CHƯƠNG 15 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Sáng hôm sau Triệu Huy đã đến công ty, Chu Tử Dao đã cố gắng thức dậy thật sớm nhưng vẫn không kịp, lần này bước ra từ phòng ngủ cô đã không còn thấy bữa sáng mà ngày nào anh đã chuẩn bị, chiếc bàn gỗ trống trơn bên trên còn đóng một lớp bụi mỏng, căn bếp cũng không có dấu hiệu đã nấu nướng

"toang rồi toang rồi, chú ấy giận thật rồi, phải làm sao đây" cô ngồi đó ngẫn ngơ ngẫm nghĩ

Ánh nắng len lỏi qua từng ô cửa Triệu Huy ngồi ở văn phòng, không muốn nghĩ ngợi nhiều, anh với đống văn án trên bàn cần phê duyệt, công việc nhiều gấp đôi ngày thường

Triệu Huy hôm nay đối với mọi nhân viên đột nhiên nghiêm khắc, thường ngày còn thoải mái vui vẻ chào hỏi nhưng hôm nay thì mọi quy định trong công ty anh đều quản lí nghiêm

Nụ cười trên môi cũng không thấy nữa, đột nhiên anh lại như vậy tất nhiên sẽ không tránh được những lời bàn tán ra vào nhưng anh mặc kệ, ai muốn nói thì cứ nói đến khi tới tai anh rồi thì xác định phải cuốn gói đi ngay

"Dao Dao hôm nay cô có thấy chủ tịch Triệu rất lạ không" một đồng nghiệp nữ ngồi gần cô không nhịn được mà hỏi

"ờ...cũng...cũng có"

Người đồng nghiệp nữ đó nói thêm "không biết ai đã chọc giận anh ấy rồi"

Cũng dễ hiểu ngày thường Triệu Huy hòa đồng gần gũi với mọi nhân viên hôm nay đùng một phát cứ như biến thành con người khác vậy, những người làm việc với anh lâu năm đây cũng là lần đầu họ thấy anh như vậy

"tôi không biết"

"người đó là ai chứ"

"tôi cũng không biết"

"chẳng phải cô thân thiết với chủ tịch Triệu à, sao cái gì cũng không biết thế"

"l...làm sao tôi biết chứ, mau làm việc đi" nói rồi Chu Tử Dao đứng dậy rời đi

Cô đến trước cánh cửa phòng Triệu Huy muốn vào xin lỗi chú ấy nhưng cô lại không có dũng khí đó, cứ lưỡng lự mãi không biết phải như thế nào thì chú ấy mới hết giận

Đấu tranh tư tưởng một lúc cô cũng quyết định lấy hết can đảm mà đi vào

Cô có hơi lo sợ "ch...chú Triệu, à chủ tịch Triệu tôi vào có được không"

Triệu Huy không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh chỉ dán mắt vào máy tính trên bàn "có chuyện gì thì đến tìm Miêu Triệt"

Cô im lặng một lúc rồi nói "chú Triệu thật ra con--"

Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã ngắt lời "nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tôi rất bận"

Bị chú ấy phớt lờ cảm giác của cô rất khó tả, vừa có lỗi vừa tủi thân, cô đứng nhìn anh rất lâu nhưng vẫn không gì thay đổi, Chu Tử Dao đành phải ngậm ngùi quay đi

"sao vậy đêm qua về muộn nên bị la à"

Cô bước ra với đôi mắt ngấn lệ vừa hay gặp được Miêu Triệt

"chú ấy không muốn nhìn thấy con nữa"

"nào nào mau vào phòng của chú, để người khác thấy con như vậy lại nghĩ chú ức hiếp con"

Miêu Triệt đưa Chu Tử Dao vào văn phòng của mình, anh đưa vào tay cô một ly nước ấm rồi hết lời an ủi động viên

"đừng nghĩ nhiều cậu ấy chỉ là nhất thời nóng giận sẽ nhanh quên thôi ha, con đừng lo"

Cô nức nỡ mà nói "chú Triệu, có khi nào chú ấy không muốn gặp con sẽ đuổi con về Singapore không"

"không đâu Dao Dao con nghĩ nhiều rồi, cậu ta sao dám chứ, mà nếu có đi nữa chắc chắn chú sẽ đứng về phía con"

