"

Nói thế thì Đới Hàng cũng chỉ biết im lặng chịu trận, ánh mắt cầu cứu của hai người đàn ông đều dồn qua phía mẹ của cô

Sau giờ cơm tối Tử Dao muốn cùng Triệu Huy đi dạo

"ba, con đưa chú Triệu dạo một lát sẽ về nha ba"

"được được, bọn con đi đi, về trễ cũng không sao"

"cảm ơn ba iu^^, chụt~~"




-HC18-

*để coi hai mẻ lmj mà về trễ he 😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top