🏀
Tôi chẳng còn nhớ rõ hè năm đó trông như thế nào, chỉ nhớ bản thân đã háo hức thế nào về ngôi trường mới
Cảm giác của một đứa trẻ vào lớp 6, lúc đó thấy mình lớn lắm, chỉ việc đã được viết bằng viết xanh và viết đỏ, những thứ mà trong tâm trí tôi lúc đó chỉ dành cho giáo viên hay người lớn
Thế mà ngày đầu tiên đi học, tôi đến trễ
Gấp gáp chạy trước cả mẹ vào nhìn tấm bảng dán danh sách lớp, nhưng khổ nổi lúc đó nhìn không tới, vẫn là mẹ vào coi giúp
Tôi được phân vào lớp 6/7 nhưng không biết làm sao mà tôi chạy 1 mạch lên lớp 6/4 rồi vào ngồi
Cả lớp đã đông đủ, tôi tơn tơn đi vào, đầu đội mũ, sơ mi trắng quần tây vì lúc đó tôi chưa nhận đồng phục
Cả lớp tró mắt nhìn tôi, cô giáo chủ nhiệm hỏi tên tôi để điểm danh
Báo tên họ cô dò thì ko thấy, tôi phải chạy vèo lại xuống sảnh bắt ghế leo lên dò lại danh sách thì ra là mình đi nhầm lớp (lần nào nghĩ lại vẫn thấy mình ngáo hết sức)
Tới giờ vẫn vậy, hễ cứ gấp lên là tôi lại rối rồi lại phạm những lỗi rất ngớ ngẩn
Chạy lên đúng lớp, đi vào, tôi còn nhớ rất rõ ý nghĩ đầu tiên của tôi lúc đó là cô giáo đẹp quá
Vào điểm danh, nhìn đại chỗ trống vào ngồi
Lúc đó đã bầu xong ban cán sự, cô kêu cán sự đứng lên cho cả lớp nhận mặt lần nữa
Tôi quay qua nhìn thì thiếu lớp phó học tập ko thấy, liền quay xuống bàn sau hỏi bạn lớp phó ấy đâu, thì chèn ơi, bạn đó ngồi ngay sau tôi nên tôi không thấy
Một cái xoay người, tôi và 2 bạn sau lưng ấy dính nhau hết 4 năm cấp 2, riêng bạn lớp phó học tập kia thì tới giờ vẫn là tri kỷ chí cốt
Kể ra là cũng thật thần kỳ, tính ra tới giờ suốt gần 10 năm chơi với nhau, chúng tôi vẫn chưa cãi nhau câu nào, vẫn luôn bắt sóng ý tưởng nhau tới không ngờ
Sau này tôi hỏi ấn tượng đầu tiên về tôi, ai cũng bảo mới đầu tưởng là một bạn nam, đã sơ mi quần tây ko giống ai (trường tôi nữ mặc váy) còn đi vào rất tỉnh và gian hồ
Trường tôi rất lớn, sân bóng rổ và bóng đá tách riêng 2 khu, giữa sân trường là 1 sân bóng rổ rất rộng
Vốn đã tò mò về môn này từ trước, chỉ sờ được quả bóng ấy vài lần hồi tiểu học, nay thấy sân rộng lại được thấy các anh chị khối trên chơi, mắt tôi lúc đó chắc phải gọi là sáng rực
Cũng tập tành về xin mua bóng, nhớ không nhằm thì giá là 100k và là quả số 6, ôm vào lớp rủ bọn trong lớp chia phe chơi, đấy là quả bóng rổ đầu tiên cũng là quả bóng rổ tôi giữ lâu nhất, sau vài lần chuyển nhà thì ba tôi đem bỏ mất
Chúng tôi gắn bó với nó nhiều tới mức mà mòn hết cả gai, chơi nhiều tới mức nó bóng lên như bôi dầu, đây có lẽ là quả bóng xịn nhất tôi có lúc đó và sẽ là một trong những thứ quý giá nhất trong ký ức của tôi về những năm tháng đó
Quả bóng cam viền đen ấy đem những đứa trẻ năm ấy gần nhau hơn, rồi từ trong lớp mở dần ra cả nhưng lớp bên cạnh rồi đến các anh chị khối trên
Cũng từ quả bóng màu cam ấy tôi có những ký ức đầu tiên về người con gái mà mãi về sau này vẫn làm tôi run động sâu sắc mỗi khi nghĩ tới
Năm đó tôi đam mê đến nổi, sẽ ôm quả bóng ra sân bất kể nắng nóng hay mưa rào
Tranh thủ từng phút để được tưng quả bóng ấy với lũ bạn, trong lớp chỉ trêu nhau vài câu chứ không thân, nhưng một khi cùng 1 đội trên mảnh sân ấy, chúng tôi chính là tay chân của nhau, là những người đồng đội hiểu ý nhau nhất
