CHƯƠNG 12 : TRIỆU HUY - CHU TỬ DAO
Sau khi cuộc họp của Miêu Triệt một lần nữa kết thúc thì cũng đã đến giờ trưa, mọi nhân viên đều đi dùng cơm, anh cũng vốn dự định xuống căn tin như mọi khi thì thấy Tử Dao đang nằm dài trên bàn làm việc trông con vé cứ thiếu sức sống
"Dao Dao, mọi người đều đi dùng cơm sao con còn ở đây"
Chu Tử Dao thấy Miêu Triệt cô cũng đứng dậy tiến lại gần với chú ấy
"con là đợi chú cùng nhau đi"
"con nhóc này lần sau đừng có đợi chú, công việc của chú thời gian không cố định, nếu lỡ chú vẫn chưa ra thì con định nhịn đói luôn à"
"vẫn tốt hơn là ai kia"
"ai? Triệu Huy à, cậu ấy lại chọc giận gì con rồi"
Xuống đến căn tin, vẫn cứ thói quen cũ Miêu Triệt đều là người giúp Dao Dao chuẩn bị mọi thứ cô chỉ việc ngồi xuống và thưởng thức một cách thật ngon miệng
"chú lần sau chú cứ để con tự làm, người khác nhìn vào lại nghĩ con chie biết dựa vào chú"
"con nói nhảm gì đấy, con là con gái cưng của thầy chú, baba con không ở đây thì đương nhiên phải dựa vào chú rồi, mặc kệ bọn họ con quan tâm làm gì"
"nói chú nghe, con với Triệu Huy tiến triển tới đâu rồi"
Thà không nhắc chứ nhắc đến cô lại thêm buồn lòng, cô chán nản thấy rõ
"chú Miêu...hình như chú Triệu chỉ xem con là cháu gái"
"làm sao?"
"chuyện là hôm qua lúc con cùng chú ấy đi trung tâm thương mại có gặp cái người gì tên Chu Lâm í, hai người chuyện khi người đó hỏi thì chú ấy nói con và chú ấy không có quan hệ gì hết chỉ là cháu gái..."
"Chu Lâm? cô ấy về rồi sao"
"chú biết người tên Chu Lâm đó hả?"
"biết, cô ấy là đàn em thời đại học của bọn chú cũng là học trò của ba em"
"vậy người đó với chú Triệu là như thế nào"
Miêu Triệt dừng lại trong chốc lát rồi nói"con thật sự muốn biết?"
Nghe có vẻ nghiêm trọng Chu Tử Dao càng muốn biết rốt cuộc hai người họ là có quan hệ gì "phải, con thật sự muốn biết, chú mau nói đi hai người họ là gì của nhau" Tử Dao gấp gáp muốn biết người tên Chu Lâm kia là ai, biết trễ chi bằng biết sớm một chút còn có thời gian đối phó với cô ta
"cô ấy là....-/ Dao Dao sao không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đến đây" Miêu Triệt vừa định nói nhưng chưa gì Triệu Huy đã từ phía sau lên tiếng
"hai người nói chuyện gì đấy, sao con không ở nhà" Triệu Huy đi lại ngồi bên cạnh cô
"con khỏe mà, hai chú cứ từ từ dùng cơm, con đi trước"
Nói rồi Chu Tử Dao liền rời đi, Triệu Huy thoáng nhìn thì biết ngay Tử Dao là đang tránh né mình nhưng điều anh thắc mắc là con bé vì chuyện gì
"sao vậy, tôi lại làm gì sai à" Triệu Huy ngơ ngác mà hỏi Miêu Triệt
"gặp lại Chu Lâm sao rồi?"
"làm sao cậu biết được"
"Dao Dao nói đấy"
"nó còn nói gì nữa"
"nói cậu chỉ xem nó là cháu gái, còn nói giữa hai người không có quan hệ gì"
"c...con bé nói vậy thật à"
"tôi không bịa chuyện đâu" Miêu Triệt nói thêm "mà cậu cũng kì, rõ ràng hai người đều có tình cảm tại sao cứ mãi giấu giếm, chi bằng nói ra sau đó tiến thêm bước nữa từ học trò trở thành con rể, lúc đó cậu phải gọi tôi một tiếng chú Miêu"
Miêu Triệt nói những lời này Triệu Huy đều bác bỏ "đừng nói nhảm, sao tôi phải gọi cậu là chú Miêu, còn lâu nhá, ông đây không để ai gọi một tiếng chú thì thôi chứ bắt tôi gọi cậu là chú sao, bớt mộng tưởng đi nếu không não nhanh teo lắm đấy"
Quay lại với Tử Dao sau khi hoàn thành công việc cô đã trở về nhà, mặc dù trời đã tối bây giờ Triệu Huy vẫn chưa về, rảnh rỗi không biết làm gì cô liền muốn dọn dẹp
Nghĩ gì làm nấy Tử Dao vào việc, bât đầu từ phòng khách rồi tới nhà bếp sau đó là phòng ngủ
Thời gian sống cùng Triệu Huy Tử Dao đã không ít lần vào phòng chú ấy
Cô dọn dẹp lau chùi từ cái bàn đến cái ghế, cô biết vì công việc mà góc làm việc đôi lúc bừa bộn nhưng cô không quá chú tâm. Vì muốn sắp xếp gọn gàng Tử Dao mở chiếc tủ ý định cho những tập tài liệu vào thì cô thấy một tấm ảnh nhưng bất ngờ đứa bé trong tấm này chính là cô lúc chưa đầy 3 tuổi
Tử Dao khá ngạc nhiên, cô thoáng nghĩ nếu chú ấy không có tình cảm với cô thì tại sao lại giữ tấm hình này trông nó có chút cũ kĩ chắc là khá lâu rồi, thà không thấy thì thôi chứ đã thay rồi thì tính tò mò của cô liền sôi sục, cô mạo dạng mở chiếc máy tính lên ngạc nhiên hơn là ngay cả hình nền cho đến mật khẩu đều liên quan đến cô
Trong đầu cô lại xuất hiện luồng suy nghĩ "không lẽ chú ấy nói không thích mình là nói dối" mãi nghĩ ngợi mà lúc Triệu Huy trở về cô cũng không biết
"sao con ở trong phòng chú"
Lúc này cô mới giật mình mà đứng mạnh dậy, miệng lắp bắp nói "con..con..con chỉ vào dọn dẹp chứ...chứ con..con không làm gì hết, chú đừng hiểu lầm"
Nghe thế Triệu Huy dần ngỡ ra, tính tình con bé Tử Dao này từ nhỏ đã hiếu động, thích mày mò lại có tính hay thắc mắc, vào phòng của anh mà nói không làm gì thì hơi khó tin đó. Anh đi lại gần nghiêng đầu nhìn vào phía màn hình mây tính
"không làm gì vậy sao máy tính của chú lại tự động mở vậy, chú nhớ rất rõ mình đã tắt trước kia ra khỏi nhà mà"
"con...con..con..." Tử Dao bối rối không biết nói gì "chỉ...chỉ là con lỡ tay ấn nhần nút"
"có thật là vậy không, hở" anh chống hai tay xuống bàn còn cô thì đứng giữa hai tay của anh (mấy ní tự hình dung cái cảnh này nha)
Với khoảng cách quá gần này Tử Dao có chút hồi hộp, mặc dù bình thường cô không sợ gì nhưng lúc này đối với cô mà nói thật sự cảm giác không giống nhau
Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, yếu hầu của anh lại tự do lăn lộn "chụt~~" một nụ hôn nào đôi môi mềm
-HC12-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top