Trưởng thành cả rồi
Những ý tưởng kinh doanh khác nhau sẽ có những mô hình kinh doanh phù hợp cho mỗi ý tưởng đấy. Các em cần xác định mô hình kinh doanh dựa trên các tiêu chí ..........
Ting ting
- Chiều nay tụi mình hẹn nhau ở Camellia nha. Thiên Thiên.
- Cậu lại nhớ Vân Du rồi à :)). Phương Nghi.
- Cậu có thể k đi. Thiên Thiên.
- Tớ k dám đùa nữa, Thiên Thiên thật tuyệt tình :<. Phương Nghi.
- Vậy chiều nay cửa hàng của tớ sẽ nghỉ sớm để đón tiếp các vị khách quý rồi :>>. Vân Du
- Phương Uyên cậu đừng có đến trễ đó. Thiên Thiên.
- Tớ không có mà >.<. Phương Uyên
- Dạo này Phương Uyên cậu ấy có ý định soán ngôi " Bà hoàng đi trễ " của Vân Du hay s ấy :). Phương Nghi.
- Chiều nay tớ đến sớm nhất cho xem :(. Phương Uyên.
........
- Phương Uyên, em có nghe tôi giảng bài không v. Dù biết em rất giỏi nhưng em cũng tôn trọng bài giảng của tôi chứ. Giảng viên
- Dạ cô... Cô ơi .... Em xin lỗi ạ!! Phuong Uyên
- Sau tiết này em viết cho tôi 1 bài luận văn về kinh doanh điện tử và hợp tác toàn cầu. Nhớ đưa ra cho tôi mô hình kinh doanh phù hợp đó. Giảng viên
- Dạ ... Phương Uyên mặt xị xuống vì buồn.
........
Tiệm bánh ngọt Camellia
- Xin lỗi nhưng hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi ạ. Quý khách vui lòng đến vào ngày..... Vân Du
- Tụi tớ mà cậu cũng k tiếp sao. Thiên Thiên
- Là các cậu thì phải lên tiếng cho tớ biết chứ. Vân Du
- Chào cô chủ. Phương Nghi cất giọng trêu chọc.
- Phương Nghi, cậu đừng có trêu Vân Du nữa. Thiên Thiên nắm cổ áp Phương Nghi kéo vào.
- Cậu diệu dàng với tớ 1 chút đi. Dù gì tớ cũng là 1 cô gái đáng yêu mà. Phương Nghi
- Cậu mà đáng yêu ở chỗ nào chứ. Vân Du nhún vai.
- Tớ ghét cả 2 cậu. Sao Phương Uyên yêu dấu của tớ còn ch đến nữa. Phương Nghi
- Cậu ấy chắc lại đi trễ như mọi lần rồi. Tụi mình vào ăn gì đó trước đi. Thiên Thiên
- Đành vậy, Vân Du à!! Tớ đói rồi, cậu mau đem gì đến cho tớ ăn đi. Phương Nghi mè nheo.
- Tớ đặc biệt làm 1 cái bánh gato cho các cậu nè. Vân Du
Cả 3 vừa ngồi xuống ghế thì...
- Cộc .... Cộc ... Vân Du ơi tớ đến rồi nè. Phương Uyên
- Cậu lại đến trễ rồi. Thiên Thiên
- Không phải là do các cậu sao. Trong giờ học mà lại nhắn tin cho tớ, báo hại tớ bị giảng viên phát hiện còn phạt tớ ở lại làm luận văn. Phương Uyên mếu máo giải thích.
- Lần này lại là 1 lí do khác à. Phương Nghi
- Tớ nói thật mà. Không ai tin tớ cả sao. Phương Uyên bộ dạng sắp khóc đến nơi
- Do cậu đi trễ thường xuyên quá thôi. Vân Du
- Tớ mặc kệ các cậu tin hay không, tớ đói rồi, mau ăn thôi. Tớ thích nhất là bánh gato của Vân Du. Phương Uyên
- Nè cậu phải để phần cho tụi tớ nữa chứ. Tên đi trễ tham ăn này. Phương Nghi kéo Phương Uyên lại.
- Nè. Vân Du sao cậu không ăn đi. Phương Uyên
- Vân Du cậu ấy không thích đồ ngọt đâu. Thiên Thiên
- Nhưng cậu ấy mở 1 tiệm bánh ngọt mà, nó còn rất nổi tiếng nữa. Phương Nghi
- Thiên Thiên nói đúng đó, tớ không thích đồ ngọt. Nhưng tớ thích nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mọi người khi được thưởng thức 1 chiếc bánh ngon. Vân Du
- Đối với tớ Bánh của Camellia là ngon nhất. Phương Uyên.
- Cậu đừng có nịnh tớ. Vân Du nói vậy nhưng thật ra cô rất vui.
Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì bổng tiếng chuông điện thoại reo lên..
Reng .... Reng
- Alo...... Vâng tôi biết rồi........ Vâng, hẹn cô ngày mai ở phòng khám. Phương Nghi
- Không ngờ cô bạn ngáo ngơ của tớ có thể trở thành 1 bác sĩ tâm lí tài giỏi như thế này đó. Thiên Thiên trêu Phương Nghi
- Không phải mọi người cũng khá bất ngờ khi cậu trở thành 1 dược sĩ sao, ai cũng nghĩ cậu hợp với nghề cố vấn khoa học hơn mà. Phương Nghi đáp lời Thiên Thiên
- Đơn giản tớ làm những gì tớ thích thôi. Thiên Thiên.
- Mà bệnh nhân đó của cậu không sao chứ. Gọi điện tối như v. Chắc hẳn gắp gáp lắm. Phương Uyên
- À, dạo gần đây cô ấy hay gặp ác mộng nên không ngủ được, tớ hẹn cô ấy ngày mai đến để xem qua như thế nào. Phương Nghi.
- Ác mộng sao. Nghe đáng sợ gê. Tớ thì chỉ thường mơ thấy mình trở nên giàu có thôi . Phương Uyên cười tươi
- Thức dậy là tớ chẳng còn nhớ gì cả. Thiên Thiên
- Thật ra dạo này tớ có 1 giấc mơ lập lại rất nhiều lần. Vân Du gãi gãi đầu vẻ mặt hơi gượng cười.
- Cậu thử nói ra xem. Biết đâu Phương Nghi giúp gì được. Thiên Thiên cũng lo lắng.
- Đúng đó, cậu mau nói ra đi. Phương Uyên
- Tớ thấy 4 đứa tụi mình đang ở trong rừng còn trời thì mưa rất to, Phương Uyên hình như đang bị thương , còn có... có 1 người đàn ông nào đó. Nhưng tớ k thể nhìn rõ mặt... Vân Du
Khuôn mặt mọi người dần tối sầm lại. Tất cả rơi vào im lặng. Dường như mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng.
- Nè các cậu có nghe tớ nói gì k vậy. Chính các cậu là người kêu tớ kể ra mà. Giờ lại bơ tớ sao. Vân Du
- À .... À thì..... tụi mình đều đang nghe nè. Thiên Thiên ngập ngừng.
- Chắc là do dạo này cậu làm việc nhiều nên dẫn đến căng thẳng thôi. Phương Nghi gật gật đầu.
- Nhưng tớ lại cảm thấy khá quen thuộc. Giống như là 1 phần ký ức mà tớ đã qu.....
- A hết bánh rồi. Tớ muốn ăn thêm, có được hông Vân Du ơi. Phương Uyên chớp chớp đôi mắt long lanh.
- Nhưng bánh hôm nay hết cả rồi. Bên trong còn 1 ít bánh quy để tớ lấy cho cậu. Vân Du đi vào trong bếp
- Các cậu có nghĩ là..... Phương Nghi nói với vẻ mặt đầy lo lắng
- Tất nhiên cậu ấy không thể hoàn toàn quên nó được. Chúng ta cũng biết ngày này rồi sẽ đến mà. Thiên Thiên điềm tĩnh
- Nhưng có vẻ cậu ấy vẫn ch nhớ ra hoàn toàn. Phương Uyên
- Nếu cậu ấy nhớ ra câu truyện 15 năm trước thì phải làm sao đây. Phương Nghi
- Chúng ta phải quan sát trước đã. Thiên Thiên
- Mong là cậu ấy không nhớ ra gì. Cứ hồn nhiên vui vẻ mà sống . Phương Nghi
- Cậu ấy có thể quên. Nhưng chúng ta phải nhớ rõ, ngày hôm đó chính cậu ấy đã bảo vệ chúng ta. Phương Uyên
- Đúng vậy. Chúng ra nhất định không được quên. Giờ đổi lại là chúng ta bảo vệ cậu ấy thật bình an. Thiên Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top