Kí ức ( phần cuối)
Chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất và chỉ làm được 1 lần nếu thất bại tất cả chúng ta sẽ chết....
............
Gã ta thả Phương Uyên ngồi tựa vào gốc cây.
- Các cháu đi lâu quá đấy. Gã ta cáu gắt, hắn k còn nhiều kiên nhẫn nữa rồi chỉ muốn ngay lập tức tàn sát hết cả 4 đứa trẻ này để thoả mãn cái tâm lí biến thái méo mó của mình.
- Chú thật hung dữ quá đi. Cháu đoán là kẻ tàn ác thì k thể đóng vai người tử tế lâu được nhỉ. Phải không, kẻ sát nhân hàng loạt. Thiên Thiên bước ra từ gốc cây nhìn thẳng vào hắn.
- Nè nè đây là những điều cháu sẽ nói với ân nhân của mình sao? Hắn vẫn rất bình tĩnh 1 đứa nhóc thì có thể biết nó đang nói cái gì chứ.
- Ba của tôi là 1 người rất phiền phức, mỗi buổi sáng thay vì cho tôi xem những chương trình bổ ích về hoá học. Ông ấy lại ép tôi cùng xem tin tức buổi sáng. Đúng là cái chương trình nhàm chán mà, chả phù hợp với tuổi của tôi gì cả. Thiên Thiên nói.
Vậy cái chương trình về hoá học ấy thì phù hợp s ??? Vân Du và Phương Nghi có cùng 1 ý nghĩ.
- Nhưng nhờ vậy tôi biết được tên sát nhân mà cảnh sát đang truy bắt, nạn nhân của hắn, gương mặt của tất cả họ điều bị huỷ hoại tàn nhẫn bằng thứ gì đó mà cảnh sát k thể tìm ra được. Thiên Thiên tiếp tục nói mặt không biến sắc.
- Tất nhiên rồi. Đó là axit FS được thay đổi 1 chút so với cấu trúc ban đầu với nồng độ PH -45. Nó có tính axit cực mạnh mà chưa axit nào sánh bằng. Gã nói với vẻ mặt khá tự hào.
- À ra là axit FS, tôi có biết 1 chút về độ nguy hiểm của nó nhưng sao ông lại biết tên sát nhân sử dụng loại axit đó để gây án nhỉ. Thiên Thiên vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho 2 cô bạn kia vòng ra phía sau hắn. Có vẻ cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn ta.
- Chú chỉ nghĩ như v thôi. Chỉ có vậy cháu lại nghĩ ta là tên giết người, cháu quá đa nghi rồi. Dừng chơi trò chơi thám tử đi. Chúng ta phải mau lên trước khi cơn mưa này tạo thành 1 cuộc sạt lỡ đất. Khuôn mặt gã ngày càng tối lại giọng nói ngày càng thể hiện sự tức giận.
- Tất nhiên chỉ với điều đó sao có thể khiến ngươi ông thừa nhận. Nhưng mà ba tôi thật ra là 1 viên cảnh sát đấy và tối qua ông ấy cũng có mặt ở hiện trường nơi ông đã chạy thoát. Thiên Thiên nhếch mép cười.
- Có 1 nhân chứng đã nhìn thấy tên sát nhân với các mũi dị dạng, do thông tin này chưa được xác thực nên tất nhiên k thể đưa lên tin tức rồi. Tôi cũng chỉ tình cờ nghe được khi dùng bữa sáng với ba thôi. Thiên Thiên nhún vai.
- Đó là 1 chiếc mũi giả phải không? Thiên Thiên nhìn thẳng vào mặt tên sát nhân .
Ngay lúc này Vân Du và Phương Nghi đã vòng ra phía sau chuẩn bị đỡ Phương Uyên định chạy đi.
- Haha tao công nhân sự thông minh của mày. Rất khó gặp được 1 đứa trẻ thông minh và điềm tĩnh như v. Nhưng mày nghĩ tao k hề hay biết gì về việc 2 con nhỏ còn lại ở phía sau sao. Mắt hắn như người điên long sòng sọc. Ngay lập tức rút ra cây súng giấu sau lưng quần và lao về phí Phương Uyên......
Vài phút trước
" Chúng ta chỉ có 1 cơ hội duy nhất. Tớ sẽ thu hút sự chú ý của hắn các cậu mau đem Phương Uyên chạy đi" Thiên Thiên
" Nhưng còn cậu thì sao? " Vân Du
" Không được. Việc đó qua mạo hiểm, để tớ làm đi" Phương Nghi
" Việc này chỉ tớ làm được, có vẻ tớ biết được 1 vài thông tin của hắn. Việc của các cậu là nắm được thời cơ đưa Phương Uyên chạy đi, cậu ấy hiện đang rất yếu. Còn về phần tớ, yên tâm tớ nhất định sẽ chạy thoát mà" Thiên Thiên
" Nhưng....nhưng mà " Vân Du
" Được rồi, bọn tớ tin cậu. Nhưng cậu hứa với tụi mình nhất định phải an toàn" Phương Nghi
" Tớ hứa đó. Các cậu điều rất quan trọng với tớ, tớ sẽ bảo vệ tất cả" Thiên Thiên vòng tay lên cổ ôm lấy 2 cô bạn của mình.
Sau khi đã có đủ quyết tâm cả 3 đứng dậy. Thiên Thiên kéo Phương Nghi lại để nói điều gì đó.
Hiện tại
Nhanh như cắt, hắn nắm được Phương Uyên, cơ thể cao to và sức khoẻ của 1 người đàn ông trưởng thành, Vân Du và Phương Nghi k làm được gì.
Ngay bây giờ cả 3 cô gái nhận ra họ đã đánh mất cơ hội duy nhất của mình. Họ thật sự đang phải đối mặt với 1 con quỷ giết người.
- Tao được xin ra với khuôn mặt dị dạng này, ngay cả cha mẹ cũng vứt bỏ tao ngay khi vừa sinh ra, đáng lẽ tao phải bỏ xác ở cái xó xỉnh nào đó rồi. Nhưng thật kì lạ là tao vẫn sống, dù là sống ở cái trại trẻ mồ côi tồi tàn. Bọn nhóc ở đó khinh bỉ tao, chúng xem tao như quài vật. Lũ người lớn thì nhìn tao với cặp mắt thương hại, ai cũng tránh xa tao. Tao căm hận tất cả chúng nó, rồi tao nhận ra lúc đó ông trời cho tao sống là để trả thù cả lũ chúng mày, cái lũ đạo mạo dám xem thường tao.
Vốn dĩ tao định sẽ đem tụi mày đến căn nhà gỗ ngôi nhà gỗ ở đó tao sẽ chơi đùa với chúng mày. Tao sẽ trói tụi mày lại sau đó hành hạ, đánh đập, chặt từng ngón tay, rút từng cái móng, đến khi tụi mày không còn sức để la hét nữa. Lúc đó t sẽ nhúng từng đứa vào axit rồi nghe tiếng la hét đầy tuyệt vọng của bọn mày. Nhưng tụi mày lại chọc tức tao. Hắn tiến về phía Phương Nghi, trên tay vẫn nắm chặt Phương Uyên.
- Ông đúng là 1 tên giết người biến thái hết thuốc chữa mà. Phương Nghi bất giác lùi về, mất thăng bằng cô ngã về phía sau, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn giơ chân lên đá 1 cú mạnh vào bụng Phương Nghi cô đau đến k thở nổi.
" Nghĩ đi, suy nghĩ đi nào Thiên Thiên, nếu bây giờ mày k nghĩ ra cách tất cả người quan trọng của m sẽ chết ở đây" Thiên Thiên siết chặt bàn tay của mình.
- Chúng tôi k sợ ông đâu, mau thả Phương Uyên xuống, tránh xa Phương Nghi ra không tôi sẽ đánh ông. Vân Du cầm viên đá ném về phía tên sát nhân.
Hắn quay người lại từ từ tiến về phía Vân Du trên môi hiện lên nụ cười méo mó. Vân Du cuối xuống nhặt 1 cành cây để làm vũ khí.
- Tránh xa tôi ra. Ông ..... ông cút đi không tôi sẽ.... *Bụp* hắn đánh 1 cú mạnh vào mặt cô, Vân Du ngã xuống hét lên đau đớn.
Thấy bạn bè mình lần lượt bị đánh Thiên Thiên như phát điên cô hét lên và lao về phía hắn. Lúc này do cú va đập Phương Uyên lờ mờ tỉnh dậy. Thấy bạn mình bị tấn công, cô dùng hết sức cắn vào tay hắn. Gã ta đau đớn buông súng xuống đất, ném Phương Uyên về phía Thiên Thiên, cả 2 đập vào gốc cây phía sau.
- Hôm nay tao sẽ giết hết tất cả lũ chúng mày. Hắn hét lên như con thú dữ bị chọc tiết.
Tiến lại nắm cổ áo Phương Uyên kéo lên. Con ranh này lúc nãy dám cắn tao vậy tao sẽ tiễn mày đi trước. Phương Uyên k còn chút sức lực phản khán, chỉ có thể thều thào " Măc kệ ....kệ tớ .... các cậu mau ... mau chạy đi"
- haha tình bạn thật cảm động. Nó nói đúng đó tụi mày nên mau chạy đi và tất nhiên là nếu có thể chạy được. Hắn nhếch mép nhìn Thiên Thiên.
- Các cậu, nói ra thật xấu hổ. Nhưng tớ không nghĩ ra cách gì khiến chúng ta có thể thoát khỏi tình huống này nữa. Thiên Thiên
- Nè 2 cậu đừng nói nhảm nữa, cái gì mà chạy đi rồi hết cách. Bộ không biết tớ còn thở là còn gỡ hả. Tớ sẽ không chấp nhận chết như vậy đâu. Phương Nghi
- Tệ nhất là chết thôi mà. Có chết thì chúng ta cùng chết thôi, có gì phải sợ. Vân Du
- Tao rất thích sự can đảm của tụi mày. Đến đây, tao sẽ chơi đùa tụi mày 1 lúc, sau đó thì chặt chân từng đứa một để không đứa nào có thể chạy trốn được hahah. Hắn cười 1 nụ cười man rợ.
Cả 3 hét lên r xông vào, tất cả đòn tấn công của họ đều k mấy ảnh hưởng đến hắn ta, viễn cảnh bây giờ thật giống như 1 con sói đang chơi đùa với con mồi của mình, từng chút một khiến cho con mồi kiệt sức, gặm nhắm sự tuyệt vọng của nó, đến khi con mồi buông bỏ thì sẽ cắn xé nó k thương tiếc.
" Chúng ta rõ ràng k thể đánh lại ông ta. Nhưng có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có điểm yếu. Nghĩ nào, suy nghĩ đi nhất định k thể để tất cả bỏ mạng ở đây được..........ah" 1 điều gì đoá vừa léo lên trong đầu Thiên Thiên.
- Phương Nghi cậu có nhớ lúc nãy tớ đã nói gì k? Thiên Thiên
- Cậu nói cái gì cơ .... Ahh... cậu chắc chắn nó sẽ có tác dụng chứ. Phương Nghi như nhớ ra cái gì đó.
Trong lúc thảo luận
Sau khi đã hạ quyết tâm Thiên Thiên kéo Phương Uyên lại nói
- Tớ k chắc về điều này nhưng nếu chúng ta thất bại ở việc trốn thoát khỏi tên đó thì tớ muốn cậu hãy đá vào khớp gối của hắn. Đây là đòn tự vệ ba đã dạy tớ khi đối đầu với đối thủ to lớn hơn mình. Thiên Thiên
- Chúng ta không thể đối dầu trực tiếp với hắn. Bằng mọi cách phải chạy trốn. Thiên Thiên
Hiện tại
- Tao không biết tụi mày đang suy tính cái gì nhưng tao nghĩ đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi.
Thừa lúc hắn k chú ý Phương Nghi lao tới đá vào khớp gối của hắn. Ngay lập tức hắn khuỵ xuống, đúng như ba Thiên Thiên đã nói. Khi đánh vào đó ai cũng sẽ mất thăng dẫn đến nguy cơ ngã.
Chớp lấy thời cơ này Thiên Thiên ngay lập tức lấy cành cây đánh vào vai phải bị thương của hắn.
Hắn ta đau đớn buông Phương Uyên ra lấy tay che lại vết thương.
- Ngay bây giờ các cậu mau chạy đi ............. Thiên Thiên hét lên.
Lạch cạch.... ĐÙNG ...... ĐÙNG ........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top