Turning point
Đêm ấy ở ga tàu, khi chuyến tàu cuối chuẩn bị rời trạm đến một nơi nào cậu chẳng rõ, cậu đã nhìn thấy một vị thần.
Hình như vị thần nọ có mái tóc nâu trầm, đôi con ngươi cũng được phủ một màu nâu buồn bã, chúng ánh lên những tia chập chờn của đốm lửa trên đầu điếu thuốc, và rồi thật chậm, những tia sáng le lói ấy bị nuốt chửng bởi bóng tối của màn đêm.
Anh ta ngồi trên băng ghế, không mang gì hơn ngoài một bộ đồ cũ kĩ, quần jeans rách, áo nỉ dài tay màu đen, áo khoác cũng đen với mũ áo nằm trễ nải hờ hững trên đầu.
Jaehyun há hốc, cậu không tài nào tập trung được vào màn hình đang nhấp nháy dòng thông báo chuyến tàu cuối trong ngày, báo hiệu cậu sắp sửa lỡ mất nó dù cậu cũng chẳng rõ nó sẽ đưa cậu đến đâu.
- Em sẽ lỡ tàu đấy, em biết chứ?
Jaehyun giật mình, cậu không ngờ người lạ kia lại phát hiện ra mình đang nhìn anh ta, cũng không hề đoán được anh ta sẽ lên tiếng. Giọng anh ta không trầm như cậu đã âm thầm mường tượng, mũi anh ta hơi nghẹt nhưng âm thanh phát ra nghe vẫn thật êm tai.
- Anh... anh cũng vậy. Đây là chuyến cuối mà.
Đúng vậy, đã một giờ sáng và chuyến tàu đến... Busan - cậu đoán thế, là chuyến cuối cùng.
- Tôi không có ý định rời đi, ít nhất là đi Busan. Em cũng vậy, vì em cứ mãi chần chừ.
Tiếng gọi máy móc của người gác tàu vang lên lần cuối, thúc giục hành khách lên tàu, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người lạ kia. Bằng một cách nào đó, hàng loạt tiếng hét đầy mâu thuẫn đang giằng co kịch liệt trong tâm trí cậu, một phía ra sức đẩy cậu "chạy đi và đừng bao giờ trở lại", nhưng phía đối lập lại cố níu kéo cậu "phải ở lại đây".
Dù cảm xúc cuộn trào rối rắm trong lòng, khuôn mặt trắng nhợt nhưng sở hữu những đường nét hoàn mỹ của cậu vẫn không để lộ dù chỉ một chút rung rinh. Hay có lẽ, cậu chỉ cho phép người khác thấu tỏ tâm can mình bằng cách nhìn thật sâu vào đôi mắt đen thăm thẳm mà cậu có.
- Vậy ngọn gió nào đã đưa anh đến đây?
Người lạ bật cười, trên má hiện lên một vết lúm mờ khiến vẻ ngoài của anh ta trông càng vô thực. Anh ta vứt điếu thuốc đã tàn đi, rồi nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Ngay khoảnh khắc ấy, thế giới quanh cậu bỗng quay cuồng điên đảo.
Có lẽ vì cơn lạnh, cũng có lẽ không.
- Chuyện ấy quan trọng lắm sao? Vấn đề ở đây là, bởi lí do nào đó, một cậu nhóc ngô nghê đến từ một gia đình gia giáo đang cố bỏ trốn, nhưng gan cậu ta quá bé để làm được chuyện này.
Jaehyun nhăn mặt như đang cố chịu đựng một cơn đau, như thể người nọ vừa đánh trúng điểm yếu đuối nhất trong cậu. Cậu nén lại cơn đau ấy, dứt khoát quay người bước về phía đoàn tàu.
- Em không trụ được lâu đâu, sáng mai em sẽ hối hận về mọi thứ, rồi lại chạy về nhà khóc lóc trước mặt bố mẹ mà thôi, nhóc con ạ.
