Chúng ta có cùng cảnh ngộ nhỉ!

Chàng thanh niên lên tiếng :
- Oi ! Cô là ai ? Sao dám đâm vào người tôi . Cô mù à . - Chàng thanh niên ngạo mạn nói .
Bởi vì cậu đeo khẩu trang màu đen kèm theo bầu trời tối mịt nên cô nhìn nhầm cậu thành tên cướp đã sát hại cha mẹ mình . Cô tức giận nói :
- Anh .... Anh chính là đồng bọn của những tên cướp đó phải không ?
Anh chàng thanh niên sửng sốt , lần đầu bị người khác nói là cướp làm cho anh vô cùng tức giận . Anh bỏ khẩu trang ra và vẻ đầy bực bội nhưng vẫn giữ cái thói kiêu căng , tự phụ mà nói :
- Cô nói lảm nhảm cái quái gì vậy chứ hả ? "Đồng bọn của tên cướp sao ?" , tôi chỉ có 15 tuổi thôi đó . Cô hiểu nhầm rồi .
Trước mắt cô là một chàng thanh niên khôi ngô , tuấn tú . Đó không ai khác chính là John . Sau một hồi tranh cãi với nhau , không ai chịu ai thì hai người cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh lại . Không gian đang im lặng thì John bỗng cất tiếng nói :
- Cô sống ở đâu ? Cha mẹ cô đâu rồi ? Sao cô lại không ở nhà mà chạy ra đây làm gì ?
Daisy im lặng một lúc lâu , cuối cùng cô cất tiếng nói :
- Vậy còn cậu thì sao ? Cậu là ai ? Sao cậu lại ra đây ?
John chỉ cười cười một chút rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân :
- Tôi tên là John . Cha tôi là giám đốc một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới . Mẹ tôi là một nhà thiết kế thời trang thượng hạng . Tôi cũng có một người anh trai nhưng ảnh đang định cư ở Nhật Bản cùng với ông bà ngoại . Tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp mặt anh ấy một lần nào cả . Còn cô thì sao ? Cô tên gì ?
Cô rơi một vài giọt nước mắt xuống áo nhưng vội lau đi ngay . Cô đáp một cách lịch sự :
- Tôi sẽ nói về tôi và gia đình cho cậu nghe . Daisy đó là tên của tôi . Gia đình tôi đã bị một lũ cướp giết sạch vào .... đêm hôm qua .
- Xin lỗi . Tôi không có ý hỏi như vậy đâu . Cậu đừng để ý nhé . - John đáp tỏ vẻ hối lỗi .
- Đúng rồi ! Cậu và tôi có cùng cảnh ngộ đó . Chúng là làm bạn được không , Daisy ? - John hỏi .
Daisy chỉ gật đầu một cái . John lại nói tiếp :
- Đây là lần đầu tiên có người nhìn tôi bằng ánh mắt đó đấy .
- Ồ ! Vậy sao ? Có vẻ như là tôi mới từ vùng quê lên thành phố nên có hơi bỡ ngỡ . - Cô đáp .
John nhanh nhảu nói :
- Vậy hay là để tôi đưa cậu đi tham quan nơi đây nhé ! Đây là Luân Đôn - thủ đô của nước Anh .
Daisy chỉ đáp lại một tiếng : "Ừm"
Đến buổi sáng hôm sau , John đưa Daisy đi tham quan hết nơi này đến nơi khác . Daisy thì mệt lừ tay chân . Sau đó , John dẫn Daisy đi mua hàng tá đống quần áo . Họ đi qua một khu cuối chợ thì Daisy thấy một đám người xúm lại đánh ba đứa trẻ . Cô sợ rằng ba người đó sẽ bị làm sao liền chạy đến chỗ John và nói :
- Này , John ! Cậu thấy khu kia không ? Có người bị bắt nạt đấy . Mau ra giúp họ đi .
Nghe lời thúc giục của Daisy , hai người cùng nhau đi ra chỗ đó . John mạnh giọng nói :
- Các người bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi cô gái đó mau .
- Mày là ai ? Chỗ này không đến lượt mày quản đâu . Cút . - Một trong số chúng lên tiếng .
Bỗng một tên nói nhỏ với tên vừa nói :
- Nó hình như là con trai của tên Arrogant - trùm xã hội đen bên địch đấy . Đừng nên động vào .
Tên kia nghe thấy vậy cũng hơi sợ . Quay sang nói với John :
- Hôm nay số bọn mày may thôi . Lần sau có gặp tao sẽ giết sạch bọn mày .
Xong bọn chúng bỏ đi . Daisy cùng John chay qua chỗ ba đứa trẻ và nói :
- Các cậu không sao chứ ? Thật tội nghiệp các cậu .
Cô gái vừa bị túm cổ nói :
- Chúng tôi không sao . Cảm ơn nhé , chàng trai . Cậu đã cứu tôi rồi . - Cô nở một nụ cười rất tươi sau đó hỏi :
- Tên của cậu là gì vậy ?
John đáp :
- John là tên của tôi . Còn đây là Daisy - cô bạn tôi mới quen . Vậy còn các cậu , tên mấy cậu là gì ?
MUỐN BIẾT TÊN CỦA HỌ THÌ CHỜ ĐẾN CHAP SAU NHA . NHỚ ĐỌC CẢ BÌNH CHỌN ĐỂ MÌNH CÓ TINH THẦN VIẾT .😁💜💜💖👍👌👱😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiêulưu