CHƯƠNG 16 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Sau khi giải quyết chuyện vừa nảy Triệu Huy nắm lấy tay mà kéo Tử Dao rời đi, cô không biết anh đã đến từ lúc nào nhưng hành động này làm cho cô có chút khó hiểu

Là chú ấy đang bênh vực mình sao?

"chú Triệu, con--"

Chu Tử Dao còn chưa dám nói thì Triệu Huy nhẹ nhàng xoay người lại nhìn trực diện với cô "chú gọi xe rồi, con về nhà đi, nhớ khóa cửa cẩn thận, đêm nay chú không về nhà"

"chú à, chú còn giận con? nếu chú vẫn còn giận thì cho con xin lỗi, con hứa sẽ không có lần sau đâu mà, chú~"

Triệu Huy anh chỉ im lặng, cũng chính sự im lặng này khiến cô càng thêm bực tức

"chú nói đi"

"..."

"chú không nói vậy thì mặc kệ con" cô gạt bỏ tay anh ra sau đó muốn rời đi nhưng anh lại kéo cô lại

"con muốn đi đâu"

"đi đâu cũng không cần chú lo, nếu chú đã không muốn thì thôi vậy, con sẽ không làm phiền chú, con sẽ dọn đi ngay, sẽ không chiếm tiện nghi trong nhà chú, như vậy chú có thể về nhà ngủ cũng không phải mặt con, chú đỡ phải tức giận"

"Chu Tử Dao con đừng có ngang ngược"

"con ngang ngược sao? phải rồi con là vậy đó, từ nhỏ đến giờ con vẫn luôn như vậy, bướng bỉnh không nghe lời, chú hài lòng chưa"

Nói rồi Chu Tử Dao quay lưng bỏ đi, cô đã cố chạy thật nhanh để tránh khỏi tầm mắt chú ấy, cô vừa đi vừa khóc nức

Đến sáng hôm sau như đã nói Triệu Huy đã ngủ tại ngân hàng anh vẫn không hề về nhà

"ây yô sáng sớm đã thấy mặt cậu, sao vậy đêm qua không về à"

"Dao Dao sao rồi"

Đột nhiên lại hỏi Miêu Triệt khá ngạc nhiên "Dao Dao ở nhà cậu, có làm sao thì cậu phải là người biết rõ chứ sao lại hỏi tôi" Miêu Triệt vẫn cầm tách cà phê trên tay thổi đi hơi nóng thưởng thức từng ngụm

Miêu Triệt hơi nghi ngờ "không phải lại cãi nhau đấy chứ"

Thấy Triệu Huy im lặng thì anh liền đoán ra ngay, chắc chắn là lại cãi nhau

"con bé cũng đã biết lỗi sao giận dai vậy, lỡ nó bỏ đi thì phải làm sao"

"nó không dám đâu, nếu có thì cũng sẽ đến nhà cậu trốn vài ngày hay nhà Tạ Chí Viễn hoặc Tô Kiến Nhân"

"nói thì hay lắm"

Đã đến giờ vào làm nhưng người đồng nghiệp bên cạnh vẫn không thấy Tử Dao đi đâu, nếu là ngày thường cô muốn nghỉ đều nhắn vào group nhóm trên wechat nhưng lần này lại không thấy động tĩnh gì

Đúng lúc Miêu Triệt cần người đi với mình một chuyến ý định muốn Tử Dao cùng đi nhưng khi đến thì

"Chu Tử Dao không đi làm sao"

"từ sáng đến giờ vẫn không thấy cô ấy"

"gọi thử xem"

"tôi đã gửi tin nhắn và gọi rất nhiều lần rồi nhưng đều không liên lạc được với cô ấy" người đồng nghiệp ấy nói thêm "những lúc xin nghỉ cô ấy đều nhắn vào group nhóm nhưng hôm nay lại không thấy một tin nhắn nào, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì không nữa"

Thấy vậy Miêu Triệt liền tìm Triệu Huy hỏi chuyện, anh gấp gáp đến mức không thèm gõ cửa

"anh có liên lạc được với Dao Dao không"

Triệu Huy vẫn bình thản chưa biết chuyện gì "nói gì vậy không phải nó đến nhà cậu sao"

"ai nói con bé đến nhà tôi, cả Tạ Chí Viễn, Tô Kiến Nhân tôi đều hỏi rồi, họ đều không liên lạc được với Dao Dao"

Lúc này Triệu Huy mới bắt đầu lo lắng, anh vung tay lấy chiếc áo "tôi về nhà xem sao"

Trở về Triệu Huy lập tức vào trong kiểm tra nhưng lại chẳng có ai, căn nhà vẫn cứ như vậy lại còn xuất hiện thêm một lớp bụi, nếu Tử Dao về nhà thì chắc chắn sẽ không như này

