Tập 1: Trở về quá khứ

Giữa dòng người tấp nập, Takemichi một cậu thanh niên điển hình của sự thất bại trong cuộc sống, cậu có một công việc tạp bợ một cuộc sống tẻ nhạt chực chờ đếm hết số ngày sống. Ngày hôm nay khi ngày sống trở về con số "0", bước con đường về nhà đi qua một công trường xây dựng một thanh sắt từ trên rơi xuống cắt nữa người ra. Đôi mắt xanh mở tròn sáng như đèn ô tô lao láo nhìn xung quanh.

Khi nhận được ý thức mới cậu chợt phát hiện bản thân đang đứng trong một sân đấu nhỏ của mấy tên đầu gấu cấp 2 cấp 3. Chưa nhận thức được gì chợt một cú đấm lao tới tác động lên mặt Takemichi, cảm giác đau điếng khiến cậu muốn ngất đi, nằm trên đất tai ong ong nghe chực chờ những tiếng tục tiểu phát lên từ kháng đài cùng đó là tiếng nói quen thuộc gọi tên.

Nhưng phụ kì vọng của lũ tục tiểu trên khán đài, cơ thể cậu gần như không còn sức để đứng dậy. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, trước mắt cậu bây giờ bầu trời tối đen cùng đó là những gương mặt tuy lạ mà quen. Tụi phe phái của Kiomasa, tụi đấy nhìn cậu bằng con mắt giận dữ như muốn xé xác cậu ra. Tên cầm đầu, Kiomasa cầm trên tay cây gậy bóng chày đánh mạnh xuống người cậu, co ro ôm bụng tui đấy thấy cậu nhứ thế thì liền đánh tới, kẻ đá người đạp buôn những lời tục tĩu khó nghe.

Hạ cơn giận tụi đấy rời đi bỏ mặt cậu lại với những vết bầm giập, năm im một khoản thời gian nhưng cơ thể mãi mà chả động đậy gì còn đôi mắt cậu mở trừng trừng nhìn về phía trước. Lâu thật lâu sau cơ thể đấy mới có động đậy, lên cơ thể mệt dọc về nhà. Cửa mở bên trong là một màu tối đen, theo như thối quen cậu cất tiếng.

- Con về rồi -

Tiếng nói thều thào không nên dạng nhỏ xíu, đống cửa lại đi theo trí đến nơi bật đèn ngôi bỏng chóc sáng trưng thấy rõ một thứ, dù ánh đèn vàng mang lại hơi ấm cho ngôi nhà nhưng nó vẫn mang hơi hướng lạnh lẽo. Đèn đã mở nhưng vẫn không có ai ngoài cậu, cha mẹ vốn đã đi công tác xa ít khi thấy về, mà nếu về ở thì không quá một ngày.

Đau đớn cùng sự cô đơn bao trùm nó khiến cậu nghẹt thở, ngậm ngùi trở về phòng, hiện cậu không tâm trạng hơi sức để đi ăn cả dù ăn cũng khó nuốt.

....

Trong cơn mơ ngủ cậu mơ thấy chuyện củ, từ việc bản thân vì tin vào tên anh họ khốn nạn nối dối mà nghênh ngang gây sự rồi dẫn đến bản than trở thành nô lệ cho Kiomasa, sự sợ hãi bao trùm khi tốt nghiệp cậu trốn tránh tất cả. Bỏ đi cậu vô số việc nhưng lại chỉ cuối đầu xin lỗi mãi như thế khiến cậu trở thành kẻ thất bại trong chính cuộc đời mình.

Mơ màng tỉnh lại thì nhận ra ánh sáng chiếu vào phòng có màu hồng cam của hoàng hôn, tuyệt đẹp biết bao, cậu đứng đi tới cửa sổ nhìn ngắm khu phố mình dưới ánh hoàng hôn, không bản thân dậy mà ngủ lâu đến vậy.

Vươn vai lấy lại sức lực cho ngày mới thì bụng cậu cùng lúc réo lên inh ỏi, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải vác thánh xuống bếp nấu đồ ăn.

Có lẽ hôm nay là một ngày yên bình giúp cậu thư giản, ngồi trên sofa coi ti vi cậu mong cứ như này thì tốt quá. Nhưng thời gian trôi nhanh lắm, chớp mắt đã ngày hôm sau. Lúc cậu vắng bóng tụi phe phái Kiomasa rất tức giận, lúc tìm thấy cậu tụi đấy lôi cậu ra sau trường một nơi vắng vẻ.

-Đồ khốn hôm qua mày đi đâu dậy hả??? Tại mày mà tụi tao không có cá cược được đấy, tiền không có.-

-Mẹ thằng khốn-/tung nắm đấm /

Cú đấm mạnh bao lao tới cậu ngã ra đất máu từ miệng cậu chảy ra, không buông tha một đoàn làm sao thỏa mãn tụi đấy, lần lượt từng tùng cú đấm được tung ra bị đến bầm giập văng vào tường nhưng cậu không có đủ sức để chống trả.

Dựa vào tường cậu tụi phe phái Kiomasa rời đi mà nhẹ nhõm.

-Ha!! Cuối cùng cũng rời đi!!-

Nói rồi cậu nhắm mắt ngất liệm đi, khi ngất cậu nghe bên tai tiếng nói của con gái. Khi mở mất ra thì cậu đã thấy mình nằm ở phòng y tế trường. Cái vết thương của cậu đã được băng bó kỉ càng, bỏng chợt có một tiếng nói cất lên cậu giật mình.

-Oh, tỉnh rồi này!!-

Nhìn thì cậu một cô gái, nhìn hình như cũng cùng tuổi với cậu, cô gái mặt đồng phục trường gương mặt xinh xắn, mái tóc ngắn màu nâu, bên dưới miệng còn có một nốt ruồi.

Nhanh chống gương mặt xinh đẹp của cô gái đã khiến cậu nhìn không chớp mắt. Thấy cậu nhìn bản thân không chớp mất, cô có chút không được tự nhiên nói.

-Này cậu ơi!-

Cậu giật mình vội xin lỗi cô gái, dù bản thân bị nhìn chằm chằm nhưng cô vẫn giữ thái độ hiền hòa đối với cậu, thời gian trôi qua tiếng chuông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top