của anh
"Những con người khác biệt, mãi mãi không thể nhận lấy sự công bằng."
Tôi, chỉ vì thích người đồng giới mà bị cho là mắc bệnh không thể chữa, luôn nhớ điều đó, tôi luôn thực tế một cách khó chịu, không mơ mộng hão huyền. Phải, tôi khác biệt, tôi không có quyền ruồng bỏ cái cuộc sống ngu ngốc này, chỉ đơn giản là chấp nhận và hoàn thành một cuộc đời được định sẵn.
- Sanghyeok này, hãy sống một cuộc đời mà con không hối tiếc...
Tôi đã sống đúng với những gì mẹ tôi mong. Tôi không hối tiếc cho cuộc sống của chính mình, nhưng tôi lại tiếc cho cuộc sống của em.
•
Tôi và em yêu nhau, đã bao lâu rồi nhỉ. Chẳng biết từ bao giờ, bóng hình em đã xuất hiện khắp mọi ngóc ngách trong đoạn kí ức không liền mạch của tôi. Thời gian trôi qua như một cơn gió và nó làm tôi cảm thấy thật buồn cười. Con người có thể đặt luật cho tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu chúng ta, nhưng lại không thể áp đặt bất kì luật lệ gì lên thời gian. Giá như tình mình giống như thời gian, để tôi và em có thể tự do thả mình chìm vào thứ tình yêu ngọt ngào của đôi ta mà chẳng cần lo toan suy nghĩ, cùng nhau sống một cuộc đời trọn vẹn, dưới một ngôi nhà nhỏ có sân vườn ngập tràn nắng ấm, có em và có tôi, với những kỉ niệm đẹp đẽ lấp đầy.
Người tôi yêu- Jihoon, em ấy là một cậu con trai nhỏ hơn tôi năm tuổi, một người năng động và đầy những ước mơ ở tuổi 23. Mẹ tôi quý em ngay từ lần đầu gặp em. Gia đình tôi, hay đúng hơn là mẹ, chẳng quan tâm đến việc người tôi yêu là ai. Bà ấy mừng cho tôi, và cả cho bà ấy, thật may mắn khi chúng tôi có thêm em. Khi mẹ tôi gật đầu đồng ý, tôi đã nghĩ đến một khoảnh khắc mà tôi và em có thể cầm tay nhau, tiến vào lễ đường và trao nhau đôi nhẫn cưới lấp lánh khắc tên chúng ta. Nhưng tôi đã nghĩ quá xa, tôi đã quá vui mừng để nhìn thấy ngày ấy của chúng ta và quên mất chuyện gia đình em.
Jihoon sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ em ly thân và đang hầu tòa hằng tháng để dành nuôi đứa con trai duy nhất của họ. Em sống với bố, một người cổ hủ và nghiêm khắc. Khi ông biết em và tôi quen nhau, em đã bị cha em đánh, nhiều lắm. Tôi thường giúp em bôi thuốc sau những trận đòn ấy. Vết thương chằng chịt khắp nơi và tôi đã choáng khi nhìn thấy ngần đó vết bầm trên tấm lưng em. Em không khóc, em chỉ nhìn tôi cười buồn rồi lặng im. Tôi không nghĩ em có thể trải qua tất cả chuyện ấy, đó là quá sức chịu đựng với tôi rồi, em ạ. Em là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy, nhưng cũng là người tôi muốn bảo vệ nhất, Jihoon có biết không?
•
Dưới gốc cây hạt dẻ mà tôi và em thường hay ngồi, tôi nói với em, những lời mà từ đáy lòng này tôi chưa bao giờ muốn:
-Hay Jihoon tìm một cô nào hợp với em mà quen... Anh không nghĩ bác trai sẽ bỏ qua chuyện hai đứa mình... Anh không nhịn được khi nhìn thấy em phải đau đớn vì những vết thương mới cũ trên người em. Nghe lời anh, Jihoon nhé. Giờ em bỏ anh, đi yêu con gái đi em. Thế thì bác mới tha cho em...
-Không chịu!-Em luống cuốn, nhìn tôi khó hiểu.
-Không chịu? Nghe em nói.... Em bị đánh thì có làm sao? Sanghyeok ơi, em sống thật với em là sai sao? Em bất hiếu với bố, không mang về cho bố đứa con dâu đúng nghĩa là em đáng đánh, em chịu được, vả lại em là đàn ông con trai mà.
Em ngập ngừng:
-Anh và đoạn tình cảm này là lý do em sống tiếp, anh bắt em buông sợi dây cứu mạng của mình thì khác nào anh cũng đang giết chết em? Lee Sanghyeok?
