CHƯƠNG 14 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

Hết tết cũng là lúc mọi người trở lại với công việc, sáng sớm vẫn như mọi ngày Triệu Huy dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng sau đó là đánh thức Chu Tử Dao, ngày qua ngày cứ như vòng lặp vậy

"Dao Dao con thức dậy ăn sáng rồi tự bắt xe đi làm được không, chú phải đến dự cuộc hộp sớm"

Triệu Huy đứng ở cửa phòng đang mở của cô mà nói, mặc dù cô không động đậy gì nhưng anh biết cô đã tỉnh và có thể nghe thấy những gì anh nói

"được không Dao Dao" mặc dù là thế nhưng vẫn cứ hỏi lại lần nữa cho chắc

Chu Tử Dao hai mắt vẫn cứ nhắm chặt, vô thức đưa tay tặng cho một cái like sau đó tiếp tục ôm gối

Sau khi Triệu Huy rời khỏi nhà thì Chu Tử Dao cũng thức dậy, cô vẫn còn ngáy ngủ bước ra từ phòng ngủ đi đến bàn ăn, vẫn cứ là bữa sáng kèm tờ giấy ghi chú nhỏ

Cô cầm tờ giấy lên khẽ cười trong lòng vui sướng, chú ấy vẫn luôn như vậy vẫn không thay đổi

Đến nơi làm việc Chu Tử Dao tình cờ gặp lại Đào Vô Kỵ, không biết thời gian qua đã đi đâu cô có chút tò mò mà tiến lại bắt chuyện trước

"Đào Vô Kỵ lâu lắm rồi mới thấy anh, thời gian qua đã đi đâu vậy"

"Dao Dao, ngân hàng điều anh đến chi nhánh khác bây giờ ở đó ổn định rồi nên anh quay về"

"oh..."

"ờ...Dao Dao tối nay em có rảnh không, anh cùng mọi người có mở buổi tiệc nhỏ, nếu có thời gian thì đến cùng mọi người cho vui"

Nghe đến tiệc tùng thì lòng cô cứ hớn hở, cô thích lắm nhưng liệu Triệu Huy có đồng ý để cô đi hay không? chú ấy sẽ không nghĩ gì đấy chứ? liệu sau khi trở về có bị chú ấy tẫn cho một trận không?

Đó là những suy nghĩ hiện lên trong đầu cô nhưng rồi cô đã bác bỏ nó sang một bên "đi một chút chắc là không sao đâu"

Chu Tử Dao nhận lời đến buổi tiệc "được vậy tối em sẽ đến"

Khi biết Tử Dao nhận lời mời Đào Vô Kỵ vui lắm, trước đó anh đã từng sợ rằng cô sẽ từ chối nhưng giờ thì tốt rồi

Trong lúc làm việc Tử Dao thấy Miêu Triệt đi ngang qua nơi cô làm việc, ý muốn nhờ chú ấy giúp một chuyện nên cô đã đi theo sau mà vào văn phòng chú ấy

"chú Miêu"

"Dao Dao có chuyện gì khó hiểu cần chú giúp à"

Chu Tử Dao cười ngây ngốc rồi nói "chú Miêu, hôm nay con thấy chú mặc bộ này trông hợp lắm đó, lụa đẹp vì người"

Miêu Triệt cười khẫy, anh còn không rõ sao mấy lời nịnh nọt này anh quá quen rồi "Chu Tử Dao không cần nịnh, nói đi muốn chú giúp gì nào"

"chú Miêu chỉ có chú hiểu con"

"chú còn lạ gì con sao, nói đi muốn chú giúp chuyện gì"

"chuyện là tối nay con có buổi tiệc nhở với mấy người bạn chắc là về trễ, nếu chú Triệu có hỏi thì chú giúp con...."

