Chương 1: Nỗi Đau

Vào một đêm mưa bão khi hai mẹ con y đang ngủ trong ngôi nhà dột nát ấy thì cha của y say xỉn trở về, rồi đột nhiên cha của y túm tóc mẹ của y dậy và bắt đầu đánh tới tấp, y đã cố can nhưng lúc đó y chỉ mới mười tuổi thì làm sao có thể đọ nổi sức của cha y, lúc đó y chỉ khóc và chịu trận chung với mẹ. Đó cũng là cú sốc lớn nhất của y khiến y không bao giờ quên. Cũng chính đêm mưa bão ấy mẹ y đã mắc căn bệnh trầm cảm nặng do bị hành hạ suốt nhiều năm.

Mẹ y đã từng nói với y rằng:

"Con phải thật mạnh mẽ dù ngoài kia có tàn độc như thế nào, con cũng phải đứng lên và không được lùi bước."

Nhưng mẹ y lại không thể làm được điều đó, chắc là bà đã quá mệt mỏi với cuộc sống ấy. Có lẽ vì cuộc đời này quá tàn nhẫn với hai mẹ con y nên y không được phép yếu đuối và không được phép lùi bước. Chuỗi ngày bỏ trốn của hai mẹ con cũng bắt đầu từ đó:

"Mẹ đi với con nha, chịu đựng nhiêu đây là quá đủ rồi mẹ"

Một đứa trẻ mười tuổi thốt ra được câu nói ấy cũng vì đời này quá ác với mẹ con họ. Mẹ y không trả lời mà chỉ ú ớ như một kẻ ngốc, y đã dắt mẹ y bỏ đi trong đêm lên chuyến tàu thay đổi số phận đó. Y và mẹ đến nhà ngoại của y và sống ở đó, nơi đó cách rất xa thành phố nơi bố y đang ở. Khi ở đây y được bà cho đi học như bao đứa trẻ khác, nhưng cuộc đời đâu dễ dàng như vậy, những đứa trẻ trong trường đều chọc ghẹo và ăn hiếp y:

"Mày là đồ mồ côi"

"Mẹ mày là một bà điên"

"Mười tuổi rồi mà mới bắt đầu học lớp môt, đồ nghèo nàn"

Tuy như vậy, y vẫn rất mạnh mẽ và học rất giỏi. Y đã học vượt lớp khi người ta lên lớp ba y đã lên lớp  năm cũng như xuất sắc đậu vào trường cấp hai đừng đầu khu vực ấy. Khi lên cấp hai rồi cấp ba mọi chuyện đều yên ổn cho đến hôm sinh nhật thứ mười tám của y thì bà của y đã ra đi do căn bệnh ung thư. Bà y đã quyết định không chữa bệnh mà dùng số tiền đó để nuôi y ăn học suốt tám năm.


   CHƯƠNG TIẾP THEO SẼ CÓ NGAY ĐÂY. MÀ CŨNG NHỚ BÌNH CHỌN VÀ THEO DÕI NAH NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top