CHƯƠNG 11 : TRIỆU HUY- CHU TỬ DAO
Trên con xe Cadillac màu xanh rêu, Chu Tử Dao tự nhiên mở nhạc với âm lượng lớn mà thưởng thức từng giai điệu rộn rã vui tươi. Đúng là giới trẻ gu âm nhạc cũng quá khác so với người đã có tuổi
"Dao Dao con có thể mở nhỏ xuống không" lời này đối với Tử Dao mà nói đã quá quen vì từ nhỏ cô vẫn hay nghe chú ấy phàn nàn về chuyện này
Chu Tử Dao vì âm lượng quá lớn mà cô không nghe thấy lời chú ấy nói, cô vẫn cứ lân la theo giai điệu sôi động vì thế nên anh đã trực tiếp tắt hẳn đi
"sao chú tắt của con, đang hay mà, chú này kì quá" cô nhăn nhó
"đừng mở nữa, tha cho chú đi, đừng tra tấn lỗ tai chú nữa được không, xin con đấy"
Lời van xin này đối với cô mà nói trông rất buồn cười, đã bao nhiêu năm rồi cô không được nghe nhìn dáng vẻ chú ấy van xin cô như vậy
"chú, vậy chú chở con đi mua kem đi, chỗ lúc trước chú hay mua cho con í"
Triệu Huy nhìn lướt qua cô nhanh rồi bảo "Dao Dao con lớn rồi không còn là con nít nữa, muốn thì tự đi mà mua, chú không rảnh"
"chú, chú không thương con nữa đúng không, có phải chú có người khác rồi"
"dừng, dừng ngay, một mình con chú đủ mệt rồi không còn ai nữa đâu"
Với lời này Chu Tử Dao không cảm thấy buồn bã ngược lại cô cảm thấy rất vui, vui vì được chú ấy để tâm đến vui vì được ở cạnh chú ấy
Đến trung tâm thương mại, Chu Tử Dao háo hức, cô thích thú với mọi điều ở đây đặc biệt là cảm giác cùng Triệu Huy dạo bước quanh những cửa hàng lớn nhỏ
"chú Triệu, qua đây xem cái này đi"
Tử Dao đảo mắt khắp nơi đã nhanh chóng đập vào mắt cô một con mèo thần tài
"chú thấy con mèo này thế nào, có đáng yêu không"
"có gì đáng yêu chẳng phải nó rất bình thường sao, không có gì thú vị"
Triệu Huy là vậy đấy, anh đơn giản không cầu kì không phức tạp chỉ cần trong nhà có màu đỏ thì đã được cho là có không khí tết
"con mèo này đáng yêu mà, mắt thẩm mĩ của chú kém quá đó" cô thích thú nhìn ngắm món đồ trên tay "quyết định mua em nó" thấy không có phản hồi cô liền nói "chú Triệu mau thanh toán, chúng ta còn nhiều thứ phải mua lắm đó"
Triệu Huy đắn đo một lát rồi lại nói "mua thật à"
"đương nhiên, chú mau lên đi, đi đi, đi đi" cô nói thêm "nhanh nha, con đợi chú"
Sau khi thanh toán Chu Tử Dao cùng Triệu Huy tiếp tục di chuyển đến những chỗ khác, nào là mua hồng bao để mừng tuổi, bánh kẹo ngày tết, câu đối chữ, sắm sửa tất cả cho căn nhà chú ấy
Suốt dọc đường đi Triệu Huy cứ luôn miệng hỏi tại sao phải mua thứ này tại sao phải mua thứ kia cứ như chú ấy mới vừa trên núi xuống vậy cái gì cũng thắc mắc
"Dao Dao mua cái này để làm gì" Triệu Huy chỉ tay vào chiếc hồng bao đỏ
"để mừng tuổi đó, chú không biết sao?"