Gần cuối năm lớp 6 ấy, tôi gặp "anh hai" của chúng tôi
Chỉ 1 buổi ra chơi tình cờ "anh hai" lân la lại hỏi có thể đánh cùng không, chỉ thế thôi mà thân nhau tới tận bây giờ
Cuối năm lớp 6, nhóm chúng tôi được ngỏ lời đi thi giải hội khỏe Phù Đổng cho trường, nhưng cả bọn là tay ngang, biết gì đâu mà thi với thố, đến mãi sau này tôi vẫn tiếc, 4 năm mới có huân chương 1 lần, năm đó chính là năm có huân chương, sau này đi thi có giải, chúng tôi cũng chỉ có 1 tấm bằng khen chung treo ở phòng đoàn đội trường và năm đó đối thủ nặng ký nhất chúng tôi không thể vượt qua sau này cũng chưa tham gia
Mãi đến kỳ thi năm sau, chúng tôi tham gia thi, nhiều thứ mới mẻ lắm
Đặt đồng phục đội nam và nữ, suy nghĩ xem đi bằng phương tiện gì,...vv
Vì lúc đó chúng tôi chưa được để ý tới, hầu như tất cả là tự túc, thầy huấn luyện cố gắn lắm mới xin được chút kinh phí mua bóng tập, tôi nhớ rõ năm đó thầy mua được 7 trái, bọn tôi quý chúng như vàng, tập xong là lau sạch mới đem cất
Tới ngày thi, có nhiều bạn chưa có xe, cả bọn hùng tiền lại thuê 1 chiếc taxi 4 chỗ, số còn lại thì đạp xe đạp chở nhau
Kỳ thi năm ấy, đội nam gặp phải đội mạnh nên thua mất từ trận thứ 2, đội nữ chúng tôi may mắn hơn vào tới trận chung kết
Đáng buồn là vẫn còn non tay và vẫn chưa có được đội hình đẹp nhất của sau này, trận đó chúng tôi thua thảm 32-0, hoàn toàn không thể phản kháng
Lần đó về, đứa nào cũng buồn rười rượi, cảm giác lúc đó thật sự tan vỡ, nhưng cả bọn nhìn nhau, rồi đứa này vỗ vai đứa kia, chẳng ai bảo ai mà an ủi nhau, đội nam dù thua từ trận của mấy ngày trước, vẫn đi cùng cỗ vũ và an ủi chúng tôi, 1 quả bóng, 1 đam mê đem chúng tôi gần nhau tới như người nhà
Thầy huấn luyện viên dẫn chúng tôi về, thầy bỏ tiền túi mình ra, khao chúng tôi 1 buổi ăn phở, quán đấy không ngon, nhưng nó đông đầy kỷ niệm, những năm tháng sau này mỗi khi đi ngang con đường đó, tôi đều nhìn xem quán phở ấy còn đó không, cũng gần 6, 7 năm sau nó mới dẹp mất, nay thành quán cơm rồi
Tới kỳ thi năm lớp 8, chúng tôi lại dính vận, "anh hai" tôi, công chủ lực cả đội phạm lỗi 5 lần trong 1 hiệp, bị cho ra ghế ngồi
Đội bạn đã to con đè tụi tôi rồi, đội hình còn thiếu người, kết quả thì mọi người cũng đoán được rồi đó, thua
Nói không buồn là nói dối, nhưng lần này chúng tôi chỉ hơi rầu chút chứ không chán nản, ai cũng hết mình, đứa nào cũng xay xát, có 1 đứa còn gãy bút chì ngón trỏ, nhìn ai cũng xót, tôi thì té trúng đầu gối, cả tuần sau mới coi như là đi đứng giống bình thường được
Tôi nhớ đợt đó có thêm 2 thầy giáo thể dục đi cùng nữa, 2 người 1 người thì vác theo 1 thùng trà tắc vợ thầy làm, 1 người thì đem theo trái cây, bánh, sữa, haha, đi thi mà mọi người như chuẩn bị đồ đi cấm trại
Tới lớp 9, chúng tôi có thể coi như phục thù, tôi nhớ rất rõ, cũng rất tự hào, khán giả và mọi người nói trận đấu của chúng tôi với trường mà chúng tôi để thua 32-0 vào 2 năm trước đó là trận chung kết sớm, chỉ thiếu 1 chút may mắn nữa thôi, chỉ 1 suýt nữa chúng tôi đã thắng, chỉ với 1 hiệp 15p cuối sỉ số vừa cách nhau 10 mấy điểm đã cân bằng 37-36