Jaehyun quay ngoắt người lại, đột nhiên cậu thấy ghét anh ta. Dù vẻ ngoài của anh ta khá thu hút, nhưng giờ anh ta lại trưng ra một thái độ thật giễu cợt, một bên đầu gối co lên băng ghế, cánh tay hờ hững vắt trên đó, ánh nhìn thì như mũi tên xuyên thẳng hiên ngang đột nhập vào tâm trí cậu.
- Anh không biết gì về tôi cả!
- Tôi không biết, em nói đúng. Nhưng nếu em thật sự muốn thì em đã nhảy thẳng lên tàu rồi.
Không còn thời gian nữa, cậu phải tiến lên hoặc chấp nhận sống tiếp ở nơi này.
Cậu có thể bỏ chạy, nhưng một thế lực vô hình nào đó cứ dính chặt cậu với chàng trai kia. Và với cuộc đời của cậu ở đây. Thật khó để diễn tả khi mọi từ ngữ sắp sửa được thốt ra đều nhanh chóng vụn vỡ, còn cổ họng cậu thì nhức lên âm ỉ vì phải cố nuốt xuống lòng tự trọng của chính mình.
Hai mắt cậu ngấn nước, nhưng cậu không muốn để lộ sự yếu đuối, nhất là lúc này, khi chàng trai nọ đang bước về phía cậu. Giờ đây cậu mới nhận ra trông anh ta gầy gò và thiếu sức sống đến mức nào.
Anh ta đứng ngay trước mặt cậu, cơ thể tỏa ra mùi khói thuốc cùng một thứ mùi gì đấy thật xa xăm.
- Tôi không muốn trở lại... Điều đó có nghĩa tôi phải đi trên con đường người khác chọn cho mình. Tôi không muốn!
Jaehyun nói, có phần bực tức.
Người lạ lại lên tiếng, đôi mắt to tròn nhưng buồn u ám cùng thanh âm dịu êm của lời nói như một câu thần chú thôi miên cậu.
- Em không cần làm vậy. Nhưng em cũng không cần bắt chuyến tàu đó với trái tim nặng trĩu như thế này.
Những ngón tay người lạ nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc nâu mềm của cậu. Cậu biết mình nên lùi lại, nên ngăn hành động của anh ta, nhưng bởi một lí do nào đó, cậu chỉ có thể tròn mắt đứng yên trước sự tiếp xúc không báo trước ấy.
- Tôi biết cảm giác bỏ trốn là thế nào. Cùng một lúc, nó vừa dễ dàng lại vừa rất khó khăn. Em có thể lên tàu vào sáng mai, sau khi suy nghĩ kĩ, có lẽ lúc đó em sẽ không phải khóc lóc vì hối hận.
Người lạ tự cắt ngang sự đụng chạm, lại đút tay vào túi quần. Dường như Jaehyun không còn nói được nữa, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng còi báo hiệu tàu lăn bánh và tiếng gió rít bên tai. Cơ hội bỏ trốn đã vụt biến trong màn đêm.
- Đêm nay bố mẹ sẽ tìm thấy tôi. Tôi không có nơi nào để đi cả.
Người lạ lại nhếch môi cười, Jaehyun vẫn tự hỏi liệu anh ta đang chế giễu cậu hay có ý gì khác.
- Ở Seoul em luôn có nơi để đi. Thành phố này chỉ nhỏ bé với những kẻ không hiểu rõ về nó.
Jaehyun cảm nhận được cơn lạnh đang trườn vào chiếc áo khoác đen rồi vào cả chiếc áo len trắng đắt tiền của mình.
- Vậy thì chắc chắn tôi là kẻ không biết gì rồi.
- Thế thì hãy đi cùng tôi.
Tâm trí cậu đang cố chiến đấu để giành lại những mảnh lý trí mù mịt vì bị làm cho ngây ngất bởi mùi khói thuốc cùng mùi thơm lạ lẫm của người lạ.
- Ngay cả tên anh tôi còn không biết.
- Taeyong.
Nhưng cậu hoàn toàn thất bại.
---
Họ ngồi trong xe của Taeyong, một hãng xe tầm trung khác hẳn chiếc Mercedes đắt tiền của bố cậu. Nhưng nó có cùng thứ mùi với khói thuốc cùng mùi thơm xa lạ mà cậu vẫn chưa thể gọi tên.
