Kí ức ( phần 3 )

Thiên Thiên và Phương Nghi vẫn đi trong mưa, trời mưa rất to họ k nhìn thấy gì ở phía trước k biết được mình đang đi theo hướng nào chỉ biết k ngừng tiến về phía trước. Thiên Thiên để lại dấu tích trên thân cây để cả 2 k bị lạc và để đánh dấu vị trí của 2 người kia, di chuyển lâu trong mưa khiến nhận thức của họ ngày càng mờ nhạt. K rõ bản thân mình đã đi được bao lâu và đi bao xa trong cơn mơ màng bỗng Phương Nghi nhìn thấy đằng xa xa kia hình như thấp thoáng hình bóng 1 ngôi nhà gỗ.

- Thiên Thiên cậu mau lại đây nhìn xem có phải tớ bị lạnh quá nên bị hoa mắt không. Phương Nghi mừng rỡ.

- Woa đúng rồi đó chính là 1 ngôi nhà, tụi mình mau đến đó xem. Cả 2 nhảy cẩn lên vì vui sướng.

2 cô bé quá đổi vui mừng mà k hề nhận ra phía sau có 1 bóng đen với đôi mắt dữ tợn đang quan sát mình.

.....

Trong hang động Vân Du thẩn thờ nhìn ra ngoài
"Thiên Thiên và Phương Nghi k biết đang ở đâu có an toàn k, Phương Uyên thì bị thương khá nghiêm trọng. Ngoài trời vẫn mưa xối xả, không biết đã trôi qua bao lâu vừa lạnh vừa đói lại lo lắng, sợ hãi, mình cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhưng nếu lúc này đây mình yếu đuối thì ai làm chỗ dựa cho Phương Uyên. Mình nhất định phải mạnh mẽ."

- Tụi mình đang ở đâu đây? Thiên và Nghi 2 cậu ấy đâu rồi?.... Phương Uyên thều thào giọng nói tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng giọng nói đó đã đem Vân Du trở về với thực tại Phương Uyên dần lấy lại được ý thức.

- 2 cậu ấy ra ngoài tìm người đến giúp bọn mình rồi, cậu đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vân Du an ủi Phương Uyên nhưng chính cô cũng đang rất lo lắng.

- Chân tớ đau quá, có phải tớ sẽ k đi lại được nữa không, Vân.... Vân Du à ...tớ.....tớ sợ lắm..... Phương Uyên khóc nức nở.

- Không .... Không sao đâu mà. Cậu cố....cố 1 chút nữa thôi lát nữa đưa cậu đến bệnh viện thì sẽ k sao nữa. Vân Du cố gắng k khóc, giờ đây cô phải thật bình tĩnh thì mới có thể chăm sóc cho Phương Uyên. Cả 2 có khóc lóc ầm ỉ ở đây thì cũng k giải quyết được gì.

.......

- Thiên Thiên cậu cố 1 chút nữa chúng ta sắp đến ngôi nhà đó rồi. Phương Nghi động viên Thiên Thiên dù bản thân cô cũng rất mệt.

2 người đã đến trước cửa chuẩn bị gõ cửa thì bổng cánh cửa mở ra

Kẹt ... Kẹt .... Kẹt

- Ta còn tưởng là mình nhìn nhầm, thì ra thật sự là 2 cô bé đáng yêu. Mời vào... Gã đàn ông trung niên nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Hắn cao to vạm vỡ nhìn có hơi chút đáng sợ. Cặp mắt gian xảo đảo liên tục lên người 2 đứa trẻ trước mặt và dừng lại ở 2 cái cổ nhỏ nhắn trắng nỏn nà.

Thiên Thiên cảm thấy có điều gì đó k ổn định kéo Phương Nghi đi thì...

- Bọn cháu gặp nạn và bị kẹt lại trên núi ạ. Cháu còn 2 người bạn khác và 1 trong số đó đã bị thương chú có thể giúp chúng cháu k? Phương Nghi k giữ đc bình tĩnh kể hết cho gã đàn ông trước mặt

- Ra là còn 2 đứa nhóc khác sao. Tất nhiên chú sẽ giúp chúng cháu rồi. Nào đưa chú đến chỗ bạn của cháu đi. Hắn cười 1 nụ cười gian xảo không giấy đc vẻ thích thú trong ánh mắt.

- Hướng này ạ. Chú nhanh lên đi các cậu ấy chắc chờ lâu lắm rồi. Phương Nghi vui mừng chỉ đường cho gã ta. Thiên Thiên chỉ đành im lặng đi theo.

.......

- Chú k nghĩ các cháu có thể đi xa như vậy đấy. Nên cảm ơn thần linh vì đã may nắm tìm thấy ta đi, nơi này trước giờ vắng vẻ, trong bán kính 500km không có ai cả. Kể cả các ngươi có bị trận mưa này cuốn đi mất xác thì cũng k ai biết hahahaaaa. Hắn lại cười cái điệu cười gian xảo đó. Nghe thật khó chịu.