Khi còn vài giây cuối kết trận đấu, 1 pha 2 bước lên rổ đã vào trước khi trọng tài tuýt còi, chúng tôi cữ ngỡ mình đã thắng trong gan tất, bản điểm đã lật, nhưng trọng tài không chấp nhận, cả hội trường lúc đó như vỡ òa, ồn ào hết cả lên, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn bị xử thua, chỉ còn có thể tranh giải 3 vào trận tới
Nhưng sự công nhận của mọi người lúc đó chính là phần thưởng to lớn nhất với chúng tôi, họ công nhận trận đấu hôm đó rất hay, đội bạn công nhận đội tôi đã thắng, đánh rất đẹp
Haha, 1 cú block bóng cực đẹp mắt của đồng đội tôi, bạn trẻ rất nhỏ con chỉ vỏn vẹn 1m50 nhưng không biết động lực nào, cậu ta block 1 cú chuyền trên cao của bạn to con nhất đội đối thủ, ngay khi bóng vừa thoát nhẹ khỏi tay đối thủ, bạn tôi đã đập ngay nó xuống đất, không biết bạn có thể cảm được không, không khí hội trường lúc đó như vỡ òa, mọi người đều òa lên, từ đội tôi đến đội bạn đều đứng hình trước pha cản bóng đó
Sau trận đó thì 2 hôm sau là trận tranh giải ba và nhất nhì, đội tôi gặp đội chủ nhà của sân đó, nói hơi tội lỗi, trận đó đội tôi chơi với tinh thần vui vẻ là chính, vì 2 đội thật sự coi nhau là đối thủ đã đánh 1 trận rất hả hê rồi, giờ thua thắng gì chúng tôi chả để ý lắm, mà đồng bọn chúng tôi vốn thân nhau lắm, chơi với nhau thắng thua gì cũng vui vẻ trước, năm đó thua 32-0 còn đùa nhau trên sân sốc lại tinh thần được nữa mà
Mọi người nói chúng tôi sai không tôn trọng kỳ thi là sự thật, nhưng với những đứa trẻ đam mê với một môn thể thao, thì được chơi nó đã là một niềm vui, đằng này còn được đại diện trường đi thi, được thi với một đối thủ thật sự, sự ngông cuồng và vô tư năm ấy, ai thật sự kìm được đây
Chúng tôi vừa đánh vừa cười đùa, vừa hùa đội bạn thoải mái chơi chung, đội bạn cũng đánh với chúng tôi như 1 trận giao hữu, chúng tôi hùa nhau thách "anh hai" đứng từ giữa sân bên đội tôi ném bóng vào rổ đội bạn, đôi bạn cũng đứng coi, chỉ là hùa chơi, ai dè ném vào thật, năm đó chúng tôi không biết đã tạo ra bao nhiêu bất ngờ cho mọi người đây
Tôi chẳng nhớ sỉ số trận đó là bao nhiêu, nhưng khi đi ra thì chúng tôi bị thầy huấn luyện của đội bạn la, thầy huấn luyện đội tôi phải kêu chúng tôi đi xin lỗi thầy bên kia, vì chúng tôi cợt nhã trong trận thi, đó là không tôn trọng đối thủ, không tôn trọng giáo viên hướng dẫn đội bạn, rất rất nhiều thứ
Chúng tôi cũng lủi thủi đi xin lỗi thầy, đi bắt tay xin lỗi đội bạn
Chúng tôi lúc ấy chỉ nghĩ chơi vui thôi, vì chúng tôi đã đánh 1 trận rất thỏa mãn, giải đã ko còn quan trọng nữa, không ngờ lại là lỗi lầm lớn thế, mãi sau này nghĩ lại mới thấy mình đã quá đáng thế nào
Đi qua gần 4 năm với bao kỷ niệm với trái bóng ấy, chúng tôi dừng lại, kỳ thi tuyển sinh đã đến. Thời điểm đó tôi ngây thơ nghĩ rằng những thứ mình đang nắm trong tay là vĩnh viễn, mọi thứ sẽ dài lâu mãi
Bây giờ nhìn lại, ra đó chính là dấu chấm hết cho rất nhiều thứ, buổi lễ chia tay năm ấy kết thúc rất rất nhiều điều, hạ năm ấy chỉ để lại cho tôi kỹ niệm không thể quay về và 1 chiếc áo trắng đầy chữ kỹ cùng lời chúc thật lòng nhất của bọn bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top