Trên con đường chạy vụt qua những cột đèn thành phố, họ chỉ im lặng.
Dưới dòng ánh sáng nhân tạo, trông Taeyong càng gầy hơn, làn da anh ta như dính chặt trên gò má làm lộ rõ vẻ bơ phờ, xương quai hàm sắc cạnh mang đến cảm giác thô ráp dù những đường nét khác trên khuôn mặt ấy cũng đã quá đủ lạnh lùng.
- Vậy thì, Jaehyun... điều gì khiến em phải rời xa chiếc giường ấm áp xa hoa của mình vậy?
Jaehyun hít một hơi sâu, mắt mơ màng dõi theo khung cảnh phản chiếu trên lớp kính cửa xe, những cảnh vật cậu chưa từng thấy. Cậu chưa bao giờ được phép ra ngoài vào ban đêm.
Chẳng hiểu điều gì thôi thúc, nhưng cậu muốn kể câu chuyện của mình cho người lạ đang ngồi cạnh bên.
- Bố mẹ ép tôi bỏ âm nhạc để theo nghề luật giống bố. Tôi là con một và họ cho rằng tôi phải tiếp nối con đường của bố mình... nhưng tôi...
Taeyong cười nhạt.
- Nhưng em thà chết còn hơn là sống suốt đời theo cách mà họ muốn.
Jaehyun mở to mắt ngạc nhiên khi Taeyong tiếp lời hộ cậu. Nhưng rồi cậu chỉ nhếch môi cay đắng. Cậu thả lỏng người hơn, quay sang nhìn anh ta.
- Đúng... họ thậm chí còn tự ý nộp hồ sơ mà không cần ý kiến của tôi. Họ không cần biết tôi cảm thấy thế nào.
Cậu để ý đèn đường mỗi lúc một thưa hơn, Taeyong đang chạy xe ra khỏi trung tâm thành phố, nhưng cậu quyết định không thắc mắc.
- Tôi cũng đoán vậy. Em sẽ là một luật sư tồi đấy.
Jaehyun nhíu mày, khoanh tay trước ngực.
- Này anh kia!
Taeyong bật cười, nhưng Jaehyun tự hỏi liệu đó có phải là tiếng khóc được ngụy trang bởi tiếng cười hay không.
- Tôi nghiêm túc. Em quá ngây thơ để làm một luật sư.
Jaehyun mở miệng nhưng lại không biết phải đáp lại ra sao, bởi vì anh ta nói đúng. Một lần nữa.
- Anh đâu biết gì về tôi?
Xe dừng trước vạch đèn đỏ. Taeyong nghiêng người sát lại, để Jaehyun chìm trong đáy mắt sâu thẳm của anh ta, để tim cậu đập mạnh liên hồi như vừa tăng tốc sau một cuộc chạy đua.
- Nhìn vào mắt tôi. Em thấy gì?
Jaehyun nín thở.
- Niềm trăn trở, tôi đoán thế.
Cậu cũng không rõ nơ ron thần kinh nào trong bộ não khó hiểu của mình lại nghĩ ra lời vừa rồi.
- Đó chính xác là cách tôi đọc được sự ngọt ngào và thuần khiết trong em. Không ai có thể thay đổi con người mình, Jung Jaehyun ạ. Đừng cố khoác lên mình bộ đồ của người khác rồi mong chờ chúng sẽ hòa hợp với em.
Taeyong lại khởi động xe khi đèn xanh vụt sáng. Jaehyun chỉ lặng im, dù hàng loạt câu hỏi đang xoay loạn trong tâm trí cậu.
- Họ làm vậy với trường đại học, rồi sẽ tiếp tục như thế với người phụ nữ mà tôi cưới, với cả cuộc đời sau này của tôi, cho đến lúc...
- Cho đến lúc em già đi và nhận ra em đã tốn một đời để sống cuộc sống của kẻ khác.
Jaehyun thở dài.
- Anh nói đúng.
Cả hai lại không nói gì. Xe của Taeyong chạy lên một ngọn đồi. Đêm nay trời đặc biệt tối, nhưng Jaehyun không hề sợ. Cậu sợ ánh sáng của bình minh chứ không sợ bóng tối sau hoàng hôn.
- Anh là ai, Taeyong?
- Em thật sự nghĩ tôi biết câu trả lời sao?
- Thì cứ cho là anh biết.
- Tôi là một gã thích mộng mơ. Gã dành trọn cuộc đời mình cố gắng bất tử hóa những giấc mộng xa vời, với một niềm khao khát rằng chúng có thể sống mãi trên những trang giấy và trong những kí ức vụn vỡ. Gã nhớ về chúng chi tiết hơn cả những gì thật sự diễn ra, gã tạo ra ảo giác về cuộc đời bằng cách gắn kết hàng trăm mảnh ghép từ vô số giấc mơ rời rạc, biến chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh, một bức tranh vĩ đại hơn cả cuộc đời.
Jaehyun bị hớp hồn vào những lời vô nghĩa anh ta vừa tuyên bố. Anh ta cong môi thành một nụ cười, nhưng cậu thề rằng cậu vừa nghe thấy tiếng anh ta thở dài.
- Anh không thể chỉ làm mỗi thế được. Anh làm gì để sống cơ?
Taeyong đỗ xe trên đỉnh đồi, không có gì quanh họ ngoài cây cối phất phơ um tùm và... phố phường Seoul trải dài tuyệt mỹ ngay dưới mắt. Jaehyun chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có một nơi như thế tồn tại trên đời.
- Tôi làm việc ở một quán bar, ngày ngày phải tự thuyết phục bản thân rằng đây là một công việc tuyệt vời, rằng tôi không thể làm gì khác chỉ vì đời xui xẻo.
Ánh mắt Jaehyun vẫn mải miết ngụp lặn trong hàng triệu ánh đèn trước mắt, và chỉ trong một giây, cậu chợt sáng bừng nhận ra một sức mạnh vô hình vừa xuất hiện, cứu rỗi cậu khỏi đại dương sâu thẳm nơi cậu đã chấp chới trong vô vọng suốt bao năm.
- Vậy thì, anh sẽ bất tử hóa kí ức đêm nay như thế nào?
Taeyong hít một hơi sâu, cho phép khí được lấp đầy buồng phổi, rồi lôi từ túi ra một hộp thuốc lá. Theo bản năng, Jaehyun muốn lên tiếng phản đối vì mùi khói thuốc khiến cậu phát ốm, nhưng cậu đã không làm.
- Nếu tôi có thể viết một cuốn sách, nhân vật chính sẽ là một cậu nhóc đẹp trai đến mức thuần khiết, nhóc ấy bị người đời ép trở thành một người không phải là chính cậu. Vì vậy cậu cố tự giải thoát mình, nhưng lại gặp phải một gã lang thang vô dụng nhất thành phố, gã đem cậu lên đỉnh một ngọn đồi, nhồi nhét vào đầu cậu những khái niệm như cứt.
Jaehyun bật cười, gắng kìm nén cơn ho khan bởi khói thuốc tỏa ra từ miệng Taeyong. Thứ mùi vừa kinh tởm vừa thơm tho đến lạ.
- Câu chuyện tiếp diễn thế nào? Tôi đang rất tò mò đấy.
Taeyong cũng cười, anh ta ngả đầu ra lưng ghế, trầm ngâm nhìn khói thuốc như đang kiếm tìm nguồn cảm hứng. Jaehyun nhận ra anh ta trông càng vô thực khi được bao bọc bởi những sợi khói xoăn tít xám xịt.
- Gã lang thang vô dụng chắc chắn sẽ rất vui nếu được nghe cậu nhóc hát. Gã khá chắc là cậu có chất giọng tuyệt vời.
Jaehyun ngẫm nghĩ một lúc xem mình nên hát bài gì, nhưng mãi chẳng tìm ra bài nào phù hợp. Bài thì quá tươi sáng, bài lại quá u sầu. Nhưng lúc này cậu không thấy buồn.
- Ngẫu hứng thôi nhé.
Jaehyun hắng giọng, rồi bắt đầu ngân nga một giai điệu phát ra từ con tim, một giai điệu chưa từng được nghe thấy ở bất cứ nơi đâu. Những nốt nhạc hoàn hảo nối tiếp nhau thoát ra khỏi thanh quản, rung lên trong khoảng không chật hẹp của chiếc xe rồi dội vang vào lồng ngực người bên cạnh.
Taeyong ngồi yên, chỉ có bàn tay hút thuốc là di chuyển. Anh ta chăm chú lắng nghe, ánh mắt lấp lánh trong đêm tối như phản chiếu những ánh đèn xa xăm từ Seoul vọng về.
Lúc Jaehyun ngừng hát cũng là lúc điếu thuốc vừa vặn tàn đi, dường như hàng thế kỉ đã trôi qua. Jaehyun tựa người vào lưng ghế, yên lặng ngắm nhìn Taeyong, nhận ra mắt anh ta đang đong đầy nước. Nhưng chúng không phải những giọt lệ buồn mà là dòng xúc cảm nghẹn trong lòng nay có cơ hội tuôn trào trong thỏa mãn.
- Tôi đã đúng. Giọng hát của em đẹp như đôi mắt em vậy. Vừa trong sáng, lại vừa sâu thẳm.
Jaehyun đỏ mặt, cúi thấp đầu một chút, bắt gặp bàn tay Taeyong đang yên vị trên bụng anh ta. Một đôi bàn tay đẹp với những đường gân bóng lên thấy rõ.
- Câu chuyện kết thúc bằng tiếng hát của tôi sao?
- Không.
Có lẽ Taeyong đang cười, cũng có lẽ không. Cậu không chắc.
Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã thấy mắt anh ta ở ngay trước mắt cậu, gần hơn hẳn những lần trước nhưng vẫn còn một điểm chung, chúng vẫn mang trong mình niềm khát khao được soi chiếu vào thẳm sâu tâm hồn cậu. Cậu cảm nhận được tay anh ta đang đặt trên vai mình, anh ta vẫn dựa vào ghế, mắt vẫn ánh lên những tia lấp lánh như kỳ quan.
- Em chắc là mình muốn lật sang trang tiếp theo chứ, Jaehyun?
Jaehyun chưa bao giờ gật đầu nhanh hơn thế trong đời.
Đôi môi Taeyong mỏng nhưng khi đặt trên môi cậu, chúng lại có vị như thiên đường, cậu có thể nếm được hương thuốc còn sót lại cùng thứ hương lạ lẫm đã lôi cuốn cậu từ lúc vừa gặp anh.
Bàn tay anh lặn ngụp trong mái tóc nâu trầm của cậu, kéo cậu sát gần, cử chỉ mạnh bạo nhưng cũng thật dịu dàng. Cậu tưởng rằng tim mình sắp sửa nổ tung thành một triệu mảnh vỡ khi mộng mơ trộn lẫn vào thực tại trong từng xen-ti-mét họ tiến gần nhau hơn.
Một tia sáng lóe lên và Jaehyun quyết định rằng mình muốn nếm hương vị trên đầu lưỡi Taeyong, cậu muốn cảm nhận anh sâu thẳm hơn, nồng nàn hơn nữa. Anh bỏ độc cậu bằng mùi hương xa xăm, đốt cháy cậu bởi những động chạm khẽ khàng lên tóc, lên đùi, và cậu chợt trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết.
Họ tách nhau ra sau hàng thiên niên kỉ, hơi thở khó nhọc lưu luyến trên mặt nhau khi trán cả hai dựa sát vào nhau.
Hai má Jaehyun đỏ bừng, nhưng Taeyong thì vẫn không thể bị nhìn thấu. Jaehyun chưa từng tưởng tượng đến cảnh mình có thể nằm yên vị thoải mái trong vòng tay của một người xa lạ.
- Jaehyun bé bỏng, hãy gập cuốn sách này lại trước khi em đọc đến đoạn gã lang thang vô dụng tự nhấn chìm mình đến chết trong cậu nhóc ngô nghê.
