Ly hôn (1)

Tiểu Âm bước ra khỏi văn phòng dân sự và nhìn lên trời. Bầu trời vẫn như thế, phủ một lớp mà cô không thể nhìn thấy màu xanh ấy. Chờ đến cuối thu, khi leo lên núi Phong Sơn nhìn những chiếc lá đỏ, chiêm ngưỡng những viên đá kỳ lạ và ước nguyện thì tất cả những điều này không cần thiết.

Tiểu Âm vô tư bước vào ga tàu điện ngầm và ngồi ngây người trên chiếc ghế trống. Nhìn bóng xe mờ ảo lóe lên. Dòng người bất tận rung chuyển.

Ở đằng xa, đứa bé đẹp như búp bê với hai bím tóc được một cặp vợ chồng trẻ nhấc lên từ trái sang phải, đứa bé cong hai chân và được đưa về phía trước. Tiểu Âm đang mờ mịt trước hình ảnh ấy thì...

"Chuông rung!"

Nhạc chuông điện thoại trong túi đánh thức một lời hứa. Tiểu Âm cúi đầu và chớp mắt, cố gắng chớp lại sự mơ hồ trong mắt, nhưng giọt nước mắt lại vô tình rơi xuống.

Bật điện thoại, Tiểu Âm nhanh chóng bấm vào và số không quen thuộc, hiển thị tin nhắn thông báo khuyến mãi bán hàng. Cô tắt điện thoại trở về im lặng, trình màn hình hiện lên ảnh những ngón tay đan xen và viên kim cương tỏa sáng lạnh lùng.

Run rẩy và cố gắng thay đổi hình ảnh màn hình, nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu và từ lúc nào tay dường như còn run hơn.

Không bình tĩnh trước khi ly hôn? Đã nói với chính bản thân mình là không có gì rồi sao? Có rất nhiều người ly dị và cuộc sống không tốt hơn. Những người khác họ có thể làm điều đó. Không phải họ tự an ủi mình bằng việc ở lại với một người đàn ông không yêu mình như thế nào?

Cô có bằng tốt nghiệp, cô có việc làm, cô có nhà, cô có tiền và đây không phải là vấn đề lớn. Cô là người đã rời bỏ. Anh ta không phải là người đầu tiên. Tại sao cô phải buồn?

Nước mắt của Tiểu Âm rơi xuống một cách vô thức. Người đi bộ dừng lại và chỉ, nhưng không ai dám bước tới.

"Mẹ ơi, chị gái đó có khóc phải không? Bụng chị ấy có đau không?" Giọng nói trẻ con hỏi.
"Chà! Điều đó là có thể." Giọng nói của mẹ rất xa. Cô bé buông tay mẹ và chạy về phía Tiểu Âm.

"Chị ơi, em sẽ cho chị một chiếc kẹo và sẽ không đau khi chị ăn nó. Em đã ăn và tay em không đau. Nhìn đi." Cô gái đứng trước Tiểu Âm và đưa bàn tay nhỏ bé ra. Hóa ra là cô bé.
"Cảm ơn em!"
"Mẹ, chị cảm ơn con!"
"Chà! Con đã làm rất tốt." 

"Tạm biệt! Chị." Cô bé được mẹ bế trên một tay và mạnh mẽ bắt tay với Tiểu Âm bằng một tay, với một nụ cười trên khuôn mặt.
"Tạm biệt!" Tiểu Âm nhẹ nhàng nói.

Cô không còn bắt tay và màn hình điện thoại đã được thay thế bằng Đại Hoàng, một chú chó mà cô đã từng nuôi.

Nhấp vào WeChat để gửi tin nhắn đến Hứa Linh.
"Linh, tôi đã ly hôn." Điều này không thể che giấu được Hứa Linh.

Hứa Linh là bạn thân của Tiểu Âm. Sau khi cô kết hôn, Hứa Linh thường đến nhà để ăn cơm chực. Mỗi lần, mẹ chồng của Tiểu Âm gặp là sẽ luôn cằn nhằn sau đó nói rằng Hứa Linh coi gia đình này là của riêng cô đến và đi tự do. Tiểu Âm sau khi giải thích nói nhiều lần và nghĩ sẽ không còn giải thích được nữa. Những gì người già nghĩ là đã ăn sâu,vô lý không thay đổi được. Hứa Linh cũng bướng bỉnh bà ta đã không thích thì cô vẫn cứ đến. Bà nhìn thấy khí chất ngỗ ngược của Hứa Linh và vẫn nói trong một tư thế phi lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top