Đã từ rất lầu rồi, khi quen nhau, em ấy chưa từng gọi cả họ tên tôi khẩn thiết như thế. Tôi cũng thương em mà? Tôi còn chẳng dám nghĩ đến tương lai mà tôi mất em. Nhưng tâm trí tôi chỉ còn sự xót thương không xuể, dày vò tôi đến nghẹt thở. Những vết bầm trên lưng em, từng vết một như hằng vào trái tim tôi, đau đến rỉ máu. Lòng tôi quặn thắt khi người tôi trân quý đau đớn vì tôi. Nên Jihoon ơi, hay mình buông?
-Hay thôi em ạ, đau, anh sợ em chịu không nổi....
Jihoon ôm tôi bằng vòng tay ấm áp của em, hôn lên trán tôi. Em trao tôi hết thảy những gì em muốn nói. Rồi em nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy rồi, tôi thấy tình chúng ta trong đôi mắt em, sáng trong và lấp lánh. Chắc vì đấy là nguồn sống của em, em nhỉ? Em an ủi, vò rối mái tóc tôi, thủ thỉ:
-Đừng lo, nhé? Anh phải tin chồng anh chứ?
Lời nói ấy chẳng làm vơi bớt những nôn nao cứ dân trào trong tôi, nhưng tôi vẫn chọn tin em. Tôi biết, thân thể em đã hao mòn, nhưng đôi mắt em vẫn sống, sống để nhìn thấy tôi, sống để nhìn thấy lý do mà em chọn.
•
Hôm ấy, em nói với tôi sẽ ghé sang nhà mẹ ruột em. Từ nhà chúng tôi lên thành phố không quá xa. Em vẫn vui vẻ và hứa sẽ về nhà lúc 4h30 chiều để cùng mẹ ăn cơm tối. Tôi ra tiễn em đi, nhìn theo em mãi đến khi chiếc xe dần xa tôi mới quay trở về.
Độ xế chiều, em bỗng gọi cho tôi, nói là muốn về nhà. Tôi đoán là em đang buồn, nhưng tôi không biết lý do là gì. "Em muốn về quá, đến đón em nhé?". Trong một thoáng chốc, tôi nhận ra được giọng em khẽ run. Em khóc, tôi cố hỏi em đã có chuyện gì xảy ra trong khi phóng nhanh trên đường cao tốc. "Nhớ Sanghyeokie, muốn được anh ôm." Em đáp lại câu hỏi của tôi bằng một câu trả lời chẳng liên quan gì, nhưng lại làm tôi sợ. Tôi tự tin rằng mình biết rõ Jihoon hơn bất kì ai khác trên thế giới này, chắc chắn rằng em ấy sẽ không trả lời chẳng đúng trọng tâm như thế.
-Dừng có nói mấy lời kì lạ, anh đứng dưới tòa chung cư của mẹ em nhé ? Xuống chờ anh.
"Sanghyeok có yêu Jihoon nhiều không?"
-Sao thế?
"Còn Jihoon thì thích Sanghyeokie lắm."
Ở đầu dây bên kia, lời em nói nhẹ như bông. Chẳng phải là điều gì lạ lẫm, vẫn là câu em vẫn thường nói mỗi lần làm nũng với tôi, nhưng chờ đã, cảm giác lần này lại không đúng lắm.
-Jihoonie ngoan xuống đợi anh, anh ở ngay ngã tư rồi.
"Em xin lỗi"
"Sanghyeok sau này phải thương người ta nhiều như thương em nhé."
Em tắt máy, để lại tôi với tâm trạng rối bời. Những gì vừa xảy ra làm tôi càng thêm bất an. Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tôi bấm nút gọi lại dãy số được lưu tên em đỏ rực.
4h10 chiều, tôi đến nơi. Ngay dưới chung cư em đợi tôi, một tốp người vây quanh một thứ gì, hoặc ai đó, hô hào và thay nhau gọi cứu thương. Tôi cũng đi đến vì sự tò mò. Nhưng tôi ước mình không đến nhìn vì cái tính cái tò mò chết tiệt của loài người. Sao chiếc nhẫn người kia đeo ngón áp út lại giống của tôi thế nhỉ? Thôi chết! Là Jihoon sao? Jihoon của tôi ấy ư? Xin chúa, hãy nói với tôi rằng đấy là một ai khác không phải trân quý của tôi đi. Đôi tay tôi buông thỏng, hai chân ngã khụy trước thân thể loang lổ nhầy nhụa máu thịt trước mặt. Tôi nôn khan từng cơn, khóc không thành tiếng.
Dậy đi, em ơi, thở đi.
-Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu giúp tôi với...