- Kia rồi, cai hang phía trước, 2 cậu ấy ở trong đó. Vân Du, Phương Uyên chúng tớ quay lại rồi, có chú này đến giúp chúng ta nữa. Các cậu mau ra đây đi. Phương Nghi vui vẻ gọi 2 cô bạn của mình.

Thiên Thiên vẫn luôn quan sát gã này cô thấy hắn có điều gì đó bất thường k thể tin tưởng được.

- Thật tốt quá Phương Uyên à, 2 cậu ấy về rồi chúng ta mau ra đó thôi. Vân Du dìu Phương Uyên ra ngoài.

- Cô bé kia bị thương ,chú sẽ cõng cho. Nơi này sắp ngập rồi chúng ta mau rời khỏi đây thôi đến nhà của chú " cũng sẽ là mồ chôn cho 4 đứa các ngươi " . Hắn nói.

Đi được 1 lúc thì lúc thì Phương Nghi nhìn thấy cái gì đó.

- Chú à vai chú đang chảy máu kìa, hình như chú bị thương rồi, không cảm thấy đau sao? - Phương Nghi nhướng mày khó hiểu.

- Chú không sao đâu vết thương ngoài da thôi. Con mồi hôm qua có chút khó xơi. Hắn nói.

Câu nói này của Phương Nghi nhắc cho Thiên Thiên nhớ lại 1 điều gì đó.

- Chú ơi mình dừng lại 1 chút đi cháu mắc tè quá ạ. Vân Du ,Phương Nghi 2 cậu đi với tới đi, 1 mình sợ lắm ý. 2 cô bn trò xoe mắt kinh ngạc lần đầu tiên họ thấy Thiên Thiên làm nũng như v trước mặt người khác.

Thiên Thiên kéo 2 cô bn của mình vào sau gốc cây.

- Các cậu nghe đây từ đầu tớ đã thấy hắn k ổn rồi, sau khi nghe câu hỏi của Phương Nghi tớ càng chắn chắn hơn. Hắn chính là tên sát nhân mà chúng ta đã nghe trên bảng tin sáng nay trong lúc chờ Vân Du. Thiên Thiên nói với vẻ mặt căng thẳng.

- Sao cậu lại nói người giúp đỡ chúng ta như v chứ. Vân Du bắt đầu hơi khó chịu vì tính đa nghi của Thiên Thiên.

- Đúng thế, nếu là người xấu s chú ấy lại giúp đỡ chúng ta. Cậu ít xem truyện trinh thám lại đi, suốt ngày đi nghi ngờ người khác. Phương Nghi biểu môi.

- Nè các cậu nói vậy không sợ tớ đau lòng à. Những gì tớ nói điều có căn cứ cả mà. Thứ nhất lúc tớ và Phương Nghi tìm thấy ngôi nhà gỗ chúng tớ vừa đến trước cửa thì cửa mở ra như hắn biết trước tụi mình sẽ tới v. Thứ 2 đúng là ngoài trời đang mưa rất to nhưng tại sao hắn ta ở trong nhà mà tay áo lại bị ướt. Thứ 3 trong nhà mà hắn lại mang giày và giày hắn cũng ướt, nó còn lắm lem bùn đất. Từ lúc trời bắt đầu mưa cho đến khi chúng ta tìm thấy ngôi nhà là 1 khoảng thời gian rất dài, không có chuyện có ai khác ra ngoài và vừa trở về với thời tiết như thế này đâu. điều cuối cùng, sáng nay đài truyền hình có đưa tin. Tối qua tên sát nhân đã tẩu thoát khỏi cảnh sát nhưng hắn đã bị thương ở vai phải, đó là vết thương mới nên tất nhiên khi hắn cõng Phương Uyên động vào vết thương nó sẽ rỉ máu.

Bây giờ thì Vân Du và Phương Nghi giờ mới giật mình hiểu ra.

- Hả!!!! V giờ chúng ta phải làm s đây. 2 cô nàng bây giờ mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

- Làm sao à.... Chúng ta đương nhiên chết chắc rồi. Thiên Thiên thở dài.

- Cậu không thể nói vậy được. Cậu thông minh như vậy nhất định là có cách. Vân Du mếu máo.

- Dù cả 3 chúng ta có xông vào đánh hắn thì cũng bị hắn hành cho ra bã thôi. Cậu có cách thì mau nói ra đi Thiên Thiên à. Phương Nghi nhún vai liếc nhìn Thiên Thiên.

- Tất nhiên đọ về sức mạnh chúng ta k chơi lại hắn rồi. Nên chúng ta chỉ có 1 cách duy nhất và chỉ làm được 1 lần nếu thất bại tất cả chúng ta sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top