CHƯƠNG 17 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Hai cánh môi áp sát vào nhau, trao trọn mật ngọt của tình yêu, Tử Dao cảm nhận được đôi môi anh có chút khô khan nhưng rất nhanh sau đó đã được cô làm cho trở nên ướt át. Đầu lưỡi chạm vào nhau tạo sự mới lạ thêm phần phấn khích

Lần này người chủ động là cô ít nhiều gì vẫn có chút hồi hộp, được một lúc thì hành động trở nên thuần thục

Nụ hôn dai dẵn dần trở lại bình thường, Chu Tử Dao gấp gáp hít thở

"chú, sao chú khỏe vậy chứ, không biết mệt" lúc này hai tay cô vẫn ôm lấy cổ anh

"Dao Dao, chú xin lỗi" tay anh vẫn đỡ lấy lưng cô

Chu Tử Dao thắc mắc sao chú ấy lại xin lỗi, lại có chuyện gì sao?

"vì chuyện gì"

Triệu Huy ngập ngừng nói không nên lời, Tử Dao vừa nhìn liền đoán ra có lẽ là vì nụ hôn khi nảy. Cô không bận tâm quá nhiều, hôn người mình thích thì có gì sai, huống gì điều này cô là người chủ động

Chu Tử Dao nghịch ngợm nhón chân hôn vào môi anh một lần nữa

"không sao, hôn con rồi vậy thì chú phải chịu trách nhiệm"

Trông thấy nét mặt anh vẫn cứ không bộc lỗ rõ cảm xúc Chu Tử Dao tươi cười ánh mắt dừng ở đôi môi và tiếp tục với nụ hôn vẫn còn dỡ dang

"Dao Dao hay là trở về trước ha ở đây đông người như vậy sẽ không hay"

Nghe Triệu Huy nói cũng có lý Chu Tử Dao gật đầu đồng ý, vì trong lúc phi xe tìm kiếm cô khắp nơi anh đã lái vượt qua tốc độ quy định của xe bây giờ máy xe rất nóng nếu cứ tiếp tục e là sẽ gặp sự cố chi bằng nên tìm cách khác

Nhìn qua ngó lại thì phát hiện Miêu Triệt đứng cách nơi hai người đứng không xa

Miêu Triệt từ xa đi lại gần "sao người nói chuyện thế nào rồi"

"chú Miêu, nảy giờ chú vẫn...chưa về sao"

"chú còn phải trông chừng con, làm sao mà về" anh nói tiếp "sao hả hai người có phải là làm gì đó sau lưng chú rồi không"

"ây chú à, làm gì có chứ" cô trả lời có vẻ ngại ngùng, đôi tai đã đỏ ửng cả lên

"có đi xe không, đi nhờ xe cậu một chuyến"

"được thôi"

Miêu Triệt ngay tức khắc liền đồng ý mà không cần lý do, Triệu Huy cùng Chu Tử Dao ngồi ở ghế sau, Triệu Huy thì trông có vẻ bình thường nhưng còn Chu Tử Dao thì nghịch ngợm hơn thường ngày

"chú Triệu, con muốn hôn" cô thì thầm vào tai anh

"đừng quậy nữa, chú Miêu con ở đây đấy"

"không sao đâu mà, con muốn hôn, mau lên hôn một cái" cô trườn người đến sát cơ thể anh muốn được thử cảm giác một lần nữa

"không được"

Mãi vẫn không được Chu Tử Dao đành ngậm ngùi luyến tiếc, cô ngã đầu về phía cửa sổ của xe, hạ tấm kính xuống thư giãn đầu óc mà ngắm cảnh hứng những làn gió man mát thổi qua lướt nhẹ trên đôi má êm ái của cô nàng 20 tuổi, một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết sự quyết tâm mãnh liệt. Quyết tâm nhiệt huyết không chỉ trong cuộc sống hay công việc mà còn vì hạnh phúc của bản thân vì một tương lai như mong muốn

Trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, không những người tìm mệt rã mà người trốn cũng mệt mỏi không kém

"Dao Dao, con thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm ha" anh nói nhưng lại chẳng dám nhìn vào cô

Thấy Triệu Huy cứ né tránh ánh mắt của mình, Chu Tử Dao trực tiếp hỏi thẳng

"chú Triệu, có phải chú né tránh con không"

"con nói gì vậy, sao chú phải né tránh"

"không né tránh thì chú nhìn con đi này"

"để làm gì"

"không làm gì cả"

Vốn cô chỉ muốn trêu chọc, nét mặt lúng túng của anh thật sự khiến người ta tức cười

"chú ngủ ngon"

Nói rồi thừa lúc anh không chú ý cô tùy tiện tặng anh một nụ hôn nhẹ vào má rồi nhanh chóng bỏ chạy về phòng mình, còn anh thì vẫn cứ đứng đấy mà ngơ người
----
Đến hôm sau Triệu Huy hàng ngày đưa Chu Tử Dao cùng nhau đi làm, tuy không thừa nhận nhưng hành động cử chỉ đều có thể nói lên tất cả

"chú Triệu, cuối tuần con về Singapore một chuyến"

"sao vậy, thầy và cô có chuyện gì à"

"không có, con quay về xử lí một chút việc riêng"

"vậy chú về với con"

"không được, chú đi rồi ở đây phải làm sao, không cần không cần"

"có được không"

"con lớn rồi"

"nhóc con, bao nhiêu tuổi mà lớn"

"con 20 rồi đấy, đứng tên căn nhà được thì là lớn rồi"

"ai nói với con vậy"

"con tự nói đó"

"mau làm việc đi cuối tuần chú cùng con đi, cũng lâu rồi chú không gặp thầy và cô"

"ồ"

Chu Tử Dao ra ngoài cô lén lút mà cười như đã đạt được mục đích vậy

Rất nhanh đã là cuối tuần Chu Tử Dao chỉ đi có 2 ngày vì công việc vẫn còn đang đợi cô xử lý, trước cái đêm đến sân bay cả hai cùng nhau soạn vali, cô mua những thực phẩm tốt cho sức khỏe cho baba và mama của mình, cô rất chú đáo lựa chọn những thứ tốt nhất cho họ và đương nhiên những món đó giá thành không hề rẻ, với một nhân viên trẻ mới nhận lương không bao lâu như cô thì toàn bộ chỗ này đều là Triệu Huy tự nguyện chi trả

"chú à, toàn bộ chỗ này tốn bao nhiêu con trả chú"

"trả làm gì, những thứ này là chú mua cho thầy và cô, còn con chỉ là người lựa chọn giúp chú, còn nữa nếu con nói với họ đều là con mua cho thì chắc chắn thầy và cô sẽ rất vui, điều này cứ coi như chú bù cho con ha"

"ây ya chú, con cũng muốn mua gì đó cho bama con chứ bộ, sao chú giành hết vậy"

Anh suy nghĩ rồi nói "nếu con muốn cũng được nhưng đợi đến lúc có dư đi lúc đó vẫn chưa muộn"

"âyyy...chú"

"được rồi mau thu xếp, mai chúng ta bay sớm"

"ồ...mà chú à"

"còn gì nữa sao"

"con muốn ngủ cùng chú"

"cái gì mà ngủ cùng, về phòng mình đi"

Triệu Huy lại muốn chạy, Chu Tử Dao cũng đuổi theo nhưng chú ấy nhanh chân quá cô đuổi theo không kịp rồi

"nhớ tắt đèn đó" Triệu Huy đứng từ trong phòng mà nói vọng ra

-HC17-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top