"con nhóc này lại chạy đi đâu rồi"

Triệu Huy tức tốc lao xe phóng nhanh tìm kiếm cô khắp nơi, đồng hồ hiện rõ 70-80km/h

Anh đến những nơi trước kia cả hai thường đến nhưng vẫn không thấy, anh đã gọi cho cô rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả, anh lại gọi cho Miêu Triệt

"Dao Dao có đến tìm cậu không lão Miêu"

"Dao Dao? không có. Có chuyện gì à"

"không biết nó đi đâu, về nhà thì không thấy ai, gọi điện thì thuê bao"

"vậy còn nhà lão Tô với lão Tạ thì sao"

"đã hỏi rồi đều không có"

"vậy phải làm sao"

"phụ tìm con bé đi còn hỏi"

"đã nói lỡ con bé bỏ đi lại không nghe, giờ thì hay rồi"

"đừng có nói nữa mau tìm con bé"

Ngắt di động Triệu Huy chạy đôn chạy đáo tìm kiếm Chu Tử Dao, anh đã liên lạc với bạn bè những người quen biết với cô nhưng ai cũng nói không gặp cô, rốt cuộc là cô đã đi đâu chứ

Miêu Triệt sau khi nhận tin cũng có bất ngờ nhưnh công việc còn tồn đọng quá nhiều anh không thể trì hoãn

Đến tối Triệu Huy dường như cạn kiệt sức lực, anh bất lực rồi, bây giờ anh chẳng biết ăn nói như thế nào với thầy Đới, cũng tại anh mà Tử Dao mới bỏ đi, đều tại anh. Triệu Huy tự trách bản thân mình quá cứng nhắt đáng lí anh không nên...

"sao rồi vẫn không thấy con bé à" trong lúc anh cần sự giúp đỡ nhất thì Miêu Triệt lại xuất hiện

Anh chỉ nhẹ lắc đầu, Miêu Triệt biết có lẽ bây giờ anh rất tự trách mình

"đừng lo, có thể Dao Dao chỉ đi đâu đó vui chơi một thời gian rồi con bé sẽ về" Miêu Triệt cố an ủi anh

"nếu chỉ vậy thì sao lại khóa máy còn không nói với ai một tiếng nào, nếu nó thật sự gặp chuyện thì tôi phải làm sao đây"

Lúc này Miêu Triệt biết anh kích động lắm, thay vì tiếp tục an ủi thì anh hỏi thẳng "nói tôi biết, cậu có tình cảm với Dao Dao không, nếu không thì sao cậu phải kích động như vậy, ba mẹ con bé còn không hoảng loạn bằng cậu"

"thầy và cô biết rồi sao?"

Miêu Triệt bình thản nói "đúng, con bé không liên lạc được tất nhiên phải báo với ba mẹ nó"

Nghe vậy Triệu Huy càng thêm khó xử

"nói đi, có phải cậu có tình cảm với Dao Dao rồi không"

Triệu Huy cứ lưỡng lự mãi, anh chẳng có can đảm nào để nói ra "có thì sao, bây giờ phải mau tìm ra con bé, tôi thật sự lo lắm, cậu hiểu không"

"như vậy là đã thừa nhận rồi"

Triệu Huy không nói gì, anh đứng dậy ý định tiếp tục tìm Tử Dao nhưng khi xoay người lại thì Chu Tử Dao đã đứng từ phía sau anh từ lúc nào rồi

Cô nhìn anh cười rất tươi chứ không phải vẻ mặt hậm hực tức giận như hôm trước

"chú, chú định đi đâu vậy"

"Dao Dao, con..."

"sao vậy chú, chẳng phải chú muốn tìm con à, chú xem con không sao, con về với chú rồi này" cô nói tiếp vẻ mặt có chút thắc mắc "sao chú không nói gì, chú...hay chú không muốn nhìn thấy con vậy....con đi đây" gương mặt cô lại trở nên u buồn

"khoan đã"

Triệu Huy đột nhiên nắm lấy tay cô, anh kéo nhẹ cô về phía mình mà ôm lấy, Tử Dao chợt nhận ra đôi vai khẽ run lên

"đừng đi nữa, được không Dao Dao" anh dường như không thể kìm được cảm xúc của mình mà khóc thành tiếng

Đột nhiên chú ấy lại như vậy, đây cũng là lần đầu Chu Tử Dao chứng kiến cảnh tượng này, cô có vẻ bối rối, Tử Dao cô đưa tay nhẹ xoa lưng trấn an chú ấy

Triệu Huy dần bình tĩnh lại, anh nhìn cô với ánh mắt của sự hối lỗi và tự trách, anh rút ngắn khoảng cách giữa đôi môi và......

-HC16-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top