Jaehyun tủm tỉm, vòng tay ôm chặt cổ Taeyong.
- Em không muốn. Chẳng phải đó là phần hay nhất sao?
Cậu không thể nhớ được đoạn văn thoáng chốc miêu tả cảnh họ di chuyển ra phía ghế sau, cậu chỉ nhớ rõ ràng từng chi tiết khi cơ thể Taeyong ở trên người cậu, cảm giác ấy ấm áp và dễ chịu hơn cả khi hai cánh tay anh ráo riết ôm siết lấy thân mình.
Chẳng rõ tại sao, nhưng cậu không hề ngượng khi Taeyong say mê ngắm nhìn thân hình trần trụi của cậu, cậu biết làn da trắng nhợt của mình đang càng phát sáng dưới ánh trăng mờ ảo của trời đêm.
Cậu rùng mình khi Taeyong trượt bàn tay nam tính, thô ráp nhưng ấm áp của anh dọc đùi cậu. Cậu cảm nhận rõ từng xen-ti-mét da như bốc cháy trên đốm lửa chập chờn, lần đầu cậu biết được từng cử động đều có thể gợi cảm đến mê man.
Cậu nín thở nhìn Taeyong cởi bỏ quần áo của chính anh. Anh gầy, chính xác là gầy đến báo động, nhưng chưa bao giờ có sự không hoàn hảo nào lại hoàn hảo đến thế.
Cậu thở gấp lấy hơi khi Taeyong hạ thấp người để hai cơ thể ép chặt vào nhau, da chạm vào da, tim áp lên tim, mỗi người trong họ đều chìm sâu xuống biển hồ tăm tối đầy quyến rũ trong đôi mắt của người kia. Mắt Taeyong cuộn trào như bão tố, mắt Jaehyun lặng lờ tựa sóng biển về đêm.
Taeyong chơi đùa với những lọn tóc của người bên dưới. Anh thầm thì, từng lời khẽ khàng đều như một liều thuốc kích thích cậu.
- Sẽ thế nào nếu như đây là một sai lầm? Em chưa từng làm chuyện này mà.
- Sao anh biết được?
Taeyong cười lặng lẽ, vuốt ve một bên hông Jaehyun.
- Em nghĩ rằng tôi không biết nhân vật chính của tôi, chàng thơ của tôi, vẫn rất trong sáng và chưa bị vấy bẩn hay sao?
Jaehyun đỏ mặt trộm cười, để lộ lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má, và Taeyong thề rằng anh luôn sẵn lòng được chết chìm trong đó.
- Nếu chuyện này là sai lầm, vậy thì đừng để nhân vật chính biết cho đến chương sau của cuốn sách. Hãy cứ để gã lang thang vô dụng đưa cậu ta đi, làm cậu ta đau, đánh dấu cậu ta, yêu cậu ta hết sức gã có thể, bởi vì... bởi vì...
- Bởi vì cậu trai ấy sợ hãi ánh sáng, chứ không phải màn đêm.
Jaehyun đáp lời anh bằng một nụ hôn cuồng say, thay cho lời đồng thuận.
Taeyong siết chặt lấy cơ thể Jaehyun, chìm xuống thật sâu, và sâu hơn nữa theo từng đợt sóng dao động của nụ hôn cuộn trào trên mặt biển.
Lần đầu cậu biết nỗi đau cũng có thể khoác lên mình những hình hài khác biệt. Nỗi đau đầu là khi Taeyong để bên trong cậu thích nghi với những ngón tay anh. Nỗi đau tiếp theo ập về khi phần nam tính của anh rạo rực không ngừng trong cơ thể cậu. Rồi đến lúc ngọn lửa nơi anh khiến những đốm than trong cậu bùng cháy, mọi thứ trên cõi đời đều hóa thành tàn tro.
Dục cảm thuần túy trào dâng bao nhiêu lần không đếm xuể. Họ di chuyển trên nhau, hôn nhau, chạm vào nhau, rên rỉ thành tiếng, thì thầm từng lời văn của cuốn sách kì lạ nói về sự tự do và giải thoát.