"chẳng phải chỉ cần gửi qua wechat là được à, sao phải mua cái này"
"chú à, chú như người trên núi xuống vậy, hồng bao ở wechat với cái này hoàn toàn khác nhau mà"
"khác cái gì cũng là cho tiền thôi"
"chú! con biết mấy năm qua ngày tết đối với chú cũng như ngày bình thường, không đi làm cũng chỉ ở nhà, nhưng năm nay con về rồi, con sẽ giúp chú"
"con nghe lời một chút là chú cảm ơn rồi"
"âyyo chú này, con cũng ngoan lắm chứ bộ, mà chú yên tâm tết năm nay cứ giao hết cho con, bảo đảm chú sẽ ngạc nhiên cho mà xem" cô nói với vẻ đầy tự tin
Cuộc nói chuyện vui vẻ nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng kêu ọt ọt từ bụng Chu Tử Dao phát ra
"đói rồi sao, đi chú đưa con đi ăn gì đó"
Chu Tử Dao cong môi cười tít cả mắt, nắm lấy cánh tay Triệu Huy mà dựa vào "chú đúng là người tốt"
"Triệu Huy, đã lâu không gặp, cũng 10 năm rồi nhỉ" giọng nói này rất quen nhưng cũng rất lạ
Nghe có người kêu tên mình anh liền xoay người lại muốn xem người đó là ai thì anh khá ngạc nhiên nhưng rồi anh đã nhanh chóng bình thường trở lại
"là em sao"
"anh vẫn như trước chỉ có điều bây giờ anh có nhiều thời gian hơn"
"Chu Lâm chuyện đã qua lâu rồi, nhắc lại cũng không được gì"
"đúng là bây giờ có nhắc lại cũng không thể thay đổi nhưng cũng mừng vì bây giờ anh đã khá hơn trước, không phải bận tâm đến những chuyện không đáng, hơn nữa lại còn vui vẻ thoải mái bên người trẻ" lời này là muốn đâm chọc anh, Chu Lâm nói rồi đưa mắt sang nhìn Tử Dao
"đừng nghĩ lung tung, tôi và con bé chẳng có quan hệ gì"
Cuộc nói chuyện của hai người Tử Dao đứng cách đó không xa đủ để cô nghe thấy được rõ ràng hai người nói chuyện, tuy cô không muốn can thiệp vào nhưng khi nghe Triệu Huy nói ra lời đó thì lòng cô bỗng thắt lại
"nói như vậy...trong lòng chú ấy thật sự mình không có chỗ đứng sao" Tử Dao đã nghe và tự nói với bản thân
Khi ánh mắt cô hướng về chú ấy bỗng nhiên có một loại cảm giác khó tả truyền đến, không biết nên miêu tả như thế nào chỉ đơn giản là có sự hụt hẫng
"xem kìa cô bé đó có vẻ sắp khóc tới nơi rồi" Chu Lâm nhìn vẫn nhìn về phía cô điều này cô không hề biết
Triệu Huy thấy vậy liền chạy đến bên Tử Dao "Dao Dao con làm sao lại khóc nhè rồi"
Cô lau vội nước mắt đi rồi vờ như không có gì "không có chỉ là bụi bay vào mắt thôi, chú đừng lo" cô nở nụ cười không thành thật mà nói "mau đi ăn thôi con đói lắm rồi"
Từ lúc trở về Triệu Huy có thể nhìn ra tâm trạng của Chu Tử Dao không đúng, trông cô có vẻ buồn rầu ánh mắt không vui vẻ như lúc sáng
"Dao Dao con có làm sao không, có phải bệnh rồi không"
Cô nhẹ lắc đầu "không sao, con thấy hơi mệt, con đi ngủ trước đây"
Cũng chẳng biết Tử Dao buồn vì chuyện gì, từ lúc ở trung tâm thương mại trở về thì cô liền như vậy, không nói năng gì
Triệu Huy liền nghĩ có phải là anh đã hứa gì với cô nhưng lại quên không thực hiện????
Đến sáng hôm sau vì đã trễ nhưng vẫn không nghe thấy gì, Chu Tử Dao cứ nghĩ Triệu Huy vẫn chưa thức dậy, cô có chút mệt mỏi đi ra từ phòng ngủ, trong nhà đã không còn ai, trên bàn ăn là bữa sáng còn kèm theo một mảnh giấy ghi chú nhỏ "Dao Dao hôm nay nếu không khỏe thì cứ nghỉ ngơi không cần đi làm, chú sẽ nói lại với chú Miêu con, chú có chuẩn bị bữa sáng sau khi thức dậy thì cứ cho vào lò vi sóng hâm nóng lại liền có thể ăn được" sau khi Tử Dao đọc những gì chú ấy đã ghi cô ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm hơn 9h
Chu Tử Dao cô vốn không có ý định nghỉ làm, sau khi dùng bữa sáng cô liền đặt xe đến ngân hàng làm việc, tuy nói tính tình cô có hơi năng động lười biếng nhưng tính trách nhiệm cuả cô rất cao, việc của mình mình làm cô sẽ khó chịu khi phải làm phiền người khác vì cô biết áp lực công việc của họ không hề nhỏ
Đến nơi Chu Tử Dao ngồi vào vị trí của mình trùng hợp là Miêu Triệt cũng vừa xong cuộc họp
"ấy Dao Dao không phải con không khỏe à, sao không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đến đây"
"chú Triệu con không sao"
"vậy sao Triệu Huy nói là con bị bệnh rồi"
"không sao không sao"
"có thật là không sao không vậy, chú thấy sắc mặt con có vẻ không tươi tắn cho lắm, có phải tối qua con khóc không"
Tử Dao có chút bất ngờ, đúng là tối qua cô có...nhưng trước khi đến đây cô đã che bọng mắt bị sưng vì khóc rồi, không lí nào chú Miêu lại biết
"không có, con có gì mà lại khóc chứ, không có không có"
"đừng gạt chú, vừa nhìn là chú biết ngay"
Cuộc nói chuyện giữa hai người vốn sẽ tiếp tục nhưng trợ lý của Miêu Triệt vào thông báo rằng anh phải chủ trì một cuộc họp nữa vì thế mà anh phải đi ngay
"vậy thôi con làm việc đi chú phải đi họp"
"con biết rồi, chú"
-HC11-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top