Ai đó giúp em, làm ơn, xin hãy cứu lấy em, dù là đánh đổi cả thân xác này của tôi. Xin đấy, jihoon không được chết, em không được bỏ tôi một mình...
Tôi không dám chạm vào em, tôi sợ lắm. Cả ngươi run lẩy bẩy và khóc đến nghẹt thở. Hai tai tôi ù đi, tôi không thể nghe thấy tiếng nói của mọi người, và cả nhịp thở của em. Là mắt tôi nhòe, hay lồng ngực em không còn đập nữa vậy nhỉ... jihoon ơi?
●
Tôi cứ khóc mãi cho đến khi cứu thương đến và mang em lên xe. Tôi đoán mình đã ngất đi và được đưa đến bệnh viện cùng em. Tôi tỉnh dậy với câu hỏi treo trên môi: Jihoon đang ở đâu? Nhưng chẳng ai trả lời. Dọc theo hành lang bệnh viên, tôi tìm thấy phòng em nằm. Tôi toan mở cửa vào, nhưng bác trai lại bước ra trước. Mắt bác đỏ và hai tay run run nắm lấy vai tôi. "Bác xin lỗi." Mẹ tôi nghe tiếng nói chuyện cũng đi ra, đôi mắt bà sưng húp và giọng khản đặc: "Jihoon mất rồi, con ạ. Nó vừa được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu." Hai hàng nước mắt tôi chực trào khi tôi còn chưa kịp hiểu hết những gì mẹ nói. Nhưng tôi khóc cho ai? Cho em, cho mẹ và bác trai, hay cho tôi?
-C-cho con vào...
-Trông thằng bé thảm lắm, con...
-Con muốn vào.
Jihoon nằm trên giường, cơ thể em được phủ một tấm vải trắng. Giá mà tôi có đủ dũng khí để nhìn mặt em lần cuối. Nhưng không, tôi sợ lắm. Sợ nhìn thấy em, tôi lại không thở nổi. Tôi mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền đá lạnh ngắt. Chẳng có nước mắt mà khóc nữa, tôi cứ ngồi mãi bên giường em nằm, cho đến tận khi người ta đưa em đi hỏa thiêu.
-Jeong jihoon, của anh.
*
Jihoon bị trầm cảm, đó là lý do em ấy chọn cái chết thay vì chia sẻ với tôi. Tôi đã thật tồi tệ, tôi không hề biết em ấy bị trầm cả nặng đến thế. Một cậu nhóc nghịch ngợm và hay cười lại bất thình lình tự tử sao? Tệ thật. Nhưng giờ biết thì còn ý nghĩa gì? Em chết rồi, chết trước mắt tôi. Nhưng không hẳn là chết, em giải thoát cho cuộc đời bi hài của mình, giải thoát cho những cảm xúc tiêu cực ăn sâu và tâm hồn em, giải thoát cho một kiếp sống chưa trọn vẹn...
*
Đám tang của em chỉ tổ chức nhỏ, nhưng đầy đủ những người thân quan trọng của em: cha, mẹ, những người bạn thân thiết, có cả mẹ tôi và tôi; dù tôi đoán rằng tôi sẽ không nằm trong danh sách người viếng. Khi thấy tôi, bố em đã không ngạc nhiên khi thấy tôi. Tôi bước đến, thắp cho em một nén hương, tặng lại cho em một bức hình mà tôi vẫn thường nhét vào trong ví như một lá bùa cầu may. Tôi đã không còn khóc nữa, tôi giỏi không? Tôi đã biết chấp nhận rằng em đã rời bỏ thế giới này, đã chấp nhận được sự thật phủ phàn rằng tôi chưa nói được lời yêu em trước khi em mất...
-Là bác không tốt, bác không xứng làm bố của nó...- Cha em trao cho tôi cuốn nhật kí sạch sẽ của em và chiếc nhẫn bạc khắc ba kí tự LSH- Bác nghĩ thứ này nên thuộc về cháu.
-...
-Bác đã sai khi quá nghiêm khắc với nó, bác xin lỗi. Nhưng giờ có nói gì thì nó cũng không thể sống lại được nữa...
Cha em khóc, ông ôm lấy mặt mình rồi cứ nức nở mãi. Tiếc lắm, giá như em còn ở đây, để nhìn thấy cha em đồng ý rồi, đồng ý cho chúng mình quen nhau, để nhìn thấy em và tôi nắm tay trong lễ đường, em nhỉ?
▪︎
Tôi sẽ sống cho tôi, cho em, cho những ước mơ còn đang dang dở củ chúng ta. Để ngày tôi gặp lại em bên rìa thế giới, tôi có thể mỉm cười hài lòng chạy về phía em mà không còn gì phải hối tiếc... jihoon đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top