Jaehyun tin rằng cậu sẽ mãi mãi được đắm chìm trong cảm giác thăng hoa, một khi Taeyong còn chiếm hữu cậu bằng sự thâm nhập sâu hết mức, mạnh bạo đến tối đa, nhưng cũng dịu dàng tinh tế như con người anh vậy.
Anh vuốt ve mặt cậu rồi lần tìm xuống cổ, dành trọn cho cậu tất thảy những âu yếm đẹp đẽ. Cậu chỉ còn biết ngả đầu ra sau, lắng nghe tiếng rên rỉ của chính mình.
Anh dịu dàng áp môi lên làn da trắng hoàn mỹ của cậu trước khi mút lấy, đánh dấu cậu bằng răng mình, khiến cậu gần như hét lên khi nỗi đau quyện hòa cùng dục cảm tuyệt vời.
Jaehyun nghĩ tim cậu đã ngừng đập lúc nhận ra phần nhạy cảm đang được bàn tay Taeyong vuốt ve và chăm sóc. Cậu thở dốc theo tiếng rên lớn dần của anh, rồi mọi thứ lên đến đỉnh và kết thúc bằng hơi nóng từ anh bao bọc lấy cậu cùng dòng khoái cảm trắng nhờ lấp đầy cơ thể cậu.
Mọi thứ tối sầm lại khi Taeyong đưa cậu lên đỉnh cao của những đam mê thuần túy nhất.
Nhưng cậu chẳng hề sợ bóng tối.
---
Jaehyun thức dậy vào buổi sáng, cuộn tròn trong vòng tay Taeyong. Cậu chớp mắt vài lần vì ánh sáng, rồi ngay lập tức lần tìm mắt Taeyong.
Cậu đã tìm thấy, anh đang đắm đuối nhìn cậu, một ngón tay anh dịu dàng vẽ lại những đường nét trên mặt cậu. Cậu khẽ cười, nhưng ánh mặt trời len lỏi vào khung cảnh tình yêu của họ chợt mang cả nỗi sợ trở lại lấn chiếm lồng ngực.
- Đừng sợ, nhóc con ngây thơ.
- Em không còn ngây thơ nữa nhé.
- Em có hối hận không?
Jaehyun áp sát vào người yêu, tựa đầu bên ngực anh, rồi nhìn thẳng lên mắt anh.
- Nếu chuyện này là một nỗi hối tiếc, thì chắc hẳn sẽ chẳng còn niềm hối tiếc nào đẹp đẽ đến vậy.
Taeyong mỉm cười, dưới ánh mặt trời nụ cười của anh trở nên có thật hơn. Nhưng câu chuyện vô thực xảy ra đêm qua vẫn ở đó, vẫn là thực tại hiện hữu rõ ràng trong cậu. Và cậu cảm thấy an lòng.
- Em vẫn muốn đến Busan chứ? Anh có thể đưa em ra ga.
Jaehyun thở dài, vuốt ve bờ ngực của Taeyong khi nhận ra tia buồn trong mắt anh. Có lẽ anh thật sự sợ rằng cậu sẽ bỏ đi.
- Em không biết, anh là người viết nên câu chuyện này cơ mà.
Taeyong cười cay đắng, ôm Jaehyun chặt hơn.
- Nhóc con ngốc nghếch của anh nên về nhà, thẳng thắn nói với bố mẹ rằng cậu đã trưởng thành, rằng nếu họ muốn cậu ở bên thì họ phải ủng hộ ước mơ của cậu. Và nếu họ không đồng ý, cậu nhóc ngây ngô ấy vẫn biết rằng gã lang thang vô dụng sống ở Hongdae luôn sẵn sàng cho cậu một ngôi nhà cùng mọi thứ gã có thể để cậu trở thành nhạc sĩ như cậu hằng mơ ước.
Jaehyun trao anh nụ cười để lộ má lúm hằn sâu. Những tia sáng mặt trời chạy dọc mái tóc cậu tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.
- Sẽ thế nào nếu bố mẹ của cậu trai ngốc nghếch kia đồng ý và cậu ở lại bên họ? Cậu có thể đến thăm gã lang thang vô dụng vài lần trong tuần để cùng anh khám phá những nơi ở Seoul mà cậu chưa biết không?
Taeyong cười, ấn môi mình vào đôi môi mềm mại nhưng vẫn còn sưng của Jaehyun.
- Gã lang thang vô dụng sẽ chết mất nếu không được gặp cậu nhóc ngây thơ này thêm lần nào nữa.
Sau tất cả, ánh mặt trời cũng không đáng sợ đến thế.
---
Những chiều tháng Năm nóng đến nghẹt thở trong căn hộ chật hẹp ở Hongdae.
Taeyong quên mở cửa sổ trước khi đi làm ở quán bar cạnh ga tàu, hậu quả là giờ anh đang vừa ra sức hít thở tìm không khí vừa dán mắt vào màn hình máy tính, thuần thục gõ từng chữ trên bàn phím.
Một lúc sau, ngay khi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh chạy nhào ra, suýt thì vấp ngã. Anh được trao một nụ cười xinh đẹp, má lúm in sâu cùng đôi mắt sáng bừng khiến nụ cười ấy càng thêm phần rực rỡ.
Ngay sau đó, cửa đóng sầm lại, họ cuốn nhau vào một nụ hôn nồng nàn, tay Jaehyun vòng quanh chiếc eo gầy của anh. Anh đã tăng vài cân sau khi được cậu nhắc nhở hằng ngày về việc không bỏ bữa, nhưng để anh có một cơ thể thật sự khỏe mạnh thì họ vẫn còn một chặng đường dài để đi.
- Hôm nay ở trường thế nào, người yêu?
Taeyong xoa mái tóc nâu của Jaehyun đến rối xù khiến cậu bĩu môi, để lộ một vẻ giận hờn đến đáng yêu.
- Rất tuyệt, em đã được điểm A ở lớp sáng tác, cô thanh nhạc còn bảo em đã tiến bộ rất nhiều đấy!
- Quả nhiên là người anh yêu, anh biết mà.
Taeyong quay đi nhưng Jaehyun lại ôm chầm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh, đan chặt những ngón tay vào nhau.
- Còn anh?
- Anh phải phục vụ hàng triệu ly cà phê cùng vô vàn đĩa bánh, rồi về đây và tiếp tục viết.
Jaehyun mỉm cười hạnh phúc, vì cậu biết ngày nào Taeyong có cảm hứng viết thì đó là một ngày đẹp trời đối với anh.
- Tác phẩm sẽ rất tuyệt, em chắc chắn.
Taeyong quay người, cúp lấy hai má Jaehyun, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng biểu cảm cực kì nghiêm túc.
- Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, một ngày nào đó anh sẽ mua cho em một cây dương cầm thật xịn. Anh hứa.
Bỏ đi những bộ thời trang đắt tiền, giờ đây Jaehyun chỉ còn mặc những chiếc áo thun cũ kĩ cùng những chiếc quần jeans đã bạc màu. Cậu phải bán sạch mọi món đồ giá trị để đủ tiền trang trải học phí.
Taeyong cảm thấy bất lực, nhưng anh luôn cố gắng từng ngày để có thể giúp người đã cứu rỗi đời anh mà không đòi hỏi gì ngoài tình yêu thuần khiết nhất.
- Taeyong à, mỗi ngày anh đều cho em niềm hạnh phúc. Điều đó đáng giá một triệu chiếc dương cầm ấy chứ.
Taeyong lại mỉm cười, ôm lấy cậu thật chặt. Họ có thể cùng nấu món gì đó, hoặc có lẽ họ đủ tiền để mua một chiếc pizza, rồi họ có thể nắm tay dạo bước dưới ánh đèn thành phố. Vô vàn những lựa chọn đang chờ họ trước mắt.
Họ có cả cuộc đời ở phía trước.
Ít nhất thì, cuộc sống đã không còn tệ như trước đêm hôm ấy, đêm mọi chuyện bắt đầu.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top