Chương 2: Nỗ lực
Sau khi bà y qua đời để lại cho y một số tiền học đại học và căn nhà của bà. Khi bà mất y đã khóc rất nhiều và đem theo sự kì vọng của bà mà thi thật tốt, cuối cùng y cũng đạt được một số điểm rất cao, có thể nói là thủ khoa tại nơi đó. Cậu đã nhờ các cô dì qua trông nhà, rồi cầm số tiền bà để lại trước khi mất cùng với người mẹ lên thành phố. Hai mẹ con y tìm được một căn trọ cũng không tốt lắm vì không có đủ tiền để thuê một căn tốt hơn:
"Mẹ ở nhà nha, con lên trường nộp hồ sơ đã nha"
Mẹ y cũng không khá hơn là bao vẫn chỉ biết ú a ú ớ cứ như con nít đang đòi kẹo. Y lên đến trường, nhìn ngôi trường mà cậu quyết định gửi gắm ước mơ có thể chữa bệnh được cho mẹ:
"Trường thật đẹp, không khác tưởng tượng của mình là bao"
Y đang tự nói với chính bản thân mình:
"Mẹ ơi! con nhất định sẽ làm được, mẹ hãy chờ con nhé."
Y vào trường nộp hồ sơ như bao sinh viên khác, khi nộp hồ sơ xong cô chủ nhà gọi điện tới:
"Dương ơi! Con về nhà liền đi có ông nào xông vào nhà đánh mẹ con mấy chú đang cản ông ấy lại nè con."
Lúc đó mẹ y cũng chỉ biết khóc la, trầm cảm đã nặng nay lại như một bệnh nhân tâm thần. Vào lúc đó y đang chạy gấp rút về nhà. Khi vào xóm thì thấy cha của y như một con thú dữ đang vồ vập con mồi:
"Ông đến đây làm gì, cút về nơi của ông đi"
"Tao là cha của mày đó thằng chó"
"Ông mà xứng đáng làm cha tôi hả, tôi chưa giết ông là may lắm rồi. CÚT!
Cha của y định nhào lại đánh y nhưng mấy anh hàng xóm cản và đuổi ông ta đi, nhưng nỗi sợ hãi của y vẫn ở đó và không vơi đi chút nào. Rồi ngày nhập học cũng tới, y đến trường nhưng tâm lại ở nhà. Y vẫn luôn thấp thỏm lo lắng người cha tàn độc đó sẽ lại tới kiếm mẹ y nên lúc nài y cũng nhờ những người hàng xóm xem mẹ giùm. Suốt bốn năm đại học cậu luôn là người đứng đầu dù lúc nào cũng đi làm thêm vì có rất nhiều thứ phải lo, rồi ráng về sớm lo cho mẹ. Đúng là y có một sự nỗ lực và mạnh mẽ đến đáng sợ!!!
SẼ CÓ CHƯƠNG 3 NHƯNG MÀ KHI NÀO THÌ NAH CHƯA BIẾT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top