"chú nói có thật không"

"đương nhiên, nếu không thì chú cũng không nói giúp con làm gì" anh nói thêm "nào ngoan nín đi, cứ làm việc chú sẽ lựa lời nói với cậu ấy, sẽ không sao đâu mà"

Nghe đến đây Chu Tử Dao cũng bớt lo, cô gật đầu sau đó trở về với công việc của mình

Đến giờ tan ca Chu Tử Dao cố tình đi ngang phòng Triệu Huy thấy chú ấy vẫn ở đó mà không ngó ngàng gì đến mình, cô buồn tủi một mình muốn đi đâu đó cho giải tỏa

Cuối cùng cô chọn chọn đến trung tâm thương mại, nhìn người người tấp nập ai cũng có đôi có cặp vui vẻ hạnh phúc biết bao còn cô thì bây giờ đến ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện rõ ràng cũng không được

Cô bước đi trong vô thức, lướt qua những nơi lúc trước hai người hay ghé tới, đầu cô trống rỗng chẳng biết đi đâu về đâu, người thì không thể gặp cảnh thì cũng không thể ngắm mãi rồi cô đi đến một cửa hàng đây là nơi lúc trước cô thường hay tới lựa những mẫu vest cho chú ấy

Bước vào trong là một không gian đầy sang trọng quý phái "cô bé hình như chúng ta từng gặp nhau rồi phải không"

Đang không vui và lúc này cô chỉ muốn được ở một mình thì đột nhiên có người nào đó tới làm phiền, cô không muốn tranh cãi nên đã trả lời hời hợt cho qua "chắc là cô nhìn nhầm rồi" Chu Tử Dao cô còn không thèm ngước lên xem thử đó là ai

"lúc trước tôi đã gặp em đi cùng Triệu Huy"

Nghe đến tên chú ấy cô liền quay đầu lại nhìn, nếu cô đoán không sai thì người này là Chu Lâm nhưng cô lại không biết cô ta có mối quan hệ gì với anh ấy

"là cô sao, Chu Lâm đúng chứ? có chuyện gì không"

"cũng không có gì, chỉ thấy lạ khi em đến đây một mình"

"lựa đồ cũng phải đi hai mình mới được sao hả bà cô"

Chu Lâm nhìn Chu Tử Dao với đôi mắt có vẻ xem thường "hay là Triệu Huy không quan tâm đến cô em nữa rồi"

"này bà cô kia, làm ơn bớt nói lại được không, chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô, rảnh rỗi không có gì làm muốn kiếm chuyện à"

"cô em đanh đá quá đó, Triệu Huy anh ấy thật không có mắt nhìn người, một con nhóc như em sớm muộn cũng bị đá đi thôi"

Từ nảy đến giờ Tử Dao đã không muốn gây sự nhưng Chu Lâm này cứ luôn kiếm chuyện, sức chịu đựng của Chu Tử Dao này có giới hạn đó "bà cô kia, chú ấy có ra sao thì cũng không phải chuyện của cô, còn tôi thì sao chứ người như tôi nếu không xứng thì chắc gì cô đã xứng với chú ấy, làm ơn đi tôi là Chu Tử Dao không phải Chu Lâm cô, người lòng dạ như cô chắc chắn không tìm được hạnh phúc cho mình đâu" cô nói thêm "nhưng nhìn cô ăn mặc sang trọng thế kia nếu có đi nữa thì chắc cũng nhắm vào tiền thôi, cũng không khá hơn được"

Bị một con bé nói mình như vậy Chu Lâm liền không thể nhịn được "con nhỏ này có biết mày đang nói ai không hả" cô ta chỉ tay vào Tử Dao mà gào lên

"bà cô, cho dù cô có là ai thì tôi cũng không sợ"

Đứng đôi co mãi người xung quanh cũng bu lại hóng chuyện, Chu Tử Dao vẫn không chịu thua còn muốn chửi cô ta thêm nhưng lại bị cánh tay nào đó kéo về phía sau

"đủ rồi, cô đi đi đừng đứng đây làm trò cười cho thiện hạ nữa"

Là Triệu Huy, anh đến đây thật sao?

-HC15-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top