"nói giúp con đúng không"

"ây ya chú Miêu chua không những đẹp trai tài giỏi lại còn thông minh"

"nói rồi chú không còn lạ gì con nữa, cũng đâu phải lần đầu con nhờ chú"

"vậy....có được không chú Miêu đại hiệp"

"chú còn phải suy nghĩ"

"chú suy nghĩ gì"

"phải xem con đi cùng ai, ở đâu, mấy nam mấy nữ"

"chú yên tâm lúc đó con sẽ gửi địa chỉ" ngưng một lát cô lại nói "vậy là chú đồng ý rồi"

Miêu Triệt lúc này đành phải nhận lời giúp

Rất nhanh trời đã tối, Chu Tử Dao cũng tan ca, cô không muốn Triệu Huy biết mình lén đi chơi nên đã trốn anh ấy

"Đào Vô Kỵ, đi thôi, nhanh lên"

Mặc dù Đào Vô Kỵ không hiểu cô lại có vẻ vội vàng nhưng cô đồng ý đi thì anh đã thấy vui lắm rồi

Lúc này Tử Dao đã đến buổi tiệc, Triệu Huy thì tăng ca đến trễ mới trở về, cứ nghĩ Chu Tử Dao đã tan làm từ sớm nhưng lạ thay khi anh mở cửa thì căn nhà tối đen như mực không có một ánh đèn, thật kì lạ ngày thường có khi nào cô chịu ngủ sớm đâu

Triệu Huy thấy lạ liền muốn đến phòng cô kiểm tra cho đến khi mở cánh cửa phòng cô ra thì chăn gối vẫn ngăn nắp như cô chưa từng về nhà. Đến đây thì anh đã có chút nổi giận, anh đã gọi vào số của cô rất nhiều lần nhưng đều không có ai nghe máy, anh liền gọi qua Miêu Triệt thì được biết cô đã lén ra ngoài chơi đến bây giờ vẫn chưa thấy về

Đúng là cô đã lớn muốn đi đâu làm gì đều không cần phải thông báo nhưng hiện tại Chu Tử Dao cô đang sống chung với anh thì nội quy trong nhà đều phải nghe anh. Nhà của ai thì người đó làm chủ, vâng đó là định lí của chính anh

Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục

Đồng hồ đã điểm đúng 1h sáng, lúc này Chu Tử Dao mới loạng choạng về nhà, tửu lượng đã không tốt lại còn uống rượu

Bước vào cánh cửa Chu Tử Dao với đôi mắt mờ ảo mơ hồ dần đi vào trong, căn nhà tối om cô cứ nghĩ Triệu Huy vẫn chưa về vì thế mà cô không quá lo lắng cho đến khi cô đi lại gần thì không biết là hoa mắt hay gì mà cô thấy một cục gì đó đen đen xanh xanh đang ngồi ở sofa

Đến khi ánh đèn được thắp sáng thì cô đã giật nảy mình "chú...chú sao...sao chú ng...ngồi đây, kh...không phải chú tăng ca sao"

Ánh mắt sắc lạnh đang hướng về cô "giỏi nhỉ" anh liếc mắt "mấy giờ rồi"

"m...một giờ rồi phải không chú"

"con còn biết sao, nói đã đi đâu đi với ai làm gì"

Anh thật sự nóng giận rồi

Chu Tử Dao biết mình đã sai, nhưng cô có cố xin lỗi đi nữa thì Triệu Huy vẫn không thể hết giận, anh không muốn lớn tiếng vì anh biết trong cơn tức giận lời nói của mình sẽ là vũ khí gây sát thương cho người hứng chịu

"mau nghỉ ngơi đi" anh trầm giọng nói với ngữ khí không thể lạnh lùng hơn

Lúc này cô thật sự sợ rồi, chú ấy giận, chú ấy không thèm quan tâm đến cô, chú ấy sẽ ghét bỏ cô???

"chú Triệu, con biết lỗi rồi, chú mở cửa cho con đi mà chú..."

-HC14-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top