CHƯƠNG 13 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO

"này con làm gì vậy, chú là chú của con đó, sao con có thể..con..con"

Xem sắc mặt của chú ấy kìa Chu Tử Dao được một phen cười hả hê "hí hí, môi chú mềm thật"

"con thật là" Triệu Huy ngượng đến đỏ cả mặt, anh kéo cô ra khỏi phòng sau đó đóng sầm cửa

Chu Tử Dao vẫn cứ thế mà cười "xem chú kìa, hôn người ta rồi còn trốn"

Lúc này tâm trạng của cô cũng đã khá hơn rất nhiều, việc dọn dẹp vẫn chưa xong nhưng giờ đã trễ hôm nay chỉ tới đây thôi

2 ngày sau

Đã là 30 tết Triệu Huy cùng Tử Dao mỗi người phụ một tay trang trí nhà cửa, lần này có Dao Dao nhìn ngôi nhà này tràn ngập không khí têta hơn rồi đấy

"Dao Dao con không định về đón tết cùng thầy và cô sao"

"baba nói không về cũng được, ở đây đón tết với chú, sao vậy không chào đón con à"

"con đừng nói kiểu đó, không chào đón thì chú đã sớm đuổi con đi rồi"

"hehe con biết chú là người tốt mà, lại có tấm lòng nhân hậu, chú chắc chắn không nỡ nhìn con lang thang bên ngoài"

Tối đến Triệu Huy đã ra ngoài, không biết chú đã đi nhưng đến giờ vẫn chưa về, Tử Dao trong người có chút nóng lòng liền muốn gọi điện thoại thử xem chú ấy ở đâu nhưng không gọi được, cô đã thử nhiều lần nhưng đều thuê bao

Ở trên nhà đợi mãi mà chú ấy vẫn chưa về, cô liền muốn xuống dưới đứng đợi mặc dù nhiệt độ chỉ là một con số, thở còn ra khói với một người chịu lạnh kém như cô thì đứng thôi cũng đủ tê người

Chu Tử Dao vì lạnh nên cô đứng nhảy vài cái muốn làm nóng cơ thể thì cuối cùng Triệu Huy cũng về

"Dao Dao sao lại đứng đây, trời lạnh như vậy" Triệu Huy vẻ mặt liền có chút lo lắng

"chú đi đâu vậy, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin thì không phản hồi"

"điện thoại chú hết pin" anh nói thêm "phải rồi mau phụ chú mang cái này lên" anh đi lại phía cốp xe lấy ra những chiếc túi khá lớn

"là gì vậy chú"

"quà tết, hai túi lớn này cho thầy và cô nhưng có lẽ phải đợi qua vài ngày mới gửi đi được, còn lại là của ba người họ"

Tử Dao xem xét một vòng rồi nói "chú cũng chu đáo qua ta, vậy...của con đâu"

Vì bên ngoài khá lạnh mà cả hai đã vào trong xe ngồi "của con...chú quên rồi"

"tại...tại sao ai cũng có còn con thì không" cô thấy thất vọng liền muốn bỏ đi thì anh đã kéo lại

"đi đâu, chú còn chưa nói xong"

"vậy quà của con đâu"

Tử Dao hào hứng chờ đợi, Triệu Huy đưa tay vào túi áo trong lấy ra một thứ

"của con đây"

Là một cái vòng tay bằng vàng "chú, cái này là giả à"

"chỉ một cái vòng con nghĩ chú mua không nổi sao"

Cô vui sướng "cảm ơn chú" Triệu Huy cong môi cười, gương mặt thêm nụ cười của anh thật sự rất hút người

Tử Dao nhìn anh một cách đắm đuối sau đó thì...."chụt~" một nụ hôn vào đôi gò má

Triệu Huy theo phản xạ mà giật nảy mình "này...lại nữa, con có biết là bao nhiêu năm nay chú luôn giữ mình không, chú còn không cho ai, gan con cũng lớn lắm"

"hehe chú, sau này chúng ta là người một nhà, với con chú không cần đề phòng"

"con thì giỏi rồi"

Sáng hôm sau Triệu Huy cùng Tử Dao đến nhà Miêu Triệt, buổi sáng tinh mơ không khí an lành cũng làm cho tinh thần con người ta thêm rạng rỡ

Lên bên trên sau khi nghe có tiếng chuông Miêu Triệt liền đi đến mở cửa

"ô hai người đến đúng lúc lắm, vào dùng cơm đi"

"chú Miêu, cái này là tấm lòng của con, tặng chú. Chúc chú và cô năm mới vui vẻ, hạnh phúc may mắn, quanh năm tràn ngập tiếng cười, công việc thuận buồm xuôi gió"

"ây yô Dao Dao con lớn thật rồi, nhưng cái này có phải của con không"

Miêu Triệt vừa nhìn liền nhận ra, mấy năm rồi hầu như năm nào cũng như năm nào, từ bao bìa cho đến cách đóng gói còn có cả tờ bill như này thì chỉ có Triệu Huy, tặng quà tết mà anh ta cũng thế đấy, một món quà tặng mấy năm liền

"bị chú nhìn ra rồi"

"nào nào mau ngồi đi, chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm"

Ngồi vào bàn Miêu Triệt hiểu ý liền để hai người ngồi cạnh nhau

"Dao Dao ăn nhiều một chút, tay nghề vợ chú hơi bị đỉnh đó" Miêu Triệt nói

"dạ được, chắc chắn con sẽ ăn thật nhiều"

"này này ăn nhiều đến tối bụng lại khó chịu thì đừng tìm chú đó" Triệu Huy nói

"chú Miêu chú thấy không chú ấy toàn bắt nạt con"

"ây con cũng đừng trách cậu ấy cũng chỉ lo cho con"

"lo cho con mà suốt ngày cứ mắng con" ánh mắt cô liếc nhẹ qua anh

"con--"

"thôi thôi, ăn cơm ăn cơm thôi"

Ngồi được 10p Miêu Triệt tiếp tục hỏi "ờ...chuyện của hai người...thế nào rồi"

Nhắc đến chuyện này Triệu Huy nhìn qua Tử Dao, cô cũng nhìn ngược lại anh, đêm hôm đó cả hai có LỠ chạm môi nhau, nhưng điều này không ai Tử Dao không muốn phủ nhận, lần này Miêu Triệt còn ngỏ ý hỏi thì sao cô phải giấu

"thì chuyện--"

Còn chưa để cô nói hết câu Triệu Huy đã chặn họng cô lại

"không có gì, chúng tôi bình thường, đừng nói nữa mau ăn đi, nguội hết rồi"

Miêu Triệt thoáng nhìn thì biết ngay, Triệu Huy là có tật giật mình không muốn người khác biết. Nếu anh đã không muốn nói thì thôi vậy

Sau khi dùng cơm Tử Dao phụ giúp rửa chén bát sau đó thì ra về, lúc này vợ Miêu Triệt mới thắc mắc mà hỏi

"lão Miêu, Triệu Huy với cô bé đó là sao vậy, em thấy hai người họ cứ lạ lạ"

Miêu Triệt cong môi cười nhẹ đáp "chỉ là chú cháu, những chuyện xa hơn anh không dám chắc"

Nói gì mà khó hiểu "chuyện xa hơn? là chuyện gì, nói gì mà không hiểu gì hết, anh làm kiểm toán chứ có phải làm thầy bói đâu mà cứ nói chưng hửng rồi ngưng"

"cứ đợi mà xem, chuyện của hai người họ chắc sẽ không lâu nữa đâu"

"???"